Chương 30
- Ôi dồi ôi... Thằng Long đâu!?
- Oắt con bé bóng của chị ới~~~~~ Mày tòi cái mặt ra đây chị xem nào!
- Đợi tao tý, lát tao quay lại. (Long)
- Yên tâm, tao xem bài mày làm gì? Đi nhanh về nhanh. (Hoàng)
Tết nhất đến nơi, nỗi lo lớn nhất là gì? Dọn bộ bàn ghế rồng long phượng múa? Nấu ăn rửa bát có kèm tiếng la thân thương của mẹ? Hỏi han chuyện học hành? Cũng đấy, nhưng tôi có nỗi lo khác.
- Ái chà, mới xa có khoảng 365 ngày mà như cả tỷ năm ấy, mày lớn quá trời quá đất. Nào nào, lại chị cưng cái.
- Em lớn rồi. (Long)
- Khách quý của mày này. Dắt nhau đi chơi đàng hoàng, định đi đâu báo mẹ mày tiếng, biết chưa?
- Vâng. (Long)
- Lâu lắm không gặp chị. Sang năm mới, chúc chị làm ăn vạn sự như ý.
- Còn em thì ngày nào cũng vui khoẻ sống khoẻ. Chị chúc em sang năm cũng phát đạt, tiền vào như nước.
- Em có chút quà, gọi là có lòng. Mong chị nhận cho.
- Lại bày đặt, em cứ khách sáo. Lần nào sang chơi cũng tặng quà sang này sao chị dám nhận? Biết chị ngại lắm không?
- Chị em bao năm, chút này đã là gì? Cứ cầm lấy cho em vui.
Cứ cho là có dây mơ rễ má quan hệ đi, mẹ với cô là bạn thân. Nhà gọi là cũng gần, cách một quãng đi bộ là tới, trước khi cô dọn định cư nơi khác.
- Anh ơi.
Chị em nhà họ, mấy đứa con của cô, tôi muốn né.
- Anh có kẹo không?
- Này, nãy chị cho không cầm, giờ xin làm gì?
- Không thích.
- Chị mày coi mày sống sao mấy tháng nào.
- Chị trông em ấy hộ em đi. Em có việc trên phòng rồi. (Long)
- Việc gì?
- Việc của em, chị đừng hỏi nhiều. (Long)
- Ơ hay? Thằng này? Mày bỏ chị mày đây, mày vất tao đi đâu hả? Tao là cái gì?
- Anh ơi anh.
- Đừng theo em. (Long)
- Làm sao? Ngon nhào vô oánh tao này. Mở bát năm mới, tao không ngán bố con thằng nào. Chấp mày một tay.
- Giờ này ai còn đánh nhau? Em không đánh con gái. (Long)
- Anh ơi, em ở đây. Anh ơi anh.
- Em chào chị. (Hoàng)
- Việc của mày đây hả? Tao còn tưởng mày giấu vàng trong phòng không bằng.
- Em bận chơi rồi. (Long)
- Em chào anh. Cho anh kẹo này.
- Cảm ơn em. (Hoàng)
- Anh, em đủ xinh chưa?
- Em còn nhỏ lắm. Đừng mơ nữa. (Hoàng)
- Xinh hơn chưa anh?
- Chưa, em về hay ăn chóng lớn nữa vào, tầm 10 năm sau để nó xem. (Hoàng)
- Em không hỏi anh. Anh ấy thích cơ.
- Như nhau thôi. (Hoàng)
- Anh ơi anh, cho em kẹo.
- Không khéo... mày với thằng này yêu nhau luôn đi. Chúng mày lúc nào chả thân, lúc nào chả dính lấy nhau?
- Chị đùa không vui, đừng để em nóng. (Hoàng)
- Cho nó bỏ chứ sao? Thử phát đi, biết đâu chúng mày gặp luôn định mệnh cuộc đời?
- Định đấm nhau với nó vì hợp mệnh à? (Long)
- Anh ơi anh, anh có kẹo không?
- Hết rồi, tỷ năm nữa cũng không có. Đừng xin anh. (Long)
- Em cho này.
- Anh bị sâu răng, mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thông cảm cho anh nhờ. (Long)
- Em có que cay. Em mời anh.
- Anh dị ứng đồ cay. (Long)
- Đợi em mua bim bim.
- Anh cũng bị bệnh thận, không ăn được muối. Em tư mua tự ăn hộ anh. (Long)
- Em không quan trọng khoảng cách. 5 tuổi là số đẹp, vừa tròn 5 ngón tay.
- Không, anh bảo bao nhiêu lần rồi? (Long)
- Phải có hẹn hò, làm bạn trai em không?
- Nó có bạn gái rồi em ơi.
- Lấy chậu cướp hoa.
- Là đập chậu cướp hoa, nhưng em học câu này ở đâu? (Hoàng)
- Tất cả là của em. Không tội gì đập chậu, mọi thứ là của em.
Nó chỉ là con ranh con.
- Một cô-ca, 1 bim bim, 3 cây kem, em mang về rồi đây. (Thu)
- Hai cái thằng này? Sao mày để em nó, là con gái, đi phục vụ mấy ông? Hả? Chúng mày còn chân không?
- Em thua cược. (Thu)
- Có chơi có chịu mà chị. (Long)
- Cầm lấy tiền dư đi, tiền mừng tuổi của em đấy. (Hoàng)
- Bộ ba chúng mày đều phe bình đẳng giới hết à?
- Xã hội phát triển. (Hoàng)
- Thời đại văn minh. (Long)
- Nam nữ bình quyền. (Thu)
- Không được phân biệt giới.
- Chuẩn ý chị. Xoè tay ra. (Thu)
- Em xin.
——————
- Anh giấu tôi nuôi con nào? Nói ngay. (Tâm)
- Mọi chuyện không như em nghĩ, em nghe anh giải thích. (Nghĩa)
Bố tôi, là một người hết lòng vì vợ con. Tôi cũng không tin bố có quỹ đen riêng để yêu người khác ngoài mẹ.
- Mẹ, mẹ bỏ con dao xuống. Vật sắc nhọn nguy hiểm lắm. (Kiệt)
- Hạ hung khí- à không, hạ vũ khí xuống đi em. (Nghĩa)
Tôi nghĩ trong lúc nấu nướng, tốt nhất không nên có tin xấu. Tôi vô tình khiến bố gặp nguy hiểm.
- Mẹ ơi. (Huy)
- May cho anh đấy. (Tâm)
- Con cho mẹ. (Huy)
Tôi thắc mắc tờ tiền của ai để quên trong điều khiển ti vi, tôi chỉ tháo ra vì nó bỗng dưng không dùng được. Tại sao mẹ không nghĩ người lắp ráp bỏ quên lúc lắp lại như tôi?
- Một lúc nữa, nhớ qua gặp tôi, tự biết điều vác xác tới, hiểu chưa? (Tâm)
Mẹ tôi trông rất tức giận. Anh trai tôi và tôi không biết cách làm sao mẹ hết giận vào ngày hôm sau như bố.
- Anh yêu, năm mới đến, chúng ta đi mua sắm sửa nhà cửa không? (Tâm)
- Ừ-Ừm... Mình cùng nhau đi. (Nghĩa)
Lọ thuốc tôi không biết đọc chữ trên đó, tôi thấy bố cầm rất cẩn thận rồi giấu đi. Tôi không nghĩ mẹ thích uống thuốc, tôi cũng không tin có thuốc thần như trong truyện có khả năng phép thuật. Có phải mẹ tôi thích bị bắt nạt?
- Mày chưa cầm được đâu, tránh xa hộp kim đó ra. (Kiệt)
Anh tôi dùng dao rọc giấy, thảm chùi chân bị rách. Anh ấy khâu tạm.
- 500k, tiêu bao giờ mới hết? (Kiệt)
Tờ tiền không biết của ai xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Anh ấy không giống tôi, muốn dùng nó để tiêu.
- Kẹo mút cũng chỉ tầm 1 hay 2 nghìn thôi. Có món nào sang hơn không? (Kiệt)
- Trả lại. (Huy)
- Yên tâm, mày có phần. Chịu khó yên lặng hộ tao là được. (Kiệt)
- Vâng. (Huy)
Tôi không hiểu tại sao cùng là tiền. Có tờ tiền gọi là quỹ đen dù nó không có màu đen, không chữ "quỹ" nào ghi trên đó. Mẹ tôi ghét quỹ đen, tôi không biết tờ tiền nào được gọi là quỹ đen để không chọc giận mẹ.
- Bao giờ mày thấy thì hỏi tao, tao chỉ cho. Cùng chia đôi phi tang, được không? (Kiệt)
- Tại sao anh biết? (Huy)
- Bao giờ mày lớn thì hiểu. (Kiệt)
Tôi đã lớn. Nhớ lại mang máng hồi còn nhỏ, quả nhiên tôi đã hiểu dù không còn rõ ràng chi tiết. Bố có nỗi niềm riêng.
- Nhiều khi bố chỉ muốn ngồi nhậu lâu hơn với bạn bè thôi mà... Nó thực sự không đủ, bố chỉ được một chai bia là nhiều nhất. (Nghĩa)
- Giấu ở đây dễ lộ, bố đưa tạm cho con, con nói với mẹ là con tiết kiệm. (Huy)
- Tiêu vặt hàng ngày của con chỉ 30k, heo đất con mua chưa lâu, lì xì gửi tiết kiệm rồi. (Nghĩa)
- Con tự kiếm được. (Huy)
- Bố con với nhau, con cứ nói thật với bố, bố sẵn sàng thông cảm cho con. Con có nhận hàng buôn lậu hay chất cấm nào không? (Nghĩa)
- Con chưa từng cầm. Bố tin con không? (Huy)
Mẹ vì bố, bia rượu có hại cho sức khoẻ, nhưng bắt bố bỏ quá mức như thế vẫn không nên. Đôi khi bố muốn thoải mái hơn nên tôi giúp.
- Bố thật sự không có ai khác ngoài mẹ? (Huy)
- Tao quen ai được? Mày nghĩ bố mày là cái gì? (Nghĩa)
- Con không muốn dùng trộm điện thoại của bố nên bố nói thật với con. (Huy)
- Tao đưa mẹ mày cầm rồi, mày thích thì xin mẹ mày. (Nghĩa)
Tôi có nỗi lo, tôi không biết nên nói thật với bố là mẹ cài theo dõi định vị vào không. Lo lắng của mẹ có cơ sở nhưng mẹ nên tin tưởng bố, tôi thấy lịch trình không có gì đáng nghi ngờ.
- Em không biết. Anh định làm gì? (Huy)
- Mày có bạn gái rồi à? (Kiệt)
- Sao anh nghĩ em có? (Huy)
- Mấy đứa yêu đương hẹn hò mới chơi trò này, mày học làm gì? (Kiệt)
- Anh dùng điện thoại rồi đôi khi thấy lạ thôi, tự tìm sẽ biết. (Huy)
- Crush con nào rồi theo dõi nó? Mày không thấy tởm hả? (Kiệt)
- Em không yêu. Anh thấy nó mệt không? Mẹ suốt ngày vừa lo vừa sợ bố phát hiện. (Huy)
- Mày còn trẻ măng này, tính giam tuổi trẻ trong nhà tù à? Làm như mày là gái trong nhà lành gia thế kín cổng cao tường, đòi giữ trinh tiết tới cuối đời. (Kiệt)
- Em là con trai. (Huy)
- Thế nghe cái đ*o gì xong cũng sợ là sao? Tao không thấy mày khác mấy con tiểu thư chập chững bước vào đời là mấy. Mày sợ à? (Kiệt)
- Tôi không dễ bị khích. Tốt nhất đừng cố chọc giận người khác. Anh tin tôi gửi tin nhắn của anh với bạn gái cũ cho cô người yêu hiện tại anh xem không? (Huy)
- Chuyện gì qua thì qua hẳn, mày đào lại làm cái gì? (Kiệt)
- Sao tôi không thể cho xem? (Huy)
- Mẹ không biết đó, con bé trông như nào đấy. (Tâm)
- Mẹ à, đừng làm con giật mình. (Kiệt)
- Hôm nào dẫn về nhà mẹ xem thử không? Tên gì? Có cùng trường hay chở nhau không? Nhà ở đâu? Học hành ra sao? (Tâm)
- Con biết mẹ muốn hỏi nhưng mẹ hỏi từ từ thôi. (Huy)
- Còn con đấy, hiểu chuyện nhưng còn non lắm. Chuyện bố mẹ thì để bố mẹ tự giải quyết, hiểu chưa? (Tâm)
Sau tất cả, chúng tôi vẫn là người một nhà. Đó là hạnh phúc, tôi may mắn khi được sống ở đây.
- Anh quên gì không? (Tâm)
- Nay họp gấp, đi nhanh đi. (Nghĩa)
- Thì anh nhớ nhanh còn đi. (Tâm)
- Em đang chắn cửa ra vào đấy. Con nó cũng cần ra ngoài, em thấy con nhìn không? (Nghĩa)
- Con bị mù. (Huy)
- Con vừa nhớ con chưa đánh răng. (Kiệt)
- Thì sao? Anh làm gì được em? (Tâm)
Chắc chỉ trừ việc bố mẹ tôi quá thân thiết, ngày nào tôi cũng phải thấy họ tán tỉnh nhau. Tại sao những người có tuổi rồi vẫn đùa cợt như cặp đôi mới biết yêu nhưng sống chung nhà? Họ có nên hạn chế cho tôi thấy không? Ý tôi là bố mẹ yêu nhau là chuyện tốt, có điều tôi thấy hình như họ cần cư xử đúng mực hơn khi có con xuất hiện.
- Ứ, hổng phải má. Em cho anh làm lại đấy, không thì đừng hòng đi. (Tâm)
Bây giờ không chạy ngay, tôi sẽ nhỡ xe và trễ học. Họ cần biết cư xử sao cho không ảnh hưởng tới con.
- Mới sáng sớm đã phải tập chạy, sao phải bày vẽ việc cho anh em mình chạy khi hôm nay không có tiết thể dục? (Kiệt)
- Giữ hơi để chạy đi. (Huy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top