Chương 22

Thằng bạn thân chung trường với tôi suốt từ tiểu học, tôi tưởng mình đã phải chào tạm biệt khi nó lên phổ thông. Tôi học trường công bình thường, nó lên trường chuyên để học. Ai ngờ...

- Sắp tới tao định chuyển trường, hay tao chuyển đến trường mày? (Hoàng)

- Hả? (Long)

Nó chuyển đến cùng trường với tôi, còn cùng lớp luôn nữa chứ.

- Có gì ngạc nhiên? (Hoàng)

- Con m*, tao đ*o ngờ mày chuyển thật. (Long)

- Tao báo trước cho mày rồi mà? Đùa mày làm gì? (Hoàng)

- Có cái xu hướng nào là chuyển từ trường chuyên sang trường công à?

- Không có. (Hoàng)

Nó không phải nhà thiếu điều kiện gì. Học lực tốt thì bố mẹ chắc chắn ủng hộ học trường chuyên.

Có cái mặt tiền với chiều cao từ mẹ người mẫu, thằng này chưa gì thành anh hotboy được các em lớp dưới lẫn đàn chị chú ý. Ham học hay phát biểu, giáo viên cũng lưu tâm để cho vào đội tuyển tham gia các kỳ thi của lớp hay của trường. Tới để làm tâm điểm hả?

Em crush tôi đang cưa gần sắp được rồi. Biết gì không? Ẻm chuyển sang để ý nó.

Tôi làm bạn thân với nó, hỏi xin thông tin cho bạn nhưng tôi biết thừa là ẻm xin, chả có con bạn nào tồn tại hết.

- Xin lỗi, tao... không cố ý... (Hoàng)

- Xin xin con c*c, cút con m* mày ngay cho tao. (Long)

Đậu xanh, nói chuyện với tôi mà nó quay sang liếc tia crush của tôi. Không lẽ... nó tính theo gái bỏ bạn?

- Xinh thật, mày thích cũng phải. (Hoàng)

Nghe muốn vả cho vỡ mồm không? Tội kể đến đầu tiên là bị thẳng thắn quá.

Bạn bè như cái bẹn bà, từng chơi thân với nó, nó giúp tôi và tôi cũng giúp nó. Tưởng tình đồng chí mãi bền lâu? Thằng cờ hó này định bán rẻ tôi.

- Tao qua hỏi cho mày: mẫu người của em ấy là gì? (Hoàng)

- Mày hỏi cho mày đúng hơn. Từ nay cấm làm bạn tao. (Long)

- Tao giúp mày mà? (Hoàng)

Giúp đầu b***, nó không đời nào là thằng ngu huyền thoại nào đấy trong mấy phim truyện: nghe kể ẻm xin thông tin mà nghĩ ẻm chỉ muốn làm bạn cả, nó tính đổ sông đổ bể bao lâu tôi tán em ấy.

Biết còn gì cay hơn không? Nó lén hẹn gặp crush mà không cho tôi biết.

Tôi biết ngay mà, nó có luôn cách nhắn tin liên lạc với em ấy.

- Trùng hợp thật, anh tình cờ thế nào biết em thích anh, rồi không hiểu sao anh tình cờ cũng thích em. Yêu nhau đi em. (Hoàng)

- Vui ghê, mai anh tới khoe cho cả lớp biết luôn. (Hoàng)

Không nói nhiều, thằng này chính thức bị nghỉ chơi, từ nay đ*o anh em gì nữa, nó không bao giờ được phép gọi tôi là bạn.

- Bố luật sư, mẹ bác sỹ. Gia đình em nghe có vẻ đậm tri thức thật, chắc bị ép học nhiều lắm nhỉ? Đáng tiếc em không vào được trường chuyên, chắc mình phải có duyên lắm mới gặp nhau, anh chuyển tới là thấy ngay mẫu lý tưởng là em đó~~~~~ (Hoàng)

- Đưa đây.

- À, của em làm rơi. Trả em này. (Hoàng)

- Đưa hết đây.

- Ơ kìa? Điện thoại anh mà? Em bị mất hai máy hả? (Hoàng)

- Tao không đùa với mày.

- Bỗng dưng anh bị bạn gái quản nghiêm vậy? (Hoàng)

- Vừa có anh làm bạn trai xong là em tính sai bảo chà đạp quyền con người của anh luôn sao? (Hoàng)

- Anh hơi yếu đuối, thông cảm nha~~~~ Đừng doạ anh thế. Nhỡ may sợ quá, run tay mà lỡ đăng bài lên hội nhóm của trường thì khổ. Rồi lỡ đâu...? Anh lỡ gửi luôn cái này vào nhóm trò chuyện của lớp anh mất. (Hoàng)

- Tin tao đấm mày không?

- Tuân lệnh người yêu ạ~~~~~~ (Hoàng)

- Mở.

- Mật khẩu điện thoại phải xem em đoán được không mới được. Cuộc thi hiểu bạn trai. (Hoàng)

- Ngay, nhanh lên.

- Chúc em may mắn trước khi có ai đọc được? (Hoàng)

Tôi tưởng nó là cái thằng định tạm biệt màu hồng thanh xuân cho đến khi tán crush của tôi? Chưa gì cơm chó trêu chọc chim chuột?

- Muốn gì?

- Không định nói "em ăn gì cũng được" hả? (Hoàng)

- Tao không cần chơi với mày.

- Em không phải lo. Cứ quen mấy thằng trẻ ranh với mấy anh zai này thoải mái. Anh chỉ xin chỗ trống trong dàn hậu cung của em thôi~~~~ (Hoàng)

- Thằng dở người, đ*o ai rảnh như mày.

- Như em rảnh rỗi tranh thủ kiếm thêm người để chơi. Ừm... Em có quyền tự do yêu đương. Lựa chọn người hợp với mình không có gì sai. Đây là quyền của em, anh tôn trọng. Bạn trai của em suy nghĩ rất thoáng và thoải mái~~~~~~ (Hoàng)

- Cơ mà... anh khuyên nhẹ này, nhiều quá thì em bớt lại chút, không là khó giấu lắm. Em nghe lời bạn trai em, phải không? (Hoàng)

- Ba cái trò mèo trẻ con, bố đ*o thèm.

- Haizzzzz.... Không một ngày bỗng mở mắt ra, bạn gái của mình nổi tiếng toàn trường vì tội quá dễ thương gây đào hoa thì khổ. (Hoàng)

- Từ đấy thì anh quản hơi bị nghiêm đó. Em định thuê phụ huynh thì có anh làm bố quản túc em tại trường để nhớ về tình thương của bố nhiều hơn. (Hoàng)

- Lần đầu bỡ ngỡ khi làm người giám hộ, lúc đó em cứ thông cảm cho anh được không? Tại anh sẽ hơi gắt chút về vấn đề em hút thuốc với uống bia rượu đó. (Hoàng)

- Đ*t con m*! Mày là cái đ*o gì-!?

- Là bạn trai em~~~~ Suất đặc biệt cho cô bé anh thích: khoá học làm bé ngoan~~~~~~ Giá cả hoàn toàn miễn phí, khuyến mại dành riêng cho em~~~~~~~ Sau khoá đào tạo còn nhiều phần quà ưu đãi để thưởng cho học viên xuất sắc, ngoan nên được thưởng, phải không? (Hoàng)

Đợi một chút... nó... cái con người của nó... tôi biết nó có vài vấn đề.

- Chắc ngay từ ngày mai là thằng bạn của anh sẽ bận rộn nhiều lắm, có khi không đi chơi với anh được. Chắc anh sẽ qua chơi với em nhiều hơn đấy. (Hoàng)

- Cô đơn lắm, tại anh có em rồi. Cả hội đẩy anh ra khỏi hội FA, người bơ vơ tội nghiệp như anh thì em nên thông cảm, nhỉ? (Hoàng)

- Còn đống chụp màn hình nhắn tin này sẽ coi như bí mật của hai ta~~~~~ Nghe hay không? (Hoàng)

- Nhớ an ủi anh đó~~~~~ chàng trai của em cần bờ vai nương tựa những lúc suýt bị phát hiện~~~~~~~~~ (Hoàng)

- Hôm nay anh không rủ em đi chơi được, tại anh bận về nhà chơi với em gái ở nhà. Nhớ đừng thành trẻ hư la cà rồi bị phạt, anh phải qua tiễn em về tận nhà là em sẽ được phạt, nghe chưa? Ra mắt bố mẹ em thì phải cho anh chuẩn bị tâm lý chứ. (Hoàng)

- Xoá vội thế. May là anh kịp sao chép ra nhiều bản để giữ gìn kỷ niệm. (Hoàng)

- À, báo trước là nhà anh hơi gia trưởng, nếu có về nhà anh thì nhớ nghe lời anh, biết chưa? Tại anh bị lây tính bố anh, có là bạn gái cũng phải nghe anh một chút, cho anh tý thể diện trước gia đình... còn nếu em thích được phạt thì anh hứa sẽ chiều~~~~~~~~ (Hoàng)

Nó nghỉ chơi với tôi thật.

- Anh tìm cách làm hoà với anh ấy đi. (Thu)

Không hẳn là cãi nhau, con em của nó nhìn ra ngay bọn tôi bớt chơi thân lại.

- Ừm... Chắc không vì lâu lâu không gặp mới cãi nhau? (Thu)

- Anh thì em tin lỗi không do anh, còn nếu anh của em mà nếu lỡ có lúc nào giận quá... (Thu)

- Yên tâm đi, không có đâu. (Long)

- Không phải? (Thu)

Tôi chả biết con em này bị cái gì thật đấy.

- Coi như em nhờ anh ạ, anh ấy không vui thì anh tìm cách giúp... Tại nghỉ chơi với cả bạn thân nữa thì... (Thu)

Có vài cái lời mà ấp a ấp úng, mãi mới thành câu, nghe mãi mới dịch được.

- Dạ... (Thu)

- Anh đừng mách với anh ấy là em kể, em cũng không rõ lắm, anh hỏi anh ấy chi tiết cụ thể vẫn hơn. (Thu)

- Thì... Một vài chuyện với giáo viên ở trường cũ nên anh ấy chuyển... (Thu)

- ... (Thu)

Tới nỗi chuyển hả? Chắc không vì kêu chất lượng dạy học hay phụ huynh lập hội đồng vì giáo viên đánh học sinh-

- Anh ấy bị giáo viên quấy rối. (Thu)

- Anh ơi? Anh có sao không? (Thu)

Cái đ*o gì cơ?

- Không... Không sao. (Long)

Cái chuyện này làm tôi sặc nước.

- Anh cứ bình tĩnh. (Thu)

Mà... giải thích khá là hợp lý cho mấy phản ứng tôi thấy có phần hơi quá khi nói đến chuyện yêu đương hẹn hò.

Thằng đấy nổi tiếng con ngoan trò giỏi mà, trông thì hiền lành...

- Thầy bị bắt quả tang tại trận, suýt nữa xâm hại anh ấy. (Thu)

- Anh ơi? (Thu)

Thầy?

- Không sao. Tại anh hay bị sặc nước thôi, không cần để ý anh. (Long)

- Dạ... Tuy hơi khó tin, em nói thật đấy. (Thu)

Tôi biết, em nó không bao giờ đem anh ra giỡn mấy chuyện như thế.

- Giải quyết nội bộ rồi. Ông thầy chắc chắn bị cho nghỉ. (Thu)

- Chuyện chưa đi xa, hơn nữa ngoài người phát hiện thì không có bằng chứng... Nó khá là gây tai tiếng. Hội đồng giáo viên kỷ luật quyết định: mời phụ huynh gửi lời xin lỗi, mọi thứ êm xuôi xong hết nếu có sự im lặng từ phía gia đình. (Thu)

- Em có trốn học để nghe từ bên ngoài. Anh ấy phải can cô nổi giận, tại anh cũng không muốn làm to chuyện. (Thu)

Thế nó kéo tôi qua chỗ khác là vì?

- Người để em tin tưởng không có nhiều. Em kể với anh vì vậy, anh còn chơi thân với anh ấy... Anh giúp em được không ạ? (Thu)

- Em không thích thấy anh buồn. (Thu)

Xem nào, nếu có một cô bạn xinh xắn làm bình phong...

- Hợp lý mà. Tao đỡ phải đi chống chế với bất kỳ ai. Từ chối yêu bằng từ nay không bạn bè còn gì? Mày không nghe mấy đứa nào đó toàn kêu "đ*o yêu cút m* đi, bạn bè con c*c" à? (Hoàng)

- Tao không rảnh đi nghe chửi hàng ngày. Tao không thích thì tao đ*o yêu, làm gì được nhau? Cứ dây dưa rườm rà "để mình suy nghĩ" chỉ tạo mập mờ hy vọng cho bọn ảo tưởng, tao cũng không rảnh đi chơi mấy trò đấy. (Hoàng)

Kinh nghiệm của nó từ lần sắp bị xâm hại đây hả?

- Được cái dễ thương, tao có đầy lý do bám vào em ấy để giải quyết lằng nhằng bọn định đập chậu cướp hoa. (Hoàng)

Nhắm gì nhắm trúng crush của tao?

- Mày không biết thì đỡ vỡ mộng. (Hoàng)

- Tình đầu của tao bay màu theo nhiều cách. Tại tao thấy mày rất thích em ấy, sống tiếp trong vui tươi vẫn hơn là đi chơi với thằng vô tình chưa tán đã gây đổ crush của bạn thân. Tao thấy đầy, bằng mặt nhưng không bằng lòng, ghen tỵ là đương nhiên. Tao hiểu, mày khó chịu ra mặt còn may chán. (Hoàng)

Tình đầu?

- À... (Hoàng)

- Biết chuyện của tao, chắc chắn cho tao là thằng ẻo lả rồi. Nhắc đến nguyên nhân chút thì em ấy nghĩ có thể là lỗi của tao. Tao phải làm cái gì đó hay cố ý dây dưa gì đấy thì thầy mới làm thế với tao. (Hoàng)

Như con em nó nói nhỉ?

- Vụ này không thể giữ kín hoàn toàn được, cả hội nhóm có thể kể cho nhau nghe. Bạn bè chị ấy kể với người khác. (Thu)

- Cách để một chuyện lan nhanh nhất là kèm câu "đừng nói cho ai". Em không nghĩ biết thêm chuyện này thì mình hay hơn người khác hoặc được lợi lộc gì. Mọi người gặp anh ấy mỗi ngày thì mỗi khi bắt gặp thì ai cũng có thể gợi chuyện bàn với nhau. Chuyển trường cũng đúng thôi. (Thu)

- Em không bao giờ định đổ lỗi cho anh ấy, việc này không có ích gì cho anh cả. Suy cho cùng thì anh vẫn là nạn nhân, anh ấy vẫn cần người xung quanh. (Thu)

- Bấy lâu nay luôn coi anh là bạn, chắc anh ấy vẫn muốn thế. (Thu)

- Không yêu ai hết ạ? Có lẽ anh ấy không quên được người cũ? (Thu)

Rất vui với niềm tin tưởng của em, bỗng dưng anh cảm thấy nặng nề trong việc làm bạn của nó.

- Tao chỉ tự hỏi sao em ấy chia tay tao dễ dàng quá. Rồi mày biết đấy, bằng cách tương tự như mỗi lần đi với nhau thì tao xem đoán được phần nào, soi thêm dấu tay còn lại ở cái màn hình. Thử vài lần là mở được. (Hoàng)

- Tao với mày cũng chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn mà thôi. (Hoàng)

Bảo sao thích công khai hẹn hò?

- Điều kiện đấy quá hoàn hảo để nhiều con rút lui, không phải hả? (Hoàng)

- Tao đang định đập chết m* đứa nào mồm bép xép linh tinh đây. (Hoàng)

Từ nay phải đảm bảo kín miệng mới được, vì mạng sống của tôi, bên cạnh việc tôi đã biết quá nhiều chuyện.

- Em cầm cặp hộ anh nhé?

- Hả? (Hoàng)

- Không sao đâu.

- Ờ... Thôi, không cần. (Hoàng)

- Bọn mình là người yêu mà, anh không phải ngại-

- Câm. (Hoàng)

- Vâng.

- Ai cho nói? Thế nào là câm? (Hoàng)

Bù lại thì nó làm tôi vỡ mộng theo nghĩa khác nhau. Crush trong mộng của tôi...

- Chỉ là... lúc đó tao cũng thắc mắc sao thầy lại vui được khi bắt ép người khác. (Hoàng)

Không hẳn do tôi đánh thức con người ẩn của nó. Hỡi cô bạn gái cũ tội nghiệp, tổ tiên tích đức nhiều lắm thì ẻm mới gặp may mắn né nó ra.

- Cũng vui. Miễn tao không làm gì quá đáng thì vẫn ổn, đúng không? (Hoàng)

- Tao không biết. Đừng hỏi tao. (Long)

Kể cả khi biết thằng này không như cái vỏ, còn chả hiền lành tý nào, em ấy bằng cách thần kỳ nào đó thích được như vậy.

Nó thuần con m* nó hoá người tình trong mộng của tôi luôn.

- Em xin lỗi. Em có người yêu rồi, em không định nhắn tin với anh nữa. Nếu không có việc cần thì anh hạn chế giúp em ạ.

Tôi nên mô tả cảm giác này là gì?

- Khoá học làm người yêu của mày có cái đ*o gì vậy? (Long)

- Hửm? Có gì đâu? (Hoàng)

- Không thì sao em ấy nghe lời mày như đúng rồi? (Long)

- Tao quan trọng em ấy không thấy vấn đề thì ngoan ngoãn không kêu ca phàn nàn thôi. (Hoàng)

Do tôi đã xem quá nhiều, đúng không? Chỉ đơn giản tôi ăn mặn quá, bị phong phú trí tưởng tượng mới nghĩ đến, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top