Chương 26
Người ông nằm trên giường tại bệnh viện, ông có bên cạnh cô con gái của ông.
- Bố khoẻ nhanh còn chơi với cháu nữa này. (Phương)
Ông không biết đứa cháu từ lúc mà trưởng thành hơn. Ký ức hồi trước ngày nào ông còn nhớ mình ngồi trông lúc cậu tập bò. Cậu đã chẳng cần ai bế đi hay bón tập ăn dặm.
Tuổi càng cao thì càng nhận ra thời gian đáng sợ chừng nào. Ông cũng nhớ khi ông còn chăm sóc con mình, chứng kiến con lớn lên chút một, rồi tới cãi vã khi cô bước vào tuổi mà ai cũng đoán được khi con cái muốn tự khẳng định tự lập, tuy thế nhưng ông cũng là người ủng hộ quyết định cho con theo đuổi ước mơ làm người mẫu.
Cô bận rộn hơn từ đó. Dẫu vậy, ông nhìn vào hình ảnh con xuất hiện bên ngoài, bao lời khen ngợi là đủ để ông hãnh diện.
Thời gian trôi nhanh là thế nhưng ông không hối tiếc về những điều như vậy. Ai đó bảo ông có tham gì không thì nghe có vẻ hơi trẻ con, ông muốn mình có thể được như hồi ông còn cưng chiều cô con gái của mình.
- Ông nghĩ nhiều làm cái gì? Hay ông định bỏ tôi?
Họ vẫn là vợ chồng cho tới lúc này, sức khoẻ cả hai cùng sa sút do tuổi tác, được già đi cùng người này cũng là hạnh phúc của ông.
- Con Phương, nó tự lo cho nó được. Còn ông sống cùng tôi đây, làm sao đỡ thân tôi tới thăm ông đi.
Ông chưa bao giờ muốn bản thân thành gánh nặng. Bảo hiểm trợ cấp giúp họ rất nhiều, họ vẫn có thể sống tiếp với nhau được. Con gái nổi đoá cãi ông hồi nào giờ thương ông như đúng rồi. Bản thân cô tự lo cho cuộc sống của mình dù hơi khó khăn, có điều thu nhập của cô mới là điều ông quan tâm, cô chẳng ngại chi thêm để thăm hằng ngày hay tìm thuốc bổ cho ông. Cô đáng lẽ có thể tiết kiệm với từng đấy. Đối với ông, đằng nào việc này không thể tránh khỏi, ông cũng gần đất xa trời rồi thì mấy thứ này không cần thiết. Đối với cô, có bệnh thì vái tứ phương, còn chữa được thì cứ chữa.
- Ông xuất viện xong, nó cũng chẳng cần tới đây đâu.
Cô làm thế khiến ông cũng có chút tự ái. Tuổi có cao đi nữa, ông tin ông còn sức khoẻ để coi cháu của ông sẽ như nào.
(Tác giả: Mình từng nghe tiên tri sau này sẽ có bệnh khiến con người nhanh già và chết đi nhanh chóng. Với y học hiện đại tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ có nghiên cứu phát triển để chữa nhiều bệnh mà thế hệ trước chịu thua, tuổi thọ trung bình cao hơn. Đồng nghĩa vi khuẩn hay vi rút cũng tiến hoá theo, mình đang nghĩ nó một khi mắc thì khả năng gây hại gấp mấy lần bình thường, sinh ra nhiều chủng đột biến khiến việc chữa gặp nhiều khó khăn. Dù sao thì tầm nhìn tác giả hạn chế, mình chỉ giả định nôm na là bệnh thôi, cụ thể thì không biết.)
Thằng cháu ngoan ngoãn bây giờ không đồng nghĩa sau này nó vẫn thế.
Cậu quen chăm sóc người khác khi có em gái, việc vặt như thay bình hoa, gọt hoa quả cho người khác, đơn giản đến bình thường. Trong con mắt người ông nhớ về quá khứ thì đó là chuyện khác.
- Bố. Bố bị đau ở đâu sao? (Phương)
- Con cứ kệ ông ấy.
Sẽ nhiều lúc ông bồi hồi xúc động như vậy, bà vợ hiểu rõ tính cách ông chồng.
Nước mắt đàn ông chỉ rơi khi họ buồn. Chắc thế?
- Ông nín khóc, cháu cho. (Hoàng)
Không thể đưa đồ đã gọt cho người cứ vừa ăn vừa khóc được.
- Ông hay khóc nhè như vậy rồi. Cháu thông cảm đưa cho ông đi.
- Ê, bà-
- Tôi còn nhớ nguyên trong album chụp lại ông tè dầm.
Buồn nhất vẫn khi phụ huynh chuyên lôi ảnh con ra khoe. Ấn tượng sâu sắc lần về ra mắt rồi bố mẹ là người đầu tiên cho pha muối mặt đi vào lòng đất với người yêu và là vợ của ông bây giờ.
- Bà còn đây, cháu muốn xem không?
Đến lượt vợ thay mặt bố mẹ chồng đem khoe cho con, sống tiếp tới đời cháu để khoe tiếp với cháu.
- Cái này là gì? (Hoàng)
- Ông con té dập mông khi đang trèo cây.
Hảo phụ huynh, không chạy đỡ con lên, chụp ảnh lưu lại sống ảo trước rồi tính sau.
Vô tình là thứ khiến bà ngày đó lỡ cười hơi to, bà thích tấm hình nên vẫn thấy dễ thương. Nó pha thêm chút hài hước làm cười không ngậm được mồm.
- Tôi bảo bà xoá đi rồi cơ mà?
- Ai thấy nữa đâu? Tôi cho cháu tôi xem có gì sai?
Kho lưu trữ không khác đồ gia truyền, công việc tiếp nối truyền lại cho cô con dâu tương lai.
Chính ngày vui này năm sau, người ông mất.
Giây phút cuối cùng của cuộc sống, ông vẫn sống với niềm vui riêng ông có.
Họ đổi ngược vị trí cho nhau, cậu mới là người khóc cho ông.
- Không sao, nín đi nè. (Thu)
Con em lơ ngơ không hiểu rõ lắm.
- Bà mất rồi? (Thu)
- Ừ. (Loan)
- Là sao? (Thu)
- Con không bao giờ gặp lại bà nữa. (Loan)
Cô không hiểu sao mẹ khóc nhiều thế.
Chẳng hề rơi nấy một giọt nước mắt.
- Mẹ ơi? (Thu)
- Mẹ bị đau ạ? (Thu)
Truyền thống hàng đời qua các thế hệ, gieo nỗi sợ vào con cháu.
Người bà không khác cơn ác mộng từ hồi tấm bé của mẹ cô.
Đến giờ vẫn vậy, kể cả khi bà đã mất, đứa con của bà vẫn đau đáu nỗi sợ.
Lớn lên rồi hiểu chuyện, xét về tính đúng sai, đứa con chẳng thể xác định rõ được. Chỉ có tình mẹ thì chắc chắn đúng, bà đã làm tất cả những gì có thể tạo nên con của bà ngày hôm nay.
Trừ đi khoảng tạo nỗi sợ ngày nào, những gì trải qua sau đó êm đềm với người mẹ mà con vẫn nhớ.
Khoá sau này bà truyển tải lại cho con là gợi nhắc bài học cùng sợ hãi.
Mục đích gắn liền lời răn dạy không được giết người với sợ hãi khắc sâu không thể sửa như lời gợi nhắc hiệu quả. Con của người bà đó, tức là mẹ cô bây giờ, vẫn nằm lòng bài học, nó đã trở thành nỗi ám ảnh bất kể nguyên nhân còn tồn tại hay không. Cô cũng không thể bảo hành động như vậy khi cô không gây lỗi là đúng hay sai.
Cô đoán có thể mẹ cô không thể ưa nổi bà, thậm chí thù hằn vì nó ảnh hưởng tới mẹ cô bây giờ.
- Mẹ yêu bà ạ? (Thu)
- Như mẹ yêu con đấy, con của mẹ. (Loan)
Cô hiểu nếu yêu ai đó, nó giống như lúc mẹ cô hiện tại.
- Ông không thích anh khóc đâu. (Thu)
Hiểu nó như lúc mẹ cô khóc vì không thể làm được tương tự, cô biết cô yêu mẹ vì cô không muốn mẹ khóc. Nó tương tự khi cô hiểu về người ông kia.
- Ông biết anh yêu ông rồi, đừng buồn. (Thu)
Cô không hề khóc vì tất cả đều đã có ý nghĩa rồi, tiếc thương là dĩ nhiên, nhưng cô biết cô nên hiểu cho cả người đã mất mong điều gì.
Cười rất nhiều, ôm lấy an ủi người mẹ đang đầy nước mắt, cô vui vì điều đó. Ngày cô biết mẹ hiểu cô, rồi theo lẽ tất nhiên, cô muốn mẹ cười nhiều hơn.
- Ngoan ngoan... (Thu)
Một đám tang nhưng có thể cười để tiễn người mất ra đi vì người đó đã sống ý nghĩa như nào, có vị trí như nào với anh của cô.
Thật may người ngoài nhìn vào chỉ thấy trẻ con không hiểu chuyện, bằng không có khi bị xem như bất hiếu, không thèm nhỏ lấy giọt nước mắt cho người không còn.
Cô không quen thân người ông này nhưng đây là người quan trọng với anh cô, cô muốn cười chào như món quà gửi tới ông. Họ là người lạ, cô mong cô được gặp linh hồn người ông sau khi tỏ ra thân thiện như vậy.
- Hổng có thiệt? (Thu)
- Em đổi ý rồi, khóc to lên anh ơi, ông nghe thấy sẽ ở đây. (Thu)
Bà ruột mất cũng thế, chưa từng khóc. Đây là lý do tại sao những người như cô bị cho giống như máy móc, không biết hiểu cảm xúc.
- Con thích bà. (Thu)
- Không, không khóc được. (Thu)
Gặp bà nhiều hơn khi đi theo mẹ tới thăm, tất nhiên cô quý mến người bà của mình. Đôi khi thể hiện điều đó không nhất thiết theo tiêu chuẩn nào cả. Những gì cô nhớ về bà vẫn rất đẹp, cô cũng không có bất cứ chấp nhặt nào nữa khi bà đã mất rồi.
- Thế thì bà phải trả công cho con, con mới tập thôi, khó lắm. (Thu)
Người chết làm sao bàn bạc trao đổi được nữa? Bà sống lại có khi khóc vì tiếc nuối đáng lẽ nên giao kèo với nó trước.
- Khóc thuê là nghề, không thù lao, không phải việc làm. (Thu)
Suy nghĩ lạ mỗi đời đều có, tới đời cô cũng thế.
- Mẹ, cái này là sao? (Phương)
- Mẹ biết thừa tính thằng chồng của mẹ mà.
- Nhưng mẹ... đáng lẽ mẹ... (Phương)
- Mẹ đành chấp nhận chứ biết sao? Con cũng chịu đi.
Tài sản tích góp một đời của hai vợ chồng cho lúc về già, nếu chồng mất rồi thì nó đáng lẽ thuộc về vợ.
- Con nghĩ mẹ sống thêm bao lâu ở cái tuổi này nữa? Mua thêm cho mẹ cái gì là may rồi, mà không có không sao. Mẹ có đi chơi hay ăn được cái gì nhiều đâu? Già rồi, con cho mẹ an phận nghỉ ngơi một chỗ, sức mẹ yếu lắm.
- Nhớ dắt đứa cháu của mẹ qua cho mẹ trông, mẹ nhờ con thế thôi.
Vợ chồng bàn bạc trước với nhau khi nhận ra thời gian tuổi tác của mình. Họ muốn dồn để cho đời sau khi biết con gái của họ còn nhiều dự định.
- Thế sao bà lấy tôi?
- Mắt tôi mù. Do tôi lỡ đụng trúng thằng nào bị hết cứu.
Bà đã chấp nhận từ bỏ rất nhiều để đến bên chồng, từ thanh xuân tuổi trẻ, nhan sắc, sức khoẻ cho đến nhiều ước mơ dở dang khó có thể thực hiện để chăm lo gia đình.
Họ vẫn luôn ủng hộ cô con gái dám dấn thân thực hiện, cô thành công sự nghiệp rồi kết hôn. Và khi nghe tin chuyện của con, họ tất nhiên không chịu để yên, thôi thì con lỡ chọn sai, đành khuyên nó hết lời về nhà với bố mẹ.
- Ít ra mắt ông sáng hơn, nhìn thấy được tôi.
Chồng khoe vợ: xinh đẹp giỏi giang các kiểu.
Vợ khoe chồng: kể chuyện thông qua ảnh dìm minh hoạ sinh động chân thật nhất.
Nghe phát biết ngay ai phải đòi công bằng.
- Chẳng có gì hết, ông chẳng thay đổi gì cả. Tôi cũng không hy vọng gì.
- Bà cưới tôi làm gì?
- Nói rồi, tôi mù, rảnh rỗi thích rước thêm việc làm.
Khả năng đặc biệt của quế tình yêu vẽ cảnh màu hồng thật đẹp rồi sau là vả mặt cực đau. Vỡ mộng rồi, con quế yêu lại với khả năng phi thường khiến bà chấp nhận tới tận bây giờ. Sống đời làm công ăn lương, xây dựng gia đình rồi nuôi con, con trưởng thành xong thì tuổi về hưu hưởng bảo hiểm.
- Tôi mà chờ đếm từng ngày tới khi chỉ còn tôi với ông để ly hôn thì tôi không ở được với ông tận mấy chục năm qua đâu.
- Giờ tôi bỏ ông còn ý nghĩa gì?
Cứ thích nói lời đau thương xát muối vào vết thương là thế nào? Hết dìm chồng rồi già mà vẫn chửi chồng, con cái chịu thua lý luận của bố mẹ đã bị tình yêu quật.
- Mẹ khen bố một câu lấy lòng cho bố vui. (Phương)
- Bố mày chỉ được lúc trước mắt tinh như cú để liếc tia người khác. Giờ thì tao chịu, hết thuốc chữa rồi.
- Nghe như mẹ đang hối hận? (Phương)
- Mẹ nói thế bao giờ? Ai bảo?
- Mẹ chê còn gì? (Phương)
- Mẹ nói sự thật.
Bên cạnh kỹ năng, các mối thân quen trước kia, cả sự giúp đỡ từ người không ngờ đến, cô cũng có điểm tựa mà chắc chắn luôn trông cậy.
Thấy con bắt đầu kinh doanh buôn bán rồi tìm hiểu đầu tư là biết con muốn làm gì, họ tin đồng thời muốn góp phần giúp con.
- Con nuôi mẹ chứ còn nuôi ai đâu? Cho mẹ ngày qua bữa trông cháu là được.
- Mẹ cứ giữ lấy của mẹ đi. (Phương)
- Thế con định làm đa cấp lừa mẹ hả?
- Con đâu dám. (Phương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top