Chương 28

Tôi đã là một sinh viên. Bước chân tới một thành phố xa lạ, tôi muốn mình có thời gian học tập ý nghĩa cũng như có cuộc sống sinh viên tuyệt vời.

Phải, đó là viễn cảnh trong mơ của tôi.

- Trời ơi, bạn thân à, chào mừng đồng chí tới với chúng tôi.

Đây là lần thứ 4 tôi chuyển trọ. Tôi tới chỗ bạn thân tôi, nó đang ở với bạn mới của nó nữa.

À thì... nó không như tôi hình dung, sống chung là vấn đề khó khăn, những người tôi ngỡ sẽ rất hoà hợp, cuối cùng tôi lựa chọn dọn đi. Tôi không muốn nhớ lại tôi từng buột miệng xúc phạm ai với ngôn ngữ bị kiểm duyệt trong lúc tức giận.

- Tội nghiệp nhở? Gần tới hạn mày kết thúc hợp đồng thuê nhưng chưa kiếm được chỗ mới, may là tao thương tình, khuyên được mấy khứa này cho mày tá túc đấy.

Câu chuyện thật sự hơi phức tạp, một phần do lỗi tôi nữa. Tôi nợ một ơn con bạn thân, tôi dọn tới phòng nó.

- Mày ơi, có sạc không? (Hằng)

- Tao chịu, tao đang sạc rồi. Ê, có không?

- Không cùng bộ sạc êy, mày thấy cái này cắm vừa không?

Còn hai đứa nữa nhưng nó đang đi làm thêm nên không ở trọ cuối tuần. Tôi cần nộp bài tập gấp.

- Tao nhờ tý đi, vài phút cho lên nguồn thôi. (Hằng)

- Đây.

Bạn cùng phòng không đến nỗi tệ, nhưng thời gian đầu không nói lên tất cả, quan trọng sống được không.

- Bác có cái này cho cháu, cháu lấy không?

- Cháu xin. (Hằng)

Với tôi, đã nghèo thì không cần liêm sỉ, đồ gì xin luôn. Bác chủ nhà quá tốt bụng, tôi yêu chỗ trọ mới.

- Cầm hộ bác cho mấy đứa phòng khác cùng tầng của cháu. Cháu hộ bác.

- Vâng ạ. (Hằng)

Công nhận leo thang bộ lên tầng 4 thì hơi mệt, không vấn đề gì với vài nài chuối cầm hộ. Tôi sẵn sàng giúp bác chủ tốt bụng.

- Có ai ở trong không? (Hằng)

Tôi chưa từng thấy người phòng bên cạnh đi ra bao giờ. Thế nên tôi không ngờ người ở trong là con trai, tóc tai bù xù, trang phục chỉ áo phông, quần đùi. Cửa phòng mở ra là mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

- Bác chủ nhà có ít quà muốn cho, mong anh không chê. (Hằng)

- Cảm ơn.

Căn phòng luôn im lặng một cách đáng sợ, người ở thì bí ẩn chưa từng biết mặt, người gì vừa xấu mà phòng vừa hôi, ấn tượng của tôi không mấy tốt đẹp về anh ấy.

- Ê mày ơi, tao đói.

- Mịa, đêm đòi ăn cái gì?

- Mày nghe có thực mới vực được đạo chưa? Tao phải có gì đút mõm thì tao mới học được.

- Mày học kệ mày, yên cho tao ngủ.

- Tao có mỳ gói này. (Hằng)

- Nấu gì thì nấu, mùi nồng nặc lên thì coi chừng tao.

- Không, tao thích ngọt cơ, ăn mặn hoài chán rồi.

- Tao cũng hơi ngán mỳ tôm, tìm món gì mới mới cũng được. (Hằng)

- Cửa hàng tiện lợi có mở không nhở?

- Nhưng đêm hôm tao ngại ra ngoài. (Hằng)

- Có chỗ gần đây đấy. Đi, tao với mày.

- Mày biết quanh đây có thằng nghiện, con trộm nào không? (Hằng)

- Nó sợ mày chứ mày làm gì sợ nó?

- Tin tao ghè mày không? (Hằng)

- Đó, uy tín chưa? Đảm bảo không bố con thằng nào đụng vào tao luôn.

Tôi không ngờ là khu trọ có ma.

- Ôi, tim con chưa sẵn sàng cho chuyện này. (Hằng)

Người ta đổ rác nhưng cứ lặng lẽ êm đềm không tiếng động, hàng lang có đèn còn không thèm bật lên để nhìn, tôi suýt rớt tim ra ngoài.

- Thôi mày ơi, tao thà đói còn hơn. Mày thích mày tự đi. (Hằng)

- Ai đi cùng tao? Con kia, mày bảo mày theo tao mà.

- Kêu ai, đừng kêu tao. (Hằng)

1001 kiếp nạn bạn cùng phòng và anh phòng bên, tôi không dám đi theo tiếng gọi bạn thân vì con người không khác gì ma chui ra từ phòng bên.

- Ủa mà... trông chỉ tầm bọn mình thôi chứ, anh ấy không có đi học hay có bạn cùng phòng à? (Hằng)

- Tao chịu. Tao như mày thôi, cùng lắm thấy được mỗi cái mặt lúc đưa đồ.

Tôi thắc mắc tại sao cánh cửa luôn bị khoá kín. Rồi còn vấn đề tiền nong nếu không chia sẻ tiền phòng, tôi thấy có bật điều hoà thì hoá đơn điện không hề rẻ. Mấy bữa chỉ thấy đặt đồ, người giao hàng tận nơi đến cửa.

Bộ người giàu thì có phong cách sống lạ à? Tôi hơi lo ngại nếu sống trong đấy thì có khi bị bệnh cũng nên.

Không ngoài dự đoán, điều gì đến sẽ đến. Lần đầu tôi nghe thấy âm thanh từ phòng bên là tiếng ho.

- Em có ít cháo hành, anh ăn cho khoẻ nha. (Hằng)

Vẫn khoá kín không cho ai vào, người chập choạng lờ đờ đi không vững thì không bê được nồi. Thôi thì đề phòng bằng hộp đựng đồ ăn. Tôi cũng biết thừa kiểu gì anh ấy cũng bị ngã trong phòng.

Kính thưa thổ công thiên địa, con xin lạy cả tổ tiên tông tổ họ hàng của con, con hy vọng con không phải đi giữa bãi rác bao giờ.

- Đi lên giường hộ em. (Hằng)

Làm như kho tàng gì quý báu mà không cho tôi vào, trong phòng anh ấy toàn là rác. Tôi suýt trượt vỏ chuối vấp ngã. Nó bừa quá mức cần thiết.

Dìu người đã khó còn đi giữa rác, khắp nơi là rác, mọi nơi là rác, đâu đâu cũng rác, tôi còn bàng hoàng về mùi hôi không thể chấp nhận.

Đồ ăn còn thừa để mốc hết mới sợ, tôi thấy tảng trắng lởn vởn bên trên cốc mỳ tôm. Mỗi hình ảnh này làm tôi muốn chạy ngay.

- Nó... mày không biết tao thấy ghê như nào đâu. (Hằng)

Tôi bị ám ảnh mất.

- Đến vậy á?

- Dữ vậy, con trai nào ở bẩn mức đấy? Cô nào thèm được.

- Con người bình thường không thể hoá thành tinh như thế. (Hằng)

Cả người anh ấy cũng hôi, tôi thực sự muốn bỏ chạy ngay lập tức.

- Bố mẹ đi đâu hết rồi để con nó sống như này?

- Có khi gửi tiền lên đều đều nhưng không biết nó sống kiểu gì?

- Không, tao thấy vấn đề là dạy sao ra được cái nếp sống đấy.

Nó không phải chuyện ma nhưng thực sự kinh dị.

- Mày đi vào thật hả?

- Ừ. (Hằng)

- Tao chịu, cho ảnh nằm yên một chỗ rồi tao muốn báo chủ nhà, tao báo cả công an, công tác xã hội, chính quyền lên án-

- Trật tự, người ta đánh giá bây giờ, mày biết ai nghe thấy không? (Hằng)

- Kệ m* nó, ai chấp nhận nổi cái kiểu đấy bao giờ?

- Tao vất vợi hộ rồi, chắc không sao đâu. (Hằng)

Dù sao anh ấy khoẻ lại là được rồi. Cuộc sống vẫn bình thường.

- Tháng này tao kẹt rồi. (Hằng)

- Ê, đừng vay tao nha. Tao không có đâu.

- Mày ơi... (Hằng)

- Trả nợ cũ hộ tao trước.

- Mày nỡ để bạn mày chết đói à? (Hằng)

- Tao cũng không muốn tao chết đói, ok?

Cuộc sống của tôi cũng bất ổn không kém, sinh tồn với những đồng ít ỏi eo hẹp là vấn đề nan giải.

- Mày đi làm thêm cũng được.

Lựa chọn hợp lý.

- Em dọn phòng hộ anh không?

- Thôi ạ, em không kham-

[Thông báo số dư]

Tư bản lắm tật cỡ nào nhưng họ vẫn có nét đẹp tuyệt vời.

- Chỗ này hơi nhiều, có hơi quá rồi, anh làm vậy em ngại lắm. Sao anh biết số tài khoản của em? (Hằng)

- Anh trả cọc.

- Hả? (Hằng)

Chưa bao giờ tôi yêu những con số như lúc này.

Một luồng suy nghĩ khác nổi lên, có khi nào tôi đang bị lừa đảo?

- Em đọc kỹ rồi ký hợp đồng.

Văn bản hợp đồng lao động ghi điều khoản các bên, nó giống với các văn bản hành chính thật này. Tôi có bị lừa không?

- An à? Tên cũng đẹp. (Hằng)

Tôi từng nghe ông bà bảo họ thích đặt tên này, mang nghĩa bình an cho con cháu.

Trừ giao diện với cách sống và nhiều thứ khác, anh ấy có nét đẹp riêng.

- Mày nghi không?

- Tao cũng thấy nghi nghi.

- Này, có khi nhân lúc mày lớ ngớ, mày bị bịt mồm rồi sang biên giới thành hàng buôn người không?

- Bạn đi mạnh giỏi rồi ai bảo vệ tao? Mày nỡ để tao íu đúi giữa đêm đói bụng lạnh lẽo cô đơn à? Con tệ bạc, mày lỡ phản bội tao đi theo tiếng gọi đồng tiền hơn tiếng gọi bạn thân mày sao?

- Con m* mày, bố chưa đi đâu nhá. Cần ăn vả giác ngộ không? (Hằng)

Một món hời nhưng đầy rủi ro và một bên chưa chắc kiếm được tiền ngay, thậm chí đang đi tìm.

- Coi như em vay anh đi. Em xin lỗi. (Hằng)

Tôi là người bình thường, tôi vẫn tỉnh táo. Đứa tên "lý trí" vẫn hiện lên mách bảo.

- Cảm ơn.

Anh phòng bên kỳ lạ nhưng anh ấy vẫn rất tốt.

- Em nên cẩn thận điện thoại.

- Dạ? (Hằng)

Bẩn tưởi, kỳ lạ, khó hiểu, nó không ảnh hưởng gì lắm tới tôi.

- Anh chưa chịu dọn phòng sao? (Hằng)

- Không cần thiết.

Tôi tưởng anh ấy thấy phòng đến lúc phải dọn rồi?

- Phòng sạch thơm tho thì anh thấy đời yêu hơn, em thấy cần thiết mà. (Hằng)

- Để anh nghĩ sau.

Tôi cá nó lại đầy rác cho xem.

- Nay em có ít táo, anh nhận không? (Hằng)

- Cảm ơn.

- Em chuyển trả nợ anh, anh nhận được chưa? (Hằng)

- Anh thấy rồi.

Không ngoài dự đoán, tôi không thấy trật tý nào.

「 お兄さん、答えてよ。」

(Anh hai, trả lời em.)

「 兄さん、大丈夫?」

(Anh hai, anh ổn không?)

Người... Nhật? Nghĩ lại trông anh ấy có hơi khác thật, tuy trông giống người Việt thật nhưng có gì đó hơi lạ.

- À... ờm... ai đu nót nâu nhiu- (I do not know you-) (Hằng)

- Có chuyện gì sao?

- Tiếng Việt? (Hằng)

- Dĩ nhiên, chị có gì hỏi em?

Đâu ra cậu trai xinh xẻo còn dễ mến như này? Oni-san, nghe đáng yêu quá.

- Cảm ơn chị giúp đỡ anh ấy. Chị vất vả rồi.

- Không, không có gì. (Hằng)

Ít nhất có gia đình quan tâm từ giờ là ổn rồi. Chắc không còn vấn đề gì nữa.

(Tác giả: tiếng nhật mình dán từ google dịch tượng trưng thôi nhé. Nó có thể bị lỗi ngữ pháp hoặc xưng hô.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top