Chương 31

Tôi có thích một người bạn cùng lớp.

- Ôi mẹ ơi, thằng này, nó không phải người.

- Mày từ hành tinh nào? Tới Trái Đất với âm mưu gì?

- Sao mày bảo mày không học gì?

- Tao học gì đâu. (Huy)

Bạn ấy là học sinh giỏi.

- Thế mà mày không cho tao chép.

- Trả hết nợ cho tao trước. (Huy)

- Con m* nó, mỗi 5 ngàn, làm gì căng?

- Có 5 ngàn thôi cũng không trả cho tao à? (Huy)

Bạn ấy là người tốt bụng, và cũng gặp rắc rối từ nó.

- Của cậu rơi này. (Huy)

Bạn ấy để ý tới tôi, phải không? Cậu ấy phải nhìn sang tôi mới biết tôi làm rơi tẩy. Một chàng trai tinh tế.

- Ê mày, qua trụ đánh. Sắp thắng rồi.

- Đợi tý, tao qua. (Huy)

Và bạn ấy bị nghiện game, nhưng lúc bạn ấy chơi game trông rất nghiêm túc.

Nhiều lúc tôi thấy cậu ấy ngồi yên một chỗ với máy tính giờ ra chơi một cách chăm chú, cậu ấy không giao tiếp hay bắt chuyện bất kỳ ai và yêu cầu không làm phiền khi chưa xong việc. Cậu ấy có chút hơi lạnh lùng khi làm thế.

- Mày gõ code không chán à?

- Ổn không người anh em? Tao vẫn thấy nó báo lỗi. Mày chạy lần thứ bao nhiêu rồi?

- Việc gì? (Huy)

- Đi vệ sinh không?

- Ban ngày không có ma đâu. (Huy)

- Kệ cho nó chuẩn bị thi.

- Nó thi đội tuyển toán xong lâu rồi, lập trình đ*o gì?

Bạn ấy tập trung vào việc bạn ấy quan tâm. Tôi không biết làm cách nào để bắt chuyện nếu bạn ấy có sở thích đó. Tôi không giỏi toán, cũng không thích lập trình. Nhỡ may cậu ấy thấy tôi phiền thì sao?

- Ơ?

Hoa... hồng? Tôi thấy cậu ấy mua hoa sau tan học. Nó để tặng con gái, đúng không? Bây giờ không phải dịp lễ đặc biệt như ngày nhà giáo, ngày phụ nữ,... Không lẽ cậu ấy định tỏ tình? Tôi muốn biết người đó là ai.

Vì thế tôi bất chấp bám theo cậu ấy. Và tôi biết cậu ấy tặng một người phụ nữ...  Đó là người trưởng thành, chắc chắn vừa tan làm và vẫn mặc quần áo công sở. Tôi... không thể phủ nhận, chị ấy thực sự xinh. Bấy lâu nay tôi không biết cậu ấy thích người như vậy và đang hẹn hò.

Tại sao có ông chú khác đứng bên cạnh cũng tặng hoa cho chị ấy? Họ thay nhau xếp hàng tặng. Cậu ấy chấp nhận chuyện như vậy thật sao? Người khác tiếp cận người yêu nhưng không làm gì? 3 người?

- Thần xin dâng vật phẩm mẫu hậu. Mừng thọ tuổi mới, người sẽ không hỏi bài kiểm tra của thần. (Kiệt)

Mẫu hậu? Họ đang đùa nhau bằng xưng hô cổ trang? Người đó là mẹ? Cậu ấy thích người đã có gia đình? Thậm chí con trai người đó còn lớn tuổi hơn cậu ấy, không, tôi không hiểu, chuyện này không thể nào.

- Mày học hành cho tử tế vào. Lát nữa ăn xong về nhà, đưa tao xem. Đừng để tao nhắc lại lần nữa. (Tâm)

- Nhìn vào em mày mà học, mày làm anh còn không bằng nó. (Tâm)

Em? Chờ đã, đó là anh của cậu ấy? Ông chú kia không thể cũng là con được, bố?

Mẹ cậu ấy trông trẻ thật. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Vậy là bố mẹ cách biệt tuổi tác, thảo nào tôi thấy khác biệt đến vậy.

- Sao mẹ không nhìn bố học tập? Mẹ bằng tuổi bố nhưng mẹ là bà già cáu bẳn hơn bố chục lần. (Kiệt)

- Hả? Mày nói cái gì? (Tâm)

- Không, con nói gì đâu. (Kiệt)

Có lẽ tôi nên trở về, đây chỉ là cả gia đình nhà cậu ấy cùng đi với nhau thôi.

- Thế con bé nào kia? Hai thằng này, gặp ai ra xác nhận hộ. (Tâm)

Tôi có thể bị hiểu nhầm là bám đuôi, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi... có chút tò mò bạn cùng lớp thôi mà.

- Cậu cũng đi đường này à? (Huy)

- Mình tính đi chơi một lúc rồi về. Cùng đường, trùng hợp thật, cậu nhỉ?

- Ai đẻ con gái khéo thế? Xinh xắn như này. (Tâm)

- Cháu chào bác.

- Cháu tên gì? (Tâm)

- Cháu vừa nhớ ra nhà cháu có việc gấp. Cháu xin phép đi trước.

Nguy hiểm quá. Tôi chưa muốn gặp phụ huynh của cậu ấy ngay bây giờ.

——————

- Đừng nói với mẹ là con đang yêu đương các thứ trên trường. (Tâm)

- Cậu ấy là bạn cùng lớp thôi ạ. (Huy)

- Tuổi này của mẹ giống con hồi trước, mẹ nhìn chục thằng con trai đi tán đầy, mẹ mày lạ gì? Mẹ không cấm thì cứ nói với mẹ. (Tâm)

- Con không có. (Huy)

- Thật không? Đừng có giống như anh mày, mày để mẹ day tận mặt thì biết điều đấy. (Tâm)

- Con thích là chuyện của con. Nó thích cũng kệ nó. Mẹ hỏi nhiều làm gì? (Kiệt)

- Thế tao có phải mẹ mày không? (Tâm)

- Mẹ là mẹ nhưng con cũng có quyền của con. Mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi? (Kiệt)

- Ai mang nặng đẻ ra mày? Mày lớn như này nhờ ai? Bao nhiêu thì mày là con tao, biết chưa? (Tâm)

- Thôi, em ạ. Mình ăn với nhau cho vui. Sinh nhật em thì đừng nhắc cãi nhau, chuyện gì để sau. (Nghĩa)

- Sinh nhật tôi thì tôi thích làm gì thì làm, tôi chưa mượn anh lên tiếng, hiểu chưa? (Tâm)

- Bố, giai cấp vô sản phải có tiếng nói. Mạnh mẽ lên. (Kiệt)

- Tiền nhậu của bố mày vốn ít rồi. Trật tự, tao chưa định ra gầm cầu ngủ. (Nghĩa)

- Bố không thể chịu bóc lột đến cuối đời được. Tinh thần cách mạng của ông cha ta đâu? Thời đại nam nữ bình đẳng, bố phải đòi độc lập, tự do mới có hạnh phúc được. (Kiệt)

- Mẹ không cấm chúng mày yêu đương nhưng làm gì thì làm, học hành cho nó đàng hoàng vào. (Tâm)

- Vâng. (Kiệt)

- Vâng. (Huy)

- Bố định sống hèn đến bao giờ? (Kiệt)

- Tao không hèn thì nhà mày có như ngày hôm nay không? (Nghĩa)

- Nam tử hán đại trượng phu, vài hôm ra gầm cầu ngủ là cái gì? Mẹ phải biết mẹ sai ở đâu. (Kiệt)

- Mày giỏi thì mày tự làm. (Nghĩa)

- Nhưng con cần bố giúp. (Kiệt)

- Thích thì tầm to nhỏ cái gì? Thử cho tôi nghe xem nào. (Tâm)

- Bố khen mẹ đẹp quá nhưng ngại nói. (Huy)

- Tôi không hiểu bằng cách thần kỳ nào đấy, từ bố đến con chỉ được cái lẻo mép. Làm sao? Bất mãn cái gì? (Tâm)

- Bố muốn tặng quà mới cho nó độc đáo nhưng cái gì cũng tặng hết rồi. Mỗi hoa không thì nó không được. (Kiệt)

- Tặng cho lắm vào rồi cái tôi cần là anh có giấu tôi nuôi con nào không thì không nói. (Tâm)

- Anh nói rồi mà. Còn ai trên đời này hơn em? Nhất có mỗi vợ anh. (Nghĩa)

- Anh thử nhìn cái nhà này đi, có ba anh con trai thù lù ra đấy nhưng ai quan tâm tôi? Cứ xúm lại với nhau đá đểu sau lưng tôi trong khi các anh có thấy tôi sung sướng không? (Tâm)

- Làm gì có? Sao em lại nói thế? (Nghĩa)

- Anh nghĩ tôi ngu không? (Tâm)

- Mẹ toàn nghĩ quá. (Kiệt)

- Nói hơi nặng rồi. (Huy)

- Các anh giỏi, tôi công nhận, giỏi lắm. Cái giỏi nhất là bao biện đấy. (Tâm)

- Ăn một miếng, uống hớp nước cho bình tĩnh. Từ từ chúng ta cùng nói cùng nghe. (Nghĩa)

- Thấy tôi bao nhiêu tuổi rồi? Giống trẻ con cần đút từng miếng không? (Tâm)

- Em giận vì em cần chiều mà. Sao anh không thể chiều em? (Nghĩa)

- Mày nghĩ bố mẹ chú ý vấn đề mỹ quan công cộng chưa? (Kiệt)

- Chưa, kệ đi. Anh không nhìn là được. (Huy)

- Tao cảm giác tao là hậu quả, là hệ luỵ tuổi trẻ hơn là tinh tuý tình yêu kết thành. (Kiệt)

- Hỏi bố mẹ, đừng hỏi tôi. (Huy)

- Tôi đẻ nốt ông kia là tôi ngoài 30 rồi đấy, anh nghĩ nó là già hay trẻ? (Tâm)

- Con nói với em-(Kiệt)

- Tai mẹ không điếc, được chưa? (Tâm)

- Đừng nói với con là người chê, mẹ ế quá hoá khùng xong mẹ vớ bố về. (Kiệt)

- Điên à? Bố mày tán tao. (Tâm)

- Bố nói thật với con, bố từng gây nghiệp gì để bị con cọp cái bẫy vào rọ? (Kiệt)

- Bậy, mẹ con xinh đẹp rạng ngời, nết na hiền dịu, ai cũng theo nhưng trăm người ước còn không được. (Nghĩa)

- Thật không? (Kiệt)

- Mày muốn giữ hạnh phúc gia đình không? Bớt thắc mắc không cần thiết mới sống được. (Nghĩa)

- Con nghe là biết thừa bố nói phét. (Kiệt)

- Anh chỉ nói đúng phần anh là hậu quả của bố anh thôi. (Tâm)

- Hả? (Kiệt)

- Giờ mày lớn thì mày hiểu rồi đấy. Tôi nhắc cho anh nhớ đừng noi theo nguyên nhân khiến anh ra đời. (Tâm)

- Hậu quả trao thân nhầm bến đỗ à? Thảo nào con cháu mãi chưa thấy bình đẳng, độc lập tự do. (Kiệt)

- Yêu gì thì yêu, yêu cho nó tử tế, làm gì cho tôi cái học hành nó đàng hoàng là được. Đừng để đến lúc mẹ đem chúng mày ra phơi dưới nắng cho đỡ ươn. (Tâm)

- Anh ấy cỡ ngày hoặc tuần là thay người mới rồi. Không gạ thì chưa bao giờ qua bước nắm tay, gái lừa tiền là chính. (Huy)

- Tiêu vặt của tao thì kệ tao. Còn mày tự lo làm mái già danh giá cao tường, cứ việc giữ thân trinh tới lúc xuống lỗ đi. (Kiệt)

- Anh thích thì tôi cho người yêu mới gặp người yêu cũ của anh ngay ngày mai cũng được. Anh biết ngay thế nào gọi là con gái. (Huy)

- Chỉ tranh thủ lúc rảnh ngoài bạn bè ra thì biết cùng lắm em người yêu tên "máy tính". Chắc hẳn mày phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến nó. (Kiệt)

- Sao? (Huy)

- Làm sao? Mày nghĩ mày là em thì mày ngon à? (Kiệt)

- Nghĩ tôi cần có anh trai không? (Huy)

- Hai anh còn muốn ở nhà tôi tối nay không? (Tâm)

- Có, thưa mẫu hậu. (Kiệt)

- Vâng ạ. (Huy)

- Mẹ mày chán lắm mấy thằng đàn ông con trai nhà này hết cãi nhau rồi gạ đánh rồi. Sao tôi đẻ ra mấy anh mà không có lấy đứa con gái bầu bạn tâm sự cho bớt bị hắt hủi? (Tâm)

- Con lớn rồi mà em. Kiểu gì nó cũng tự lập rồi đi. (Nghĩa)

- Còn mỗi chúng ta tự bầu bạn lúc tuổi già thôi à? (Tâm)

- Con chưa rời nhà lên đại học, con là anh còn chưa đi làm kiếm tiền thì bố mẹ lo xa làm gì? (Kiệt)

- Tôi kiếm tiền rồi. (Huy)

- Mày thì nói làm gì. Thành phần cá biệt ngoài hành tinh ngậm mồm vào. (Kiệt)

- Con vẫn lo cho bố mẹ. Ít nhất bọn con vẫn thăm. (Huy)

- Anh ơi, sao bỗng dưng em buồn quá. (Tâm)

- Mình già thật rồi, em ạ. Cuối cùng chỉ có anh với em tự lo. (Nghĩa)

- Chúng nó gì thì gì thì vẫn có việc riêng mà. Cuối cùng đời em phải nhờ anh và đời anh cũng phải nhờ em, thế thôi. (Tâm)

- Chỉ có mỗi anh thương em nhất, anh yêu em không? (Tâm)

- Từ trước đến giờ anh vẫn vậy. Em hỏi thừa rồi. (Nghĩa)

- Sao tao cảm giác bố mẹ cố tình đút cơm tao với mày ăn cho tức? (Kiệt)

- Kệ đi, anh không chen được đâu. (Huy)

- Bỗng dưng tự kể, tự than, tự diễn vai hai ông bà già đáng thương bị con cháu bạc đãi. Thích làm nạn nhân tới thế à? Trong khi tao với mày không giống tý nào mấy đứa trong tưởng tượng bố mẹ. (Kiệt)

- Mày nói vì mày chê tao già chứ gì? (Tâm)

- Trông mẹ còn trẻ hơn so với tuổi thật của mẹ đấy. (Kiệt)

- Ý mày là tao lẩm cẩm, thực chất già khốc già khô tới nỗi vô dụng, mày chê tao à? (Tâm)

- Con không bảo thế. (Kiệt)

- Ai đẻ ra mày? Thằng bất hiếu, mày còn coi tao là mẹ không? (Tâm)

- Ai nói mẹ không phải mẹ của con? (Kiệt)

- Thôi em, mình không kêu được chúng nó, mình không dạy được đành chịu. (Nghĩa)

- Ông biết thế nào là mất dạy không? Làm bố tôi hơi lâu rồi đấy. (Kiệt)

- Em biết ngay mà. Anh thử nhìn. (Tâm)

- Anh biết, nhưng mình không làm được gì đâu. Nó hết bảo rồi. (Nghĩa)

- Tuổi già lẩm cẩm thật. Mày thấy tao sai không? (Kiệt)

- Tôi đã bảo là kệ mà. (Huy)

- Đó, anh thấy chưa? Nó bảo nó mặc kệ, không thèm quan tâm bố mẹ nó là ai luôn. Con với cái, nuôi nó lớn rồi nó vô ơn thế này đây. (Tâm)

- Chịu chưa? (Kiệt)

- Chịu, để bố mẹ tự tâm sự đi. (Huy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top