Chương 33

Hồi phổ thông, tôi thường xuyên đi học muộn. Tôi đi học muộn từ những ngày học đầu tiên sau khai giảng.

- Huýt~~~~~ Đẹp vãi, bây ơi. Qua đây coi này. (Liên)

Và tôi bị sao đỏ để ý từ hôm đầu luôn.

- Bảng tên đâu? (Liên)

- Quên ở nhà rồi. (Nam)

- Thêm tội trừ điểm. Được rồi, anh đẹp trai cho em xin info cái nào. Tên gì, cư trú lớp nào để báo gia đình cái. (Liên)

- Thông tin cá nhân nhạy cảm, không thích cho, được không? (Nam)

- Thế để em dắt trẻ lạc tìm bố mẹ cho anh nha, chịu không? Không chủ nhiệm phụ huynh nào lỡ lòng chối bỏ con đâu nhỉ? (Liên)

- Vũ Thành Trung, lớp 10C. (Nam)

- Nào, cười lên. Tạo dáng đi nào. (Liên)

- Chụp làm gì? (Nam)

- Xin ảnh người đẹp về ngắm chứ còn gì nữa. (Liên)

- Đưa đây. Ai cho chụp? (Nam)

- Đã đẹp trai nhưng đừng làm biến thái. Em la lên đó, sợ quá à. (Liên)

- Trần Minh Nhật Nam, lớp 10A. Được chưa? (Loan)

- Đấy, bé mà ngoan ngoãn thành thật từ đầu có phải nhanh không? Được rồi đó, vào lớp nhanh kẻo muộn. Lần sau hổng được khoe mông cho người ta ngắm nữa, biết chưa? Hư quá trời. (Liên)

- Còn mày bớt uốn éo cho bố nhờ. Tao phát nôn mất. (Nam)

- Đồng chí có cần tôi bế lên văn phòng uống trà với giáo viên cho tội xúc phạm người thi hành công vụ không? (Liên)

- Làm đ*o gì căng? Bố mày sợ quá. (Nam)

- Ngon bơi vào đây này. Chỗ này nhiều máu này, đây. (Liên)

- Tao không chấp con gái. (Nam)

- Sao? Bạn sợ à? Nhào vô kiếm ăn này, tôi chấp đồng chí một hiệp giao lưu võ thuật luôn. (Liên)

Hồi tưởng lại, tôi phải ở lại thêm giờ viết bản kiểm điểm. Con bạn tôi là sao đỏ giám sát tôi.

- Lạ ghê ta? Sao tôi không nhớ từng gặp đồng chí lần nào nhể? Rõ ràng cùng lớp mà? (Liên)

- Đi khám xem tật về não đi. (Nam)

- Mày trốn khai giảng, đúng không? (Liên)

- Có à? (Nam)

- Người gì đâu vừa đẹp vừa hư, anh xứng đáng được phạt. Thích nằm dưới không? (Liên)

- Hả? (Nam)

- Cặp mông to tròn quyến rũ, liệu có ai từng bị nó hấp dẫn tới nỗi muốn thông đ*t chưa? (Liên)

Cái tôi nhớ nhất là tôi từng bị nó quấy rối tình dục.

- Đúng rồi đó, là đút từ từ cái đầu b**i vào lỗ đ*t của ông đó, ảnh sẽ đâm sâu ơi là sâu vào lỗ hậu đằng sau ông dồn dập khiến ông sướng tới nỗi rên liên tục không ngừng nghỉ luôn. Anh đẹp trai ấy không cho ông nghỉ phút nào mặc dù ông lên đỉnh nhiều quá mệt lắm rồi đó. (Liên)

Tôi thực sự không muốn nghe. Tại sao bỗng dưng tôi bị thằng đực rựa khác thông?

- Nhớ cố tình hư hỏng với anh đẹp trai để được phạt thật nhiều ha? Tập dần cho quen nhể? À không, biết đâu ông thích được phạt tới nỗi phát điên phát nghiện thì sao? Vậy là cổ xuý cho cái hư cái sai rồi, để badboy dạy lại ông có vẻ không ổn lắm. (Liên)

- Ngậm mỏ. (Nam)

- Uây, sợ thế. (Liên)

- Trật tự, mày muốn về sớm không? (Nam)

- À, được. Đồng chí cứ tự nhiên. (Liên)

Nó không giống con gái bình thường, đã thế còn thích mấy cái dở người đ*o giống ai. Tôi không mấy ấn tượng gì đẹp lắm với con bạn thân hồi đấy. Tiết thể dục tôi thường thấy nó chạy qua đá bóng với hội con trai, thích thì qua nhảy dây với con gái, nổi hứng thì chơi đá cầu. Tôi có thể thấy nó là con tăng động tứ chi phát triển, chạy nhanh nhất nhì của lớp trong khi điểm chỉ tương đương mặt bằng trung bình của lớp.

- Bạn êy, xin vía. (Liên)

- Bà không biết điểm là gì à? (Nam)

- Làm sao? (Liên)

- Điểm thể hiện trình độ, trình không lên thì bà xin bao nhiêu vẫn vậy. (Nam)

- Con m*, làm như trình mày hơn tao? (Liên)

- Chả thế? (Nam)

- Chia sẻ ít bí kíp đê. Cách đứng top chỉ sau một đêm học. (Liên)

- Bỏ tăng động giảm chú ý. Nghe giảng tập trung không việc riêng. Đừng tới lúc ôn thi mới cầm đề cương ôn tủ. (Nam)

- Không đường tắt à, cá biệt? (Liên)

- Không. (Nam)

Thời đi học là quãng thời gian tôi bị nó quấy rối, nhờ vả. Thời gian đáng nhớ cho tôi biết tôi có những người bạn như nào rồi tôi lần đầu biết yêu ra sao.

- Hai tiếng cuộc đời của mày mất bao nhiêu? (Liên)

- Tuỳ bà định giá. (Nam)

- Tao cho hạng vip luôn, 100k/h, được không? (Liên)

- 200. (Nam)

- Chốt. Không nói nhiều. Theo tao tới rạp chiếu phim, tao cho thằng đấy lác hết con mắt luôn. (Liên)

Tôi không rõ đây là dắt trẻ đi giống hồi nào tôi bị bắt chưa. Nó vẫn là con thần kinh hồi đấy, vẫn tăng động với não chậm tiêu, chỉ là bây giờ nó không khích đánh nhau.

- Bà xem hai tiếng của bà mua bao nhiêu? (Nam)

- Ít nhất tao đắt gấp đôi mày, đấy là tao nể lắm mới thế. Còn bình thường là phải năm lốp trở lên. (Liên)

- Đây, 500, thêm 200 của bà. Đủ chưa? (Nam)

- Giề? (Liên)

- Theo tôi. (Nam)

- Đừng có lôi tao tới bến sông, tao không nhảy cầu nên mày tự đi một mình nha. Tại tao sợ ướt ấy, thông cảm. (Liên)

- Bà định đi gặp thằng bạn trai cũ của bà không? (Nam)

- Mày thích xin info thì lát tao cho sau, giữ tao tý liêm sỉ tới phút chót. (Liên)

Cái tôi cần là tỏ tình, không phải thú nhận. Làm việc gì thì làm đàng hoàng tới cuối cùng, tôi vẫn là thằng hèn từ hồi đó đến giờ nhưng tôi chắc chắn tôi có thể làm được. Có cái tôi phải xử lý trước đấy, nếu không chính thức thành người yêu thì tôi thuê. Bây giờ vẫn kịp và nó là cái giá rẻ để tôi không đánh mất người tôi muốn có.

- Này, tao mới là người trong cuộc. Mày còn dữ hơn cả tao đấy, tao chưa nghe đi trả thù người yêu cũ còn được tiền như này đâu. Được đưa đón đàng hoàng mới sợ chứ, nhưng tao không cảm động tý nào nên mày nhảy cầu một mình. (Liên)

- Cỡ bà, nhảy cầu xong đầu thai vẫn chưa hết mê trai. (Nam)

- Đừng bao giờ kêu người khác từ bỏ đam mê, hiểu không? (Liên)

- Rồi tôi gửi kèm thuốc giúp sáng mắt cho bà sau. (Nam)

- Gọi thằng bạn đi cùng nhưng nó nhập vai hơn mình à? Hay bữa nào tao rủ mày đánh ghen cùng tao cho máu? (Liên)

- Tôi tưởng bà hết anh rồi? (Nam)

- Giờ thì không, sau sẽ có. Tao hốt anh đẹp trai khoai lang ngon nhất quả đất cho mày xem. (Liên)

- Bà không bao giờ chữa khỏi bệnh mù mắt, đừng mơ nữa. (Nam)

- Làm gì có chuyện dễ dàng? Coi như quen mấy thằng xé nháp kiếm kinh nghiệm, mai sau gặp được anh đẹp trai đỡ bỡ ngỡ. (Liên)

Tôi tự tin tôi là người thứ 6 và là người cuối cùng, không còn chuyện con này đi uống say bét nhè về muộn lần nào nữa, nó phải tuân thủ giờ giới nghiêm của tôi.

- Tao không khóc. (Liên)

- Không ai thấy đâu. (Nam)

Khó khăn đầu tiên: tôi cần tán đổ nó. Nhưng, tôi không biết. Tôi không hiểu tại sao nó từ chối tôi bất chấp tôi ngỏ lời nhiều lần, mặc tôi thể hiện tất cả những gì tôi có và nó biết điều đấy. Không phải tôi không thuộc gu của nó, tại sao?

- Ê, anh kia đẹp zai kìa, tao qua xin info không? (Liên)

Nó không bao giờ để tôi vào tầm nhìn, tôi chưa từng là đối tượng nó nhắm đến.

- Bà chưa bao giờ rút kinh nghiệm à? (Nam)

- Biết đâu lần này được thì sao? Tao phải có hy vọng mới kiếm được, mới thực hiện được ước mơ, mày hiểu không? (Liên)

Tự nó biết tôi là đối tượng lý tưởng nhưng chưa bao giờ chọn tôi yêu đương. Vấn đề nằm ở đâu trong mấy năm qua?

- Anh ấy đẹp trai kìa chị. (Thu)

- Tài năng thật khiến tôi nể phục. (Hằng)

- Nhưng ai nhanh hơn người đó được. (Hằng)

- Chúc chị vui vẻ. (Thu)

- Anh ơi- (Liên)

- À anh ơi- (Hằng)

- Mày định làm gì? (Liên)

- Chị định làm gì? (Hằng)

- Mày nghĩ giống tao không? (Liên)

- Chị cũng thế, đúng không? (Hằng)

- À, hoá ra ý tưởng lớn gặp nhau. (Liên)

- Vâng, em cũng không ngờ luôn đấy. (Hằng)

- Em gái yêu nể chị một lần không nhỉ? (Liên)

- Làm chị thì nhường em một lần không nhỉ? (Hằng)

- Anh ơi, họ quen nhau ạ? (Thu)

- Một bọn họ hàng giống nhau, kệ đi em. (Nam)

- Anh thích chị ấy ạ? (Thu)

- Bớt hỏi lại. (Nam)

- Hơi lạ. Không phải anh không đẹp trai, anh giấu con người thật của anh? (Thu)

- Đừng nghĩ tao không đánh trẻ con. (Nam)

- Anh có hấp dẫn, nên em thấy lạ. (Thu)

Đến mấy con ranh con cũng biết, tại sao nó không nhìn ra?

- Anh thử đi về đi. (Thu)

- Mày thấy mày đang đuổi ai? (Nam)

- Một lát thôi. Coi như anh cần soi gương. (Thu)

- Tin tao đấm mày không? (Nam)

- Em không có ý đó. Anh thử đi, đằng nào anh không mất gì. (Thu)

- Ê, đi đâu đấy!? (Liên)

- Tôi- (Nam)

- Về nhà! Anh ấy bảo em anh ấy chán lắm! Có việc ở nhà rồi! (Thu)

- Tao tưởng mày không có việc gì cơ mà? (Liên)

- M*, con này, mày- (Nam)

- Có sự kiện game, chị ơi! Anh ấy thà cày nó còn hơn! (Thu)

- Thế hả? (Liên)

- Vâng. (Thu)

- Mày tin tao đấm mày ngay- (Nam)

- Mày chơi với em ấy hả? (Liên)

- Anh ấy rủ em chơi cùng! (Thu)

- Em biết chơi? (Liên)

- Không, em chưa từng thử. Anh ấy bảo sẽ dạy em. (Thu)

- Khoan đã, nghe tôi nói. (Nam)

- Mày vui cho mày mà mày không biết đường rủ bạn mày à? M*- (Liên)

- Chị, bậy. (Hằng)

- À, mày không biết nghĩ tới tao hả? Mày biết tao là ai không? (Liên)

- Bây giờ không tiện cho mày biết lễ độ, tý nữa gặp tao ngoài cổng. (Nam)

Đã khó còn gặp đúng con ranh chọc ngoáy, nó nên học một bài gọi là đừng bao giờ nhảy vào chuyện người khác.

- Friendzone, nếu em chuẩn đoán đúng. Anh chưa biết cách thoát khỏi nó. (Thu)

- Đ*o có gì phải sủa nữa vì mày sẽ biết mùi đời thôi. (Nam)

- Tại sao chị ấy hỏi? (Thu)

- Liên quan không? (Nam)

- Anh thấy chị ấy có khác bình thường không? Tạm biệt khác mọi ngày? Dặn anh nhắc hẹn khác? (Thu)

- Làm sao? (Nam)

- Em sẽ ưu đãi cho anh, học cách thoát khỏi friendzone. Thời lượng khoá học em vẫn cân nhắc nhưng lượng em dạy sẽ không đổi. (Thu)

Thông thường tôi không bao giờ tới cái chỗ sặc mùi mờ ám.

- Đức Phong đề xướng, anh có thể gặp cậu ấy. (Thu)

Nhưng tôi có cơ hội thân với thằng em trai của con bạn, không tới nỗi tệ.

- Ứng dụng hiệu ứng fomo cũng là một cách. Để em giải thích. Thông thường, con người thường sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó, một chia sẻ thông tin về điều gì đó liên quan tới người thân, bạn bè, hoặc bất cứ ai họ quan tâm. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn thông tin về những người nào chị ấy quen biết đang hẹn hò, đi chơi và đang rất vui vẻ kèm lời chúc. Tốt nhất anh nên là người đón đầu tất cả thông tin đó và chị ấy sẽ thường nghe ngóng từ anh nhiều hơn, cơ hội để anh tìm chủ đề bắt chuyện với chị ấy sẽ tăng một cách đáng kể. Theo thời gian, việc nghe ngóng như thế dần trở thành thói quen, kể cả không có chuyện gì, chị ấy vẫn hay chờ tin tức rồi gặp anh hỏi chuyện như điều bình thường. Cùng công ty có thể là điểm yếu nhưng nó đồng thời là lợi thế, hai người có thể hay gặp nhau một cách công khai, sự thân thiết khiến ai cũng biết như phát giác rằng những người tiếp cận chị ấy không nên bỏ qua anh. Thêm nữa nếu anh tạo thiện cảm tốt ở công ty, đôi lúc anh có thể tâm sự thẳng thắn anh thích chị ấy, họ có thể không chỉ nhìn thông thường mỗi lần anh với chị ấy gặp nhau. Đó có thể là gán ghép không có cơ sở hoặc cho anh biết thêm thông tin về mối quan tâm gần đây của chị ấy như về thời trang hay ăn uống hoặc vấn đề gì đó chị ấy đang gặp phải, tuỳ linh hoạt của anh mà anh sẽ tận dụng những điều này hiệu quả. (Thu)

- Em nhận thấy anh nắm bắt cơ hội rất tốt, tạo mối quan hệ với em trai chị ấy, phải không? Chúc mừng anh đạt mục đích. (Thu)

- Với em thì có người thèm con chị đó là may rồi. Vấn đề là con chị đấy bị ngu thôi. (Phong)

- Tất cả những điều em nói đều dừng ở mức có khả năng vì tỷ lệ thành công không bao giờ là 100%. Nhưng nếu anh biết kết hợp nhiều phương pháp thì khả năng anh thành công sẽ tăng lên. (Thu)

- Mày nhiệt tình đến mức đáng sợ đấy. (Nam)

- Chị ấy giống con trai nhưng anh vẫn thích chị ấy, em nói chuẩn không? (Thu)

- Mày thích con gái không? (Nam)

- Không ạ. (Thu)

- Đừng để tới lúc tao cắt ghép ảnh mày với con nào. (Nam)

- Một điều em muốn lưu ý, nếu anh không thể có thì anh luôn luôn thất bại. (Thu)

- Sao? (Nam)

- Thật lòng chính xác là cách tốt nhất. Tất cả công cụ anh có cũng chỉ cho anh có cơ hội thể hiện điều đấy. (Thu)

- Không thế thì sao? (Nam)

- Thực chất anh không rảnh bám theo xem người yêu cũ chị ấy đang quen với ai khác nữa, anh biết chắc chắn qua nhiều nguồn tin cậy có người chứng kiến nhưng cái anh làm vẫn đang là lừa chị ấy. Anh yêu và anh vì chị ấy nhưng chị ấy sẽ nghi ngờ anh còn điều gì khác không. Đánh mất niềm tin thì anh rất khó lấy lại. Thay vì nhìn vào tình yêu, chị ấy sợ tiếp tục bị lừa, tệ nhất sợ bị phản bội. Anh hiểu ý em không? (Thu)

- Bây giờ không phải lúc. (Nam)

- Hy vọng anh thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu anh làm chị ấy lo lắng về mấy điều không cần thiết như thế, chia tay hoàn toàn xứng đáng vì anh là người thất bại, từ đầu tới cuối, từ việc lấy can đảm thổ lộ cho đến chứng minh bản thân với người anh yêu. (Thu)

- Có lẽ em nên chúc mừng học viên đầu tiên và khoá học đã diễn ra tốt đẹp. Chúc anh may mắn với những điều em vừa nói sẽ cho anh tự tin. (Thu)

Việc hạ mình để theo học một con ranh có phải thất bại không? Bị nhắc điều tối kị nhất đã vi phạm dù biết rõ, tốt nhất nghe vẫn hơn, tôi thực sự sai. Dù sao tôi chấp nhận thất bại, miễn tôi đạt điều tôi muốn có.

"Cậu tin tôi thật à?"

"Coi nào, đồng chí của tôi không phải buồn. Bạn sống đời liêm khiết thì bạn tự tin lên cái nào."

"Tôi không phải học sinh chăm ngoan gì cho cam, bà biết thừa còn gì? Một thằng nghèo rách nát thì lấy tiền người khác có gì lạ?"

"Ông lấy thật hả?"

"Không."

"Đó, có gì phải lo nữa? Anh em đồng chí luôn bên bạn. Vui lên."

Hơn cả tiền, tôi chưa bao giờ muốn đánh mất niềm tin. Rõ ràng từ đầu người tôi yêu không tin tôi thì người đó không thể yêu tôi. Tất nhiên vẫn như hiện tại, tôi vẫn cứ thế yêu, cứ thế cho đi, không thành vấn đề. Nhưng ai cũng giống nhau, tôi muốn được nhìn nhận, tôi vẫn mong tôi được đáp lại điều gì dù đấy không hẳn thứ tôi muốn.

- Có quà cáp cảm ơn gì không, anh đẹp trai? (Thu)

- Anh đóng học phí xong, hết nghĩa vụ trách nhiệm rồi. Mày đòi cái gì? (Nam)

- Con trai phải ga lăng mà anh, không thì anh khó cưa đổ con gái lắm. (Thu)

- Tao cần cưa đổ mày không? (Nam)

- Kẹt xỉ khó sống lắm. (Thu)

- Việc gì tao phải lãng phí cho mày? (Nam)

Tôi yêu bạn thân của tôi. Điều đó đến giờ không đổi, cậu ấy có thể yên tâm rằng nó vẫn sẽ không đổi trong tương lai xa hơn. Dĩ nhiên việc lo lắng về nó là không cần thiết.

- Mấy cái nút hổ lốn này là gì? Tại sao tao phải bấm liên tục vào nó? Skill là gì? Mày chơi cái quần què gì thuộc về thế giới ngoài hành tinh à? (Liên)

- Đưa tôi chơi. (Nam)

- Cầm lấy luôn đi, tao không chơi nổi. Tao chỉ cần chữa lành thôi. Heal tâm hồn thảnh thơi chứ tao không cần thêm đau đầu. (Liên)

- Bà nuôi con mèo ngoài đời chưa đủ à? (Nam)

- Sao tao không thể trồng cây? Câu cá có gì sai? Mấy em gà, em bò này không đáng yêu hả? (Liên)

- Tuỳ bà. (Nam)

- Rồi tao trồng hoa nó rực rỡ lên mày xem. Đỏ choét một thửa ruộng cho mày đỏ choét cả mắt, đêm về mơ mộng. (Liên)

- Cho tôi xin, mấy bộ manga của bà chưa đủ hả? (Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top