Chương 23
- Về rồi này.
Theo thói quen hàng ngày, cô về nhà thay bộ đồng phục bằng áo phông, quần đùi đơn giản. Mặc thêm cho mình chiếc tạp dề trước khi lau dọn nhà cửa.
Mẹ cô hôm trước có ca cấp cứu ngay trong đêm lúc vừa gần hết ca trực, buổi sáng không có ai rảnh để làm việc nhà cả. Bố con tự túc ăn sáng rồi mỗi người đi một ngả vào cuộc sống bên ngoài.
Việc nhà cũng chỉ đơn giản là giặt quần áo, cọ chùi nhà vệ sinh định kỳ, dùng chổi phủi bụi nơi cao rồi quét cùng sàn nhà, lau các bề mặt bám bẩn trên vật dụng thường ngày như mặt bàn hay mặt ghế.
Nếu bố còn bận giải quyết tìm hồ sơ tài liệu cho vụ tranh chấp tới đây thì có thể về muộn, cô sẽ kiêm luôn người nấu ăn.
Chờ đợi cơm canh đã nguội bớt, có lẽ ông thực sự bận như dự đoán, cô còn làm bài tập thì không thể đợi tiếp được. Úp tạm lồng bàn vào mâm cơm rồi cứ thế đi học.
- Chết rồi! Mẹ ngủ quên mất-!
- Ơ? Con nấu rồi?
- Mẹ vừa ăn vừa xem phim cùng con không?
Người mẹ tới sáng mới về, bà đổi ca với đồng nghiệp để ngủ nghỉ. Đôi khi vì ngủ quên mất, cái đứa con đói thì tự túc rồi.
- Con phải kêu mẹ dậy chứ.
- Mẹ nghỉ tiếp được mà.
Làm bài ngay sau khi về nhà thì đúng theo kiểu con nhà người ta rồi, nhưng cô thì làm ngay để mình có thể cùng mẹ tận hưởng buổi tối này. May mắn là đợt này cô không mất quá nhiều thời gian với khối bài về nhà do bài dễ. Đợi thêm lúc nữa thì chắc chắn bố về, cả nhà lại quây quần bên nhau.
Đáng lẽ vào giờ này năm ngoái, căn nhà phải có một người nữa, là bà nội. Người bà tuổi đã cao vẫn cùng cô làm các công việc nhà này. Trước lúc bà mất tầm một tháng thì bệnh tim tuổi già của bà được khuyến cáo là không nên vận động quá sức hay chịu tác động mạnh từ cả thể chất hay tâm lý. Cú sốc khiến bà ra đi đột ngột mà cô không kịp nói lời tạm biệt, về lý thì tới cái tuổi đấy thì đây không phải chuyện lạ. Với cô thì nó vẫn quá đột ngột.
- Thế... mẫu lý người lý tưởng của em? (Hoàng)
- Bà nội.
Bà nội, không nói nhiều.
- Người em hâm mộ? (Hoàng)
- Bà nội.
- Người em thích nhất? (Hoàng)
- Bà nội.
Người bà có sống lại không biết nên vui hay buồn. Trước mặt bất kỳ ai mà chỉ thao thao bất diệt hai tiếng "bà nội" mỗi khi nhắc đến lý tưởng hay động lực phấn đấu cuộc sống.
- Ý kiến gì? Không ai hoàn hảo hơn bà của tôi đâu, nghe chưa?
- Đưa lon bia kia đây, nhanh lên. Của tôi mà.
Đã lén uống trong trường mà còn bị xỉn, nghe nó hết cứu chữa thật.
- Chưa đủ 18 đâu, anh tạm tịch thu. (Hoàng)
Không biết coi lại mình, cậu còn 1 năm nữa mới tới 18 mà đã nhiễm đủ thể loại phim đen khác nhau.
- Thằng kia! Sao mày dám đổ của tao!?
Dù sao thì kiểm duyệt lại cho cô vẫn đúng. Cậu mạnh tay đổ hết cả lon đi, ném vào thùng rác.
- Đây đây, anh đền cho này. (Hoàng)
Cho cây kẹo mút.
Cậu chỉ chuyên dùng nó để dỗ em lúc nhỏ, ngoài con em đó ra thì trẻ con thời nay còn lâu mới bị mua chuộc như thế.
Chuẩn kiểu đã cố tình sinh sự còn rất bố đời "xin lỗi, được chưa?".
- Biết bố mày là ai không?
- Bố anh là người. (Hoàng)
Đó là tất nhiên, có ai bảo không phải người đâu?
- Thằng chết dẫm kia.
Tiết thể dục cô trốn đi uống, tất nhiên mới tập thì ít người quen được ngay, tửu lượng thấp thì cô bị tên này xách đi rồi viện cớ với giáo viên cho nghỉ.
Vấn đề là cái lý do.
- Làm ơn nhẹ tay... Anh mong manh dễ vỡ lắm... (Hoàng)
Xin vì cô bị đau bụng do tới ngày đèn đỏ là bình thường. Nhưng cô biết cái cách xin của thằng này là bêu rếu nói to. Đây không phải chuyện hay ho gì mà phải cho nhiều người biết.
- Dừng lại, đừng mà. (Hoàng)
Cô phải túm áo xách cổ lên doạ cho nó một trận. Ai mà không nhìn vào thì còn tưởng cô đang làm gì với tiếng kêu van xin của cậu.
- Dừng lại đi mà... Anh xin em đó. (Hoàng)
Phao tin thất thiệt về đôi bạn trẻ nào đó ân ái nhau trong phòng học sau tan trường lan đi một thời gian sau đấy. Vài tuần sau, giáo viên nhắc nhở nghiêm từng lớp học về tình trạng yêu đương sớm của giới trẻ và cảnh báo về sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên.
Hai đứa ngây ngô không hiểu gì trong khi vài bạn cùng lớp cho cái liếc ngại vào họ. Thằng bạn thân dĩ nhiên cũng biết cái tin này. Không hẳn do cậu là đứa đen tối, biết tính thằng bạn còn thêm tin này làm nền tảng cơ sở thì cậu không phải không thể tưởng tượng ra.
"Không. Không đời nào nó là thằng mất dạy như thế."
Tin tức về crush đang mập mờ với thằng bạn thân là chuyện cậu không muốn chấp nhận. Do con tim chưa sẵn sàng đối mặt.
- Hừm... em ấy thích người khác rồi. Mày không có cửa đâu. (Hoàng)
Ý chỉ cậu không thể sánh bằng bà nội của cô được. Cũng không sai, nhưng ai cũng suy được cái khác nếu nhìn vào cậu.
- Anh biết kia là ai không? Tại em thấy anh hay đi với thằng đấy.
- Em hỏi làm gì? (Long)
Không thể để lộ là mình lén uống bia được.
- Bạn của em hỏi nhưng bị ngại, em xin hộ bạn ấy.
Xin thông tin tài khoản cũng cốt để nhắn tin đe cho nó biết mặt. Cơ mà ai cũng hiểu theo nghĩa khác hơn.
Dòng đời đưa đẩy cô gán với cậu từ chuỗi hiểu lầm khó giải thích, từ pha tung tin của các loa phát thanh phường trường, của các báo mồm lá cải.
Họ đều là nam thanh nữ tú trong mắt người khác thì ai cũng có đủ lý do để ghép cặp. Họ không hiểu sao lại có cái thất thiệt mình đang thích thầm.
Tất nhiên là mấy cái tin vịt đấy không thành vấn đề với cô. Cô vốn dĩ đang chán, kiếm thằng để chơi thử, yêu thử cũng được. Để lựa thì cô có cả đống trong chuỗi danh sách những người mình đang có liên lạc, bao gồm cả bạn cũ hồi trung học cơ sở lẫn mấy đứa trường khác mình quen được. Thằng bạn của cậu đúng là nằm trong đống lựa chọn của cô, mất một thì cô vẫn có đầy.
Chỉ là... cô không hiểu sao cái thằng này lục tìm điện thoại mình chỉ để xin chân làm thằng người yêu hờ dù biết thừa cô có cả đống để lựa.
Nó không ảnh hưởng gì lắm nên cậu thích thì cô chiều thôi.
Đó là cô đánh giá sai tên này.
- Hút thuốc tuổi này hại sức khoẻ. Bỏ đi nha em. (Hoàng)
Cậu chẳng khác mấy ông bố bà mẹ nghiêm khắc đi ngăn cấm con mình vào các tệ nạn.
- Que pocky ngon hơn, cho em này. (Hoàng)
Những hôm cô biết thừa bố mẹ về muộn thì tranh thủ đi chơi đâu đó, thằng này chuẩn kiểu bố mẹ quản túc kêu con mình phải về thẳng nhà, không la cà linh tinh.
- Anh muốn tốt cho em thôi mà... (Hoàng)
- Bố mày đ*o cần. Phắn ngay.
Chỉ từ vài lần dây dưa dan díu rủ đi chơi sau tan học mà bây giờ cô tậu thêm được một ông bố với giá hoàn toàn miễn phí. Dù cô không cần lắm.
Khoá học làm người yêu hả? Khoá học trải nghiệm với phụ huynh đúng hơn, cô được trải nghiệm cảm giác sẽ ra sao nếu bố mẹ theo mình 24/24 kể cả khi ở trường. Người bố mới của cô còn chuẩn kiểu ông bố yêu con hết mình bằng tình thương quản giáo truyền thống, canh me sợ con nó tuổi nhỏ đi lạc như đúng rồi. Dù cô có 16 cái xuân xanh nhưng chưa từng thấy thằng nào phiền phức như thằng này.
Dấu hiệu như đứa con tới tuổi nổi loạn càng ngày càng tăng theo cấp số nhân, cô yêu cầu hai chữ "tự do" hoàn toàn chính đáng của mình.
Như lẽ dĩ nhiên, nhiều người quen biết đang mập mờ với cô cũng tới ngày để ý cô có thằng khác. Các cuộc chửi rủa cãi vã hay thậm chí trả thù từ việc từ chối yêu đương dồn dập kéo đến khiến cô không thể chịu được.
Vài người trong số đó còn quen biết các thành phần tệ nạn khác trong xã hội, họ coi cô như gái mại đứng đường bán hoa, trả thù bằng lôi kéo ép cô vào mấy cuộc vui của họ.
Nhốt cô vào một căn nhà nghỉ rồi chuẩn bị máy quay nhằm có cái sau này còn tống tiền, xin được chút tiêu xài. Đập hét hay kêu cứu gì ở cái chỗ người ta hay vào để làm hoàn toàn không có tác dụng, phòng này còn cả cách âm với bên ngoài. Một cô gái bị trói chân trói tay không thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận trước cả đám đàn ông trưởng thành.
- Không phải anh khuyên là em nên nghỉ vợi đi sao? (Hoàng)
Nếu để kể lại thì cô có thể nói thật may mắn khi có thêm thằng cha giời ơi không khác ông bố này làm phụ huynh.
Cái tính quản lý của cậu thì biết ngay là có chuyện mà.
Cậu bị xếp vào diện tình nghi vì nghi ngờ của cậu là từ đọc trộm tin nhắn của bạn gái. Xét về chủ mưu thì họ có thể nghĩ đến trường hợp do cậu ghen bạn gái mình quen nhiều người mà cho biết chính xác vị trí của cô để họ bắt.
Thành tích tiếng tăm cậu con ngoan cứu vớt được phần nào, còn được cô bạn gái phản biện cho nên được tạm thời tha, thả về cho tiếp tục học đã, vì khi trích xuất camera an ninh, họ mới là người trực tiếp thực hiện hành vi bắt cóc.
Điều tra không thể kết luận vội vàng điều gì, lấy lời khai xong thì cặp đôi được cho về, sẽ được triệu tập nếu cần thẩm vấn tiếp tục lấy bằng chứng. Đám người kia thì trong đó có học sinh, phụ huynh phải ở lại lâu hơn với con để bảo lãnh tại ngoại, còn lại thì toàn kẻ đã có tiền án tiền sự, họ bị tạm giam.
- À... chào... (Hoàng)
Cả cô và cậu đều có bố mẹ đón về. Đảm bảo ngay trong tối hôm đó, bố mẹ cô vì đã nghỉ làm để tới rước từ đồn, họ có dư thời gian cho con gái mình. Cô đã cảm nhận được tình yêu bố mẹ quý giá đến nhường nào.
Cậu cũng được mẹ nhắc nhở đừng dây dưa quá nhiều chuyện người khác để đề phòng, lần này thì có thể không sao, nhưng ai mà biết đám đấy không tìm cậu để báo thù? Ông bố thì biết thừa gắt gỏng thôi rồi, không đâu đang yên đang lành có thằng báo hại cho mình cất công đón về.
Cái cậu chú trọng không phải thế, chuyện của cậu ở trường cũ chắc chắn họ có đề cập cho cô bạn gái để thẩm vấn. Cứ tưởng mình sắp phải chuyển trường nữa sau vụ này, ít nhất cậu chuẩn bị tâm lý đi chào tạm biệt...
Cổ chuyển qua yêu cậu hơn bao giờ hết, đây là khi cảm nhận được tình cha kiêm người yêu vĩ đại từ cậu. Crush của bạn thân mới chính thức đổ cậu hơn đổ điếu từ thời điểm này.
Lương Ánh Nguyệt, 16 tuổi, tình nguyện làm sugar baby của đàn anh lớp trên với giá miễn phí sau khoá trải nghiệm học ở trường với phụ huynh.
Cơ mà cô nhận ra rào cản cực lớn giữa họ.
- Em có bút này- (Nguyệt)
- Đây, mày lấy của tao. Tý nữa ra chơi trả. (Long)
Cô giáo đến sớm vào lớp rồi, cậu phải vào lớp ngay để học mà quên mất mình vừa để quên ở phòng máy tính tiết trước.
- À, tao mượn vở mày chép tý. Đợt trước lên bảng không thuộc bài, nay cô chắc chắn gọi tao lên lại. (Long)
- Vào lớp chép luôn còn kịp. (Hoàng)
Giờ thể dục của lớp cô có trùng với giờ thể dục lớp cậu. Cơ hội hoàn hảo cho cô rủ cậu trốn đi lẻ thì thằng bạn thân trồi lên nhờ cậy.
Tới trưa thì bữa nay cậu chọn ăn trong lớp, bàn học hai chỗ, cô không thể chen vào giữa hai người họ được, đành ngồi lên bàn trước rồi quay ghế xuống.
Tan học thì một là cậu về nhà nấu cơm, không thì đi chơi với bạn, chắc chắn trong hội anh em với nhau không thể thiếu bạn thân.
Liêm sỉ cô nàng xinh đẹp khó gần không cho phép cô mè nheo vòi vĩnh trước hội nhóm của cậu.
Đa số thời điểm thích hợp đều có chỗ cho thằng bạn chen vào.
Long, từ người đáng lẽ phải ghen với bạn vì bạn cậu tán đổ crush, từ nay crush phát ghen với cậu, vì độ chơi thân của cậu với người yêu cổ.
- Tránh đường. (Nguyệt)
- Dạ... Vâng. (Long)
Đã ít nói cộng bực mình khi chứng kiến cảnh bản thân còn không bằng thằng bạn thân này, cổ đã phải kiềm chế không nóng giận giữa lúc đang nơi công cộng.
Trở ngại không chỉ có thế.
- Anh ơi. (Thu)
Con em này mới là trùm, cậu là thằng mắc chứng cuồng em, em nó réo gọi tiếng là cô thành người vô hình.
Kêu thế nào được bây giờ?
Dừng lại khoảng chừng là 5s. Thu là em của bạn trai. Cô nghĩ tới chuyện làm thân với ẻm vẫn hơn.
Nước đi có tính toán, muốn hạ gục bạn trai là chọn đi lối vòng từ người thân, cô sẽ có trợ giúp sau lưng thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Lý do cho mấy cuộc đi chơi của cổ với đứa em đấy đây.
Sau khi đổ gục cậu bạn trai hờ, cô thích những người mạnh mẽ, trưởng thành, đặc biệt là cho cô cảm giác được an toàn, một người chăm sóc coi quản lo cho cô.
Đứa em cao hơn cô một chút, tuy là nhỉnh hơn vài cm thôi, cổ cũng thích có người cao hơn bên cạnh che chở cho mình mỗi khi đi cùng nhau.
- Em có voucher giảm. (Thu)
Cân đo đong đếm quản chi tiêu khi đi mua đồ, nó không chọn theo tuỳ hứng, kế hoạch đã có sẵn kèm danh sách những thứ cần thiết. Cô phát hiện trong túi còn nhiều phiếu giảm nữa, bao giờ tiện dùng luôn thì khi thanh toán là xài luôn.
- Chị thích con gấu bông này? (Thu)
Tinh ý đọc đoán cảm xúc của nó cho cô thấy nó quan tâm để ý mình.
- Không. Chị thấy nó dễ thương thôi. (Nguyệt)
- Ông anh của em có thể hơi đần~~~~~ Bữa nào chị thử làm bé dễ thương nhõng nhẽo thì sao nhỉ~~~~~? (Thu)
Vẫn không kém phần ác quỷ, trêu chọc mấy đứa đang yêu như cô.
- Vớ vẩn, chị thích thì chị tự mua. (Nguyệt)
- "Em thích cái này cơ, muốn được anh iu cho cơ"~~~~~~ (Thu)
- Thôi đi. (Nguyệt)
- Chị không thấy như thế rất đáng yêu sao? (Thu)
Họ vẫn là hai người khác biệt, con em hoàn toàn khác so với thằng anh kiệm lời bị đần.
- Chị ăn kem không? (Thu)
- Không. (Nguyệt)
- Đừng ngại. Em cho chị được. (Thu)
- Muốn ăn thì nói luôn đi. (Nguyệt)
Sở thích cũng khác. Con này yêu đồ ngọt hơn. Thèm như đúng rồi, chưa gì ăn sạch hết.
- A! Bên kia kìa! (Thu)
- Hửm? (Nguyệt)
Lừa tợp gặm cả phần của cô luôn. Bạn trai của cô không ham ăn tục uống như vậy.
- Tiếc thiệt. Em ăn hộ luôn cho nha. (Thu)
Cô bị choáng kiểu ăn như đói lâu năm, chưa kịp có miếng nào vào miệng... nó liếm cho cái rồi giành cả cây luôn.
- Chị tốt ghê, cảm ơn chị nhìu. (Thu)
Cô đi cùng chỉ để cầm kem hộ cho nó hả?
- E he, em đùa đấy. (Thu)
Cục tẩy đúng hình con gấu lúc nãy.
- Nà. Tặng chị đó. (Thu)
- Ờm... cảm ơn? (Nguyệt)
- Đồ xịn thì chị kêu anh nha. Còn cái này chắc để trang trí nhiều hơn. (Thu)
Nó cũng muốn lấy lòng cô bạn gái của anh trai. Có vấn đề thì moi móc từ cô cũng dễ hơn nhiều so với việc hỏi trực tiếp anh, thêm nguồn điều tra ngoài thằng bạn thân đáng tin cậy.
Đúng là lấy lòng đấy, vượt ngoài mong đợi của nó luôn.
- Cuối tuần có vẻ hơi đông? (Thu)
Tại nơi đông người, nó chỉ có đi kéo giật cô, một là trước, hai là đằng sau mình để tạo thành hàng lối đi lại bên cạnh trông xe đẩy. Hành động không khác thằng anh trông chừng đứa em mỗi lần dắt đi.
Mỏi chân thì kiếm chỗ nghỉ, vẫn theo giống cậu kêu ngồi yên chỗ trông đồ để nó đi mua nước. Cô lớn hơn nó, nó cũng biết điều đó, chỉ nên bảo gợi ý cho nhau nhưng nó cho thành ra lệnh. Thỉnh thoảng cay cú nhớ lại lúc anh hay về muộn vì cô đi chơi với anh của nó. Tuy là cố ý cho thấy tôi không ưa chị lắm theo kiểu hơi trẻ con, cổ thì nhìn nó giống phong cách thằng anh. Và đúng là anh của nó trông nó hồi bé như vậy.
Nhắc nhở đi đứng không để bị lạc nữa, dù cô là chị, là người đáng ra phải nói như thế. Bị coi thuờng như trẻ con, đồng thời... cổ lại thích thì thấy được bóng dáng của cậu, đi cùng phiên bản thấp lùn hơn, mang giới tính ngược với cậu.
- Hổng phải lo~~~~~ nếu không đòi quá đáng thì chị không có được phạt đâu~~~~~~~ (Thu)
- Vì chị vừa ngoan vừa dễ thương như này cơ mà. Anh ấy phải thưởng cho chứ, phải không? (Thu)
Cô kiểm tra lại tim của mình.
- Có lỡ nhịp nào không nhỉ? (Nguyệt)
Sau đó cô về nhà làm bài. Cục tẩy được để ở góc học tập, nó trở thành đồ trang trí với cô thật, vì cô có tẩy riêng rồi và cũng không hay dùng lắm.
Làm bài xong rồi nhìn vào... cổ vẫn có nhiều dấu hỏi lạ lắm. Đôi khi cô phải vỗ vào má của mình, để tỉnh lại hay để tự đánh mình thì không biết.
- Em gái của anh... có hơi nguy hiểm...? (Nguyệt)
- Hả? (Hoàng)
Cổ điêu đứng vì cách cậu đối xử với cổ.
Cô không hề thích đánh nhau, càng không muốn đi gây gổ chút nào, thấy người khác đánh đấm càng không.
- Tao cá là em ấy biết sợ là gì rồi. Vấn đề còn lại chỉ là mấy thằng dây mơ rễ má loằng ngoằng bọn mày thôi. (Hoàng)
Cậu cũng không phải dân chuyên đi đánh nhau. Tất nhiên là chơi hơi bẩn khi cầm theo cả đống dụng cụ từ búa, cờ-lê, súng kích điện, tua vít... linh tinh các loại để đầy một cái cặp đúng ngày bọn này tới vì đợt hôm nào đó cậu là đứa phá đám phi vụ của họ.
- Cư xử phải phép với con gái là không cho họ thấy bạo lực, phải không~~~~~? (Hoàng)
Cô bị ấn tượng mạnh với người nghiêm túc trưởng thành là đây. Thằng này sặc mùi nghi ngờ còn nguy hiểm.
Không hiểu sao từ dạo đó cậu lén lút giấu một cái gì đó tại trường, cái túi gây tò mò tại nơi khuất của trường. Biết ở trong có gì khi mở ra rồi, nhưng nếu biết cậu định dùng nó cho lúc này thì cô đã ngăn lại. Giờ thì không còn gì để kịp nữa.
Cô lúng túng trong tình huống không biết nên xử trí thế nào khu thấy đánh nhau.
- Anh đi chơi với bạn hả? (Thu)
Nó cứ thế đi tới.
- Khoan đã, em ơi. (Nguyệt)
Cô muốn kéo lại lắm, nhưng sợ bị chú ý.
- E he he he... (Thu)
Máu hủ nổi lên gì đúng lúc quá? Còn để ý gì xung quanh đâu?
- Sao nhiều người tán tỉnh anh thế? (Thu)
Vào là để trêu mà không thấy cáu tình hình nó căng như nào.
Giải quyết nhanh gọn không một vết xước trên người.
- Anh không thích thì bỏ cuộc đi chứ. Đừng có ỷ đông hiếp yếu đeo bám anh ấy nữa. (Thu)
Xét về cho người ta bất ngờ thì nó hoàn toàn thành công.
- Em học từ đâu? (Hoàng)
Không cô gái bình thường nào có thể làm điều này, nhất là với nữ sinh trung học chưa qua bất cứ lớp đào tạo về phòng thân hay võ tự vệ.
Các kỹ thuật yêu cầu độ chính xác, kinh nghiệm mới được sử dụng để làm ngất, em cậu thành thục như dân chuyên. Đòn đánh tự vệ nhanh gọn nhất có thể bằng cách nhắm vào điểm yếu như mắt, mũi, cổ, đầu gối, thái dương... Nó còn thử nhảy lên đá trên không thành công ngay từ lần thử đầu tiên.
- Em từng thấy qua. (Thu)
Cảm nhận được đau là điều quan trọng báo mình cần được chữa, nó vẫn thấy được. Nhưng nếu so với niềm vui thử thứ mới, cơ thể còn tiếp tục thì nó vẫn đánh, cho đến khi không còn một ai để chơi nữa.
- Ai? (Hoàng)
Sực tỉnh thì khi quay sang, thằng anh đứng sững tại đấy.
Cô nhìn thấy nhiều lần từ người xung quanh, khi cô đi đánh nhau với đánh trẻ con gây sự khi mình không có bố, khi cô nhờ một người chỉ cho mình những thứ mình thấy hay ho mà người đó không phải mẹ. Vì sao cô biết mình có điều gì lạ, vì sao cô hiểu được cho hoàn cảnh của mẹ, dù cô nhìn ra bà đã làm điều bà không muốn với cô, dù bà có yêu cô nhưng vẫn cố thực hiện.
Tạo vũ khí có thể giết chóc thì họ đồng thời cũng gieo vào đó nỗi sợ để nó thực sự được dùng đúng tác dụng, đúng mục đích nó được sinh ra. Cô hiểu được đó đã là truyền thống hàng đời mà mỗi thế hệ đều phải trải qua. Cô dừng lại đúng lúc rồi tìm một lý do thích hợp giải thích, nhờ thêm trợ giúp thì mọi thứ êm đềm hơn rất nhiều.
Còn người để tiêu diệt, còn theo bản tính gieo sẵn vào mình, cả bọn nằm liệt hết rồi thì cô bào chữa kiểu gì được?
- Em đi trước đây. (Thu)
Cô đành thở dài. Kêu gì được trong tình huống này?
Nhặt cặp sách mình ném tạm đi để tiện đánh nhau, phủi bụi đất cát xong là đi được rồi.
- Rình mò là không tốt đâu~~~~~~ (Thu)
Nhân chứng ngoài cậu thì còn cô bạn gái.
- He he... (Thu)
Luôn đảm bảo xử lý tất cả những ai có mặt tại hiện trường, chạy đâu cho thoát? Cổ bị con em nó túm mà sợ không dám quậy ho he gì, cũng đành chấp nhận cái số ngoan ngoãn nghe theo.
- Cười lên nào~~~~~ (Thu)
Làm ngay và luôn tấm ảnh những người bạn thân thiết minh chứng cho tình bạn cực kỳ thân thiện. Hậu trường của nó là toàn các pha trở mặt xử lý, các vết bầm tím đều được dặm phấn nguỵ trang, hăm doạ lan toả cho xung quanh tươi theo như hoa.
Những nụ cười tươi không cần tưới, chất chứa cả bầu trời nỗi niềm đằng sau lưng đầy xước da.
- Chúng ta đều là bạn bè, phải hơm~~~~~~? (Thu)
- Đ-đúng vậy... (Nguyệt)
- Phải hơm~~~~~? (Thu)
- Chuẩn.
- Đây chỉ là cãi vã xích mích một xẹo như cơm bữa của boạn boè zới nhau~~~~~~~ Nhỉ~~~~? (Thu)
Biết ai mới thực sự là quỷ rồi đấy.
Cô thấy cậu bạn trai của mình là người nguy hiểm, em gái cũng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm của đứa em lạ hơn nhiều, đều có ấn tượng về cả hai mà cả hai ấn tượng chả có tý na ná gì hết, hoàn toàn khác nhau.
- Bọn này có dùng ma tuý. (Hoàng)
- Ồ? Zậy... Phải gòi, các bạn nổi hứng ngáo tập thể mới như này nè. Ba chúng ta xông vào can ngăn đưa các bạn về lại làm người nên bị như này. (Thu)
- Vết thương vì bạn bè... nghe cảm động ghê~~~~~~ Chúng ta đang xả thân vì bạn bè! Vui lên nào! Tui tin các bẹn còn lại cũng dần hỉu được mà quay đầu! (Thu)
Có mỗi đứa cuối gần gục thì cho tỉnh để làm bức kỷ niệm, còn ai trả lời được nữa đâu?
Cả băng đảng bị tóm gọn ngay sau đó với lời khai của đám họ báo về đồn. Theo lời cả lũ thì nguồn thu mua vận chuyển chưa kịp tới tay để tập hợp về điểm phân phối mà đã bị bắt do cậu là nguyên nhân trình báo mách lẻo chính những tên đã bắt cóc cô bạn gái.
Các món hàng đặt cọc từ trước rất lâu, chưa kịp nhận hàng còn không nhận được hoàn tiền nên họ cay cú gửi lời cảnh báo tới cậu. Dự định sắp tới của cả bọn là gọi điện, nhắn tin đe doạ nhằm khủng bố tinh thần tới tận nhà cậu, kế hoạch sử dụng người thân làm con tin đang lên chi tiết cụ thể.
- Quen biết nhiều cũng có mặt hại nhở? Giả sử cậu học sinh dây dưa với chị mà là đứa cù lần bình thường, nghỉ chơi với các thành phần xã hội thì chắc không nghĩ ra trò rủ nhóm nhỏ anh em chơi lẻ gòi cùng cả hội vào nhà đá bầu bạn bóc lịch. (Thu)
- Ngu đần kiểu không cù lần lú lẫn bình thường, chắc thích chơi ngu với nhau cho đỡ cô đơn? (Thu)
Anh em nhà họ, ai cũng có mùi nguy hiểm.
- Em không sao hết. (Thu)
- Anh có thuốc sát trùng, để yên đấy. (Hoàng)
- Có vài vết xước thôi. Kệ đi. (Thu)
Anh trai quan tâm đứa em, cái này khiến cô rung rinh hơn, do cô bị thích những người trưởng thành hay chăm sóc người khác.
- Không cần làm quá đâu mà. (Thu)
Ngầu cho cố, con em gặp anh là bắt đầu các biểu hiện. Coi ra mới thấy, cười nhiều chút, nhiều lúc quay đi để giấu, giọng thì nhỏ như con mèo hen. Thích lắm mà toàn giả né.
Có điều, thằng anh không phải người tinh tế, cậu không hề biết luôn, dù để ý chút là hiểu được.
- Tsudere? (Nguyệt)
- Chị đọc manga ạ? (Thu)
Bắt sóng tương đồng ngay lập tức.
- Thỉnh thoảng chị có đọc. (Nguyệt)
Cho đỡ chán, để giết thời gian.
- Tiềm năng đây rồi. (Thu)
- Hả? (Nguyệt)
Nó đang âm mưu một cái khác.
Cơ mà chiến dịch làm bạn thân vượt ngoài mong đợi một chút...
- Em... chắc chắn là em thích anh. (Nguyệt)
Em gái của người yêu đã đáng sợ theo cách khác.
- Em nghỉ chơi, từ chối hết bên ngoài rồi. (Nguyệt)
- Anh không để tâm nếu em rủ ai đi chơi đâu. Anh chỉ khuyên nhẹ là nghỉ vợi cho đỡ phiền thôi. (Hoàng)
- Thật đấy, bây giờ em là bạn gái của anh. (Nguyệt)
Đối với cô, vấn đề rất nhiều, một trong số đó là làm sao để cậu quan tâm, ưu tiên cô hơn. Ít nhất cô không cho phép mình thua thằng bạn thân kia.
Bằng việc làm thân với đứa em, cô được phép tới chơi nhà.
Giấu gì thì giấu, giác quan của cô là không thể xem thường được, làm gì qua nổi mắt cô.
Cô lần ra mấy thứ sẽ thay đổi vài quan niệm của cô từ đó về sau, thứ ở trong phòng cậu.
Cô biết sở thích của cậu trong nhiều chuyện khác thông qua mấy cuốn tạp chí, sách truyện nội dung 18+ mà cậu lén cất hết ở một chỗ.
Cô biết cậu luôn cố định một mật khẩu duy nhất trên tất cả tài khoản hay thiết bị. Từ danh sách vài mật khẩu không mấy đa dạng mà cô đã dò, cô dễ dàng mở được máy tính của cậu. Xem mấy cái đấy bằng chế độ ẩn danh thì không lưu lịch sử trình duyệt, cô có thể tra vài cách trên mạng bày cho để tìm xem cậu đã vào những trang gì.
Đó gọi là cú sốc vỡ lòng đầu đời với cô, sau khi thấy qua những thứ cậu xem. Xét về tội, tội lớn nhất của cô là tò mò, tội khai thác đào sâu vào những thứ mà người ta cố tình chôn giấu sâu nhất tại nơi đen tối nhất. Đây coi như là cái giá cô phải trả: vĩnh viễn không thể trở lại lúc chưa biết gì.
Không hiểu cái này gọi là khai sáng hay khai tối cho con người nữa.
- Thế... Anh thích bắt nạt hay thích bị bắt nạt? (Nguyệt)
Chỉ còn lại câu hỏi lớn như này trong tình huống đó.
Cô gặp khó khăn thời gian đầu khi cố bắt nạt cậu.
- Trông ngon đấy. Đưa đây. (Nguyệt)
- Này. (Hoàng)
Trấn lột đồ ăn của cậu. Cô bị phản đòn thành người thấy ngại vì cậu đưa tận miệng cho.
- Đi đâu? Anh phải chơi với em mà. (Nguyệt)
Cứ thế phá đám chen chân giữa cậu với thằng bạn thân.
- Bao tiền cho em. (Nguyệt)
- Được. (Hoàng)
Đáng lẽ cô thành đứa gây áp lực bắt cậu trả thay. Nhưng cậu dễ dàng đồng ý ngay, cô cũng bị phản, thích cậu hơn vì cái cách cư xử này.
- Không có gì to lắm. Không sao. (Hoàng)
- Mày... đang vỗ béo em ấy? (Long)
Cô muốn lôi kéo sự chú ý của cậu, kết quả lần nào cũng đổ cậu rầm rầm. Yêu quá rồi thì sao nỡ bắt nạt cho được?
- Dù sao thì tao mới là người quá đáng với em ấy, đi chơi thế này cũng vui mà. (Hoàng)
Bị tật thích chăm sóc người khác, cậu có niềm vui được chăm đứa đòi được quan tâm nên không thấy phiền gì cả.
Cô thất bại nếu buộc trở thành kẻ bắt nạt.
- Trời sắp tối đến nơi rồi, về nhà thôi. (Hoàng)
Cơ hội cuối để bắt ép.
- Sớm chán, đi đâu tiếp- (Nguyệt)
- Về ngay. (Hoàng)
Cô hoàn toàn đổ gục trước cậu, thành đứa bị ra lệnh.
- Tao cấm. Đừng để tao tiễn mày tận nơi. (Hoàng)
- Vâng. (Nguyệt)
Người buồn nhất là người thích thầm cô từ lâu, toàn bộ hình tượng yêu kiều, khó hiểu khó gần của cô sập không còn một mống. Đắng lòng nữa là thấy cô tay trong tay với thằng bạn thân.
- Tao thấy chơi với em ấy vui đấy. (Hoàng)
- Câm, thằng cờ hó. (Long)
Chiếu theo yêu cầu của cậu, cô gửi lời xin lỗi tới người bạn.
- Tao không ngờ em ấy làm thật. (Hoàng)
- Mày làm gì em ấy? (Long)
- Tao chỉ bảo em ấy thôi. (Hoàng)
- Đíu tin được. (Long)
- Miễn không có gì quá đáng thì chắc vẫn ổn. (Hoàng)
- M* nó, nghe có muốn đấm không? (Long)
Cậu không hiểu do crush bị bắt ép hay là thích bị vậy, do cậu thấy cô bạn gái của bạn thân luôn nghe lời răm rắp.
- Dạ thì... anh ấy còn trên cả tuyệt vời, em không có gì để chê cả. (Nguyệt)
Qua tay của cậu, cô thay đổi theo chiều hướng không thể ngờ tới. Ở cạnh người yêu khiến cô lột xác trở thành người khác, ngại ngùng nhiều, gọi dạ bảo vâng đàng hoàng, ngoan ngoãn lễ phép.
Cậu không phải tình đầu của cô, nhưng nếu xét về những gì cậu để lại cho cô tính từ cậu đến các mối tình về sau, hậu quả chắc chắn không cần bàn cãi.
- Vâng, em yêu anh ấy. (Nguyệt)
Cô mắc cỡ với uốn éo quay đi chỗ khác mỗi khi nhắc về bạn trai, thằng bạn cũng lần đầu vỡ mộng cực nặng.
- Ể? (Thu)
Em nó còn bất ngờ khi nghe về cô của lúc trước, bởi nhìn về hiện tại của cô mỗi khi gặp anh trai có chút khác bọt.
- Chị ấy không hẳn lạnh lùng lắm nhỉ? Chỉ là bây giờ muốn bày tỏ nhiều hơn nên đa dạng sắc thái hơn? (Thu)
- Hừm... Tỉ lệ lý tưởng tsu:dere=7:3. Theo em đánh giá thì chị ấy có 6:4 thôi. (Thu)
- Gì cơ? (Long)
- Anh đừng để ý. (Thu)
- Hả? (Long)
- Em bị liệu thôi. (Thu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top