Chương 29
Mỗi khi dịp hè đến, tôi đến nhà ông bà ngoại. Vùng quê ngoại thành, tôi nằm dưới quạt và ăn dưa hấu.
Cái nóng nực của mùa hè và cảm giác yên bình, đây là những ngày tôi không muốn làm gì hết mặc dù còn bài tập hè.
- Ông ơi, không có kem.
Mỗi ngày khác biệt là món tôi ăn gì giữa chiều hè.
- Cháu cầm chỗ này mua hộ ông, nhớ tính tiền thừa.
- Vâng, thưa ông.
Một vùng quê với những cánh đồng, tôi thích nó. Phong cảnh cũng đẹp và yên bình.
- Toshi, cháu không nên ăn quá nhiều.
- Cho cháu thêm một chút, bà ơi.
- Nó là của bà rồi.
- Nhưng chỉ còn chỗ dưa đó.
- Chán kinh.
Ông bà hơi khó tính nhưng họ thực sự chiều tôi. Tôi được phép nằm lười bất cứ khi nào tôi muốn.
- Cháu thích chơi cờ không?
Tôi chưa từng chạm vào bất cứ quân cờ nào. Ván cờ đầu tiên là khởi điểm bắt đầu câu chuyện của tôi.
- Thắng rồi!
Tôi nhanh chóng trả thù thua cuộc bằng việc thách đấu lại nhiều lần. Niềm vui chiến thắng là thứ tôi không thể diễn tả bằng lời. Ông chỉ tôi rất nhiều nước cờ, nó rất thú vị. Ông kể cho tôi nghe về câu chuyện khác nhau trong lúc chơi, tôi cũng thích nó.
Một mùa hè đáng nhớ, tôi đem nó trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Tôi thích những lời khen dành cho tôi.
- Con muốn tham dự cuộc thi không?
Ban đầu, ván cờ từng là kỷ niệm khó quên của tôi. Tất cả đã là quá khứ.
- Em chào chị. (Thu)
- Aaaaaaa... Âu mai gót, ôi mày ơi, tao xúc động quá. (Hằng)
- Thần kinh hả mày?
- Mày không hiểu đâu. (Hằng)
- Con bé mày từng kể với tao đây hả? Em thích kẹo dâu không?
- Em xin. (Thu)
- Chúng ta chung sở thích rồi đấy. Bắt tay cái nào, đồng chí.
- À... Vâng. (Thu)
- Đợi chị tý, chị soạn xong là chúng ta cùng đi luôn. (Hằng)
Tôi chẳng còn gì cần quan tâm nữa.
- Em không nói em sẽ đi với chị. (Thu)
- Ủa? Chị với em hẹn nhau xong rồi mà. Đến đây rồi tính bùng gì? (Hằng)
- Chị gõ cửa phòng bên không? (Thu)
- Hả? (Hằng)
- Em muốn nhờ chị. (Thu)
- Để làm gì? (Hằng)
- Có chuyện em cần nhắn. (Thu)
- Em quen anh ấy à? (Hằng)
- Em biết. (Thu)
- Ai đang gọi?
- Em chào anh. (Hằng)
- Có chuyện gì sao?
- Không, có người... (Hằng)
- Toshiaki Minamoto, phải không? (Thu)
- Đó là tên tôi.
- Chơi cờ với em không? (Thu)
- Ủa? Sao lại là cờ? (Hằng)
- Sao tôi phải làm vậy?
- Em có thể kêu Arata trở về. (Thu)
- Em là ai?
- Anh coi như bạn bè nhờ vả nhau rồi em ở đây đi. (Thu)
- Miễn tiếp.
- Anh sợ thua sao? (Thu)
- Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép dừng.
- Một ván đấu chỉ tầm 15-30 phút, em thấy không đáng là bao, anh thích có thể tham gia. Em sẽ gửi địa chỉ web và mã phòng chơi. (Thu)
Một cô bé kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, tự xưng là bạn của em tôi và mời tôi chơi cờ.
- Em có thể cho chị số điện thoại khi chị cần liên lạc với anh ấy. (Thu)
Biết tôi là ai nhưng vẫn dễ dàng cho người khác liên lạc của tôi, tôi không đáng giá cao điều này lắm.
- Em ngồi rảnh quá thì em sẽ cho cả phòng chị ấy có số của anh luôn. (Thu)
Phải, và tôi bị lừa cách trắng trợn, em ấy không hề nói cuộc đấu này có cược gì.
- Cảm ơn anh, em rất vui đó ạ. (Thu)
- Rồi là sao? Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Ai thông não hộ tôi? (Hằng)
Thản nhiên mời tôi chơi, để lại đúng câu nói qua cánh cửa, giọng nói bộc lộ niềm vui, em ấy giống với tôi khi đó lúc chơi với ông ngoại. Tất cả chỉ vì niềm vui đơn thuần của thua và thắng.
Nó từng là tôi, nhưng tôi bây giờ không thể giống như thế.
- Chị không biết nhưng vẫn quen anh ấy?
- Vậy là sao? Không biết thì làm bạn cho biết, quan tròn gì? (Hằng)
- Chị tìm trên mạng, em ít giải thích.
- Hả? Từng vào tù à? (Hằng)
- Không, sao chị nghĩ thế?
- Thảo nào ở kín mít như vậy, đang trốn công an? (Hằng)
- Khoan đã, chị đang gọi cho ai?
- Nhiệm vụ của camera chạy bằng cơm, em chưa biết rồi. (Hằng)
- Em sẽ cho chị đọc.
- Đầy tiền nhưng là tiền án, đúng không? Vậy ra mình lỡ vay tài sản do phạm tội mà có- (Hằng)
- Khứa nào đây? Nạn nhân à? (Hằng)
- Là anh hai.
- Đẹp trai vãi. Em hâm mộ anh này à? (Hằng)
- Vâng.
- Chúng ta chung sở thích rồi. Bắt tay cái nào, đồng chí. (Hằng)
- Chị có hiểu nhầm không?
- Để xem ảnh có bài nào không? Dân chơi cờ? Không phải thần tượng? (Hằng)
- Đó là anh hai.
- Đùa vui đấy. Siêu sao nào đòi chui vào cái hang cùng ngõ hẻm dân thường này? Lần sau nhớ đưa chị tầm 2 ký vàng để chị tin, biết chưa? (Hằng)
- Em nói thật.
- Tiếc quá, chị không thích cờ. Tiền chị để dành chỉ mua sticker thôi, tháng sau chị tính tậu mấy cái card bo góc rồi. (Hằng)
- Em không nói anh hai là thần tượng.
- Đợi bao giờ anh ấy chuyển nghề sang hát rong đi, lúc đó chị hứa đi xem. (Hằng)
May mắn em ấy là người đơn giản. Tôi không phải gặp rắc rối với cuộc gọi làm phiền.
- Có bài này hay cực, nghe phát nghiện luôn. (Hằng)
- Em không thích.
- Chị đảm bảo, không phí tý thời gian nào của em đâu. (Hằng)
- Chị nhìn mặt.
- Nhạc vẫn hay. (Hằng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top