Chương 17

- Anh xin về cho em? (Thu)

- Em đáng lẽ được cầm mà. (Hoàng)

Cổ đáng lẽ nên nói tiếng lòng ra nhiều hơn:

- Anh trai của em là nhứt!!! Đã thông minh, đẹp trai còn chìu em thé noày, em sinh hư mất! Anh ơi!

- Thấy cách đưa của ảnh không!? Đưa lun ròi túm một câu: "không có gì". Trùi ui! Ai đâu ngầu quá trời quá đất!

- Hắt xì! (Hoàng)

Đáng lẽ có thể làm thân theo nhiều hướng.

Quan trọng là con này phải thành thật thôi.

- Thay vì đấm gối, em có thể ra nói với cậu ấy. (Rin)

- Không! Em không làm được! (Thu)

Còn khi biết con em có tật cuồng anh mà tránh xa không thì hên xui.

- Phải ròi, ảnh đang thíu mỗi chị xinh đẹp xứng đôi vừa lứa zới mình thui. (Thu)

- Chị thấy em cần nghĩ đến việc đáng lẽ em nên làm. (Rin)

- Chị nè, em rủ bạn nào tới nhà chơi bây giờ? (Thu)

- Bên này thì tính hơi chảnh choẹ tẹo, cơ mà gặp sự tốt bụng của ảnh đảm bảo là gục lun. Đây thì hơi soi mói chú ý quá ngoại hình, anh của em đẹp thì có thể đổ lun. Ảnh thì khỏi lo hổng tán được... vấn đề... tiêu chí của ảnh là ảnh yêu, gắn bó lâu dài tới cuối cùng cơ. (Thu)

- Sao em nghĩ cậu ấy cần giới thiệu? (Rin)

- "Anh của mày toàn học rồi chỉ dành tuổi trẻ cho ước mơ thì có mà ế tới mãn kiếp", anh Long bảo thế. (Thu)

- Cậu ấy biết dùng tuổi trẻ đúng cách đó chứ. (Rin)

- "Chưa gì đập ngay mặt người ta đòi công khai hẹn hò với bố mẹ rồi gắt giờ giới nghiêm thì có mà yêu bằng mắt. Đi chơi người yêu mà toàn bị nhắc nhở 7749 tỷ cái việc, không khác bị quản chế thì thà rủ phụ huynh đi chơi luôn còn hơn. Nó còn tính vất cả màu hồng thanh xuân nếu không có ai phù hợp tiêu chí trên." (Thu)

- "Không hiểu cái gì của con gái như "rung động đầu đời", mày thử nhìn vào cái lộ trình nó nghĩ xem?" (Thu)

- Ờ thì... em không nghĩ anh ấy tính đến mấy cái này là sai, ảnh muốn đảm bảo cho tương lai bền vững hơn là các cuộc tình chóng vánh rồi bỏ ngay để kiếm mối ngon hơn. Xã hội hiện đại ngày nay, con người kết nối quen bạn tứ phương đồng nghĩa con người có cơ hội được mập mờ nhiều người khác cùng lúc để lựa mối tốt nhất. Thế thì hơi khó kiếm được người để tìm hiểu vì người ta hay chọn mập mờ hơn. (Thu)

- Không, em đang nghĩ đến trường hợp ai đó quen ảnh, ảnh quý ai thì chăm sóc để vun đắp tình cảm thật nhiều nhưng cuối cùng thì bị người yêu bỏ ạ. Với chị ấy thì vứt khi thấy không hợp là bình thường, mất người này thì quen người khác; cơ mà ảnh khác, em cá sau thời gian ảnh luôn nghĩ cho chị ấy... nó giống như toà thành kiên cố mất công xây bấy lâu bị sụp bởi động đất, hỏng rồi không biết kêu ai đấy, buồn dữ lắm. Mộng tưởng không như kỳ vọng thành hiện thực. (Thu)

- Anh của em toẹt zời ông mẹt trời như kia cơ mà! Em không chấp nhận ảnh bị buồn như zậy đâu!!! (Thu)

- Em cũng giúp anh! Chờ em đó! Anh cũng có mối tình đầu cực đoẹp cho xem! (Thu)

- Alo. (Hoàng)

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Cậu biết chắc đó là của ai.

- ...

- Vâng, gặp chỗ cũ ạ. (Hoàng)

Cúp máy rồi tắt đi.

Cậu nhìn thấy được mình phản chiếu qua chiếc điện thoại.

- Mình sợ cái gì nhỉ? (Hoàng)

Chính cậu cũng thấy rõ, cái nỗi bất an này, thật hoài niệm.

Từ rất lâu rồi, thất vọng luôn còn đó.

Khi cậu khóc thật nhiều rồi nhờ đứa em kéo cậu ra khỏi căn phòng tối đấy, nhờ thằng bạn giúp mình hoà nhập lại với lớp học.

Khi mất đi một người, nhiều người khác đến với cậu để cho cậu cuộc sống bình thường lần nữa.

Trân trọng những quý giá mình nhận được bởi ý nghĩa của nó.

- Con chào mẹ. (Hoàng)

Cậu hiểu người này, vì bà cũng giống cậu, cũng từng mơ nhiều lắm về những thứ ảo mộng đẹp đẽ rồi sau cùng chỉ là thất vọng.

- Vâng, không chuyện gì xảy ra ở nhà cả. (Hoàng)

- Con học vẫn ổn, mẹ xem bảng điểm của con này. (Hoàng)

Không thể gặp thường xuyên, ít nhất cậu vẫn có cơ hội trò chuyện.

- Con muốn đi cùng mẹ không?

- Vâng? (Hoàng)

- Kết quả của con không tệ. Con thấy sao? Mẹ có thể chu cấp cho con đi du học nước ngoài. Nếu con có dự định thì theo mẹ đang tạm thời bên đó để tranh thủ làm quen vài người bạn của mẹ hay con của họ, tạo quan hệ thì có khi nhờ giúp đỡ sau này được.

- Con không định- (Hoàng)

- Thì xem xét từ giờ cũng được, đây là cơ hội của con đấy.

- Để từ từ con nghĩ. (Hoàng)

- Tới lúc tốt nghiệp còn dài, con vui chơi cho đến lúc đó trong khi nghĩ đi. Bao giờ quyết được rồi thì cứ nói cho mẹ biết.

Thứ bà nghĩ đến bây giờ không còn là mấy cái hão huyền như hạnh phúc gia đình.

Rời bỏ khỏi ông chồng, tạo sự nghiệp để tự khẳng định giá trị riêng.

Chắc chắn tên chồng cũ mà biết con vẫn còn liên lạc với mình, kiểu gì cũng níu kéo quay lại. Bây giờ bà không cần gặp thằng chết dẫm đấy.

Một đời chồng với một đứa con, tuy thế nhưng nhiều kẻ tham lam vẫn nhắm tới, giống tên người cũ, bà không việc gì phải nhìn lại thằng đã vứt bỏ bà cả.

- Đây là mẹ nghĩ cho con thôi. Con ở với thằng già đó không giúp ích gì ngoài bị nhiễm mấy thói tạp nham trên đời. Con là con của hắn nên cho trách nhiệm đến đó cũng đủ rồi.

- Mẹ hiện tại không thiếu thốn cái gì để chăm con cả. Con bây giờ cần phát triển nhiều hơn cho tương lai chứ không đơn thuần là cho ăn học đàng hoàng. Con có thể qua với mẹ thay vì thằng già nhếch nhác đấy, quan trọng bây giờ con tự xác định thời điểm rời đi để tìm cơ hội cho mình.

Tất nhiên gặp con để vớt đứa con không như ông bố rồi.

- Mẹ biết, con còn có bạn bên đây, chia tay rất khó. Nếu con có quyết tâm thì dứt khoát vào, sắp xếp thời gian mọi thứ cho ổn thoả, báo trước cho mẹ một tiếng là mẹ cho con đi.

- Nhà có giúp việc nhưng con vẫn còn chăm đứa em nhỉ? Con bé có hơi nhát, được cái ngoan, con thích nó rồi chơi với nó chắc cực lắm. Thế là mẹ có hy vọng con không như ông ta, cái tên không biết giữ gìn ai quanh mình cả.

- Hai anh em chơi với nhau là mẹ vui rồi, ở nhà không, chắc con chán lắm. Con thì khỏi nói, nó thì để mẹ xem đã, mẹ chưa biết nhiều về nó, mẹ mới chỉ nghe con kể thì không chắc.

- Mẹ nói vậy là sao? (Hoàng)

- Đánh giá ai đó được chính xác thì đôi khi con phải gạt cả cảm xúc cá nhân ra. Con không thể hoàn toàn tin tưởng một ai đấy đâu. Mẹ không định mắc sai, thành đứa không ngu mà tiếp tục thành con khờ ngày nào để bị lừa nữa.

- Mấy đứa bạn của con nữa đấy, quen thì cứ quen, chơi cho vui thôi, rồi tới ngày nó lấy cái gì của con thì hối hận muộn rồi.

- Mẹ. (Hoàng)

- Con vẫn cần ổn định cho con đã. Đồ đạc, tiền bạc, tài sản hay bất cứ cái gì cũng thế, con đảm bảo sao cho mình tốt thì mới đi giúp người khác được.

- Con không thể biết chắc bao nhiêu người con có thể tin tưởng khi chưa trắng tay đâu. Con thì mẹ sợ con lại kiếm ai đó rồi tin nhầm người, xong lại sa sút mọi cái khi tương lai còn dài để con trải nghiệm.

Biết chắc con có giống mình, bà sợ một ngày nào đó. Hy vọng là không xảy ra với con lần nữa. Khi thấy nó có thể vui cười trở lại sau đổ vỡ gia đình nhờ giúp đỡ xung quanh, không phải bà không thể tin tưởng người khác.

Chỉ là tương lai của con mình vẫn thật khó đoán rồi nó sẽ gặp ai, bà không chắc cậu có thể đứng vững được không hay hành động thiếu suy nghĩ. Nhắc thì con sẽ chạnh lòng, con có thể không thích bà, nhưng bà vẫn cần cảnh báo nó.

- Mẹ! (Hoàng)

- Chúng ta đang ở quán nói chuyện riêng tư, nhỏ tiếng thôi con.

Thấy con mất bình tĩnh, bà không biết nên vui hay buồn nữa. Biết yêu quý người khác là tốt thật, nhưng nếu nó quá dễ để chấp nhận hay tin người mới quen, bà không thể có mặt ngay để giúp đỡ được.

- Con tự quyết việc của con. (Hoàng)

- Tuỳ con thôi.

Cậu bực mình rời đi vì không chịu nổi.

- Đến cả mẹ còn nhờ giúp người khác để giúp con mà.

Mình bà ở đó với băn khoăn của mình.

- Mẹ cũng là người thất bại trong việc nuôi dạy con.

- Chị vừa thấy thằng bé đi ngang bực mình quá trời nè. Em chọc gì nó thế?

- Không có gì ạ.

- Nào nào, cùng là người thất bại như nhau mà. Không phải nên cùng nhau tìm cách dạy con tốt hơn sao?

Tự tiện ngồi chen vào cái ghế trống vừa bỏ đi.

- Giận em vậy hiếm lắm à nha. Chuyện gì vậy? (Loan)

- Đại khái thì em nhắc nó cẩn thận bạn bè xung quanh các thứ thôi.

- Bảo sao... nó quý bạn của nó thì dĩ nhiên thấy tự ái rồi. (Loan)

- Khó bảo hơn em nghĩ.

- Dễ thương quá trời còn gì~~~~~~~ (Loan)

Sau ly hôn, phân chia tài sản các thứ thì còn các khoản vẫn phải trừ, tuy vô lý nhưng đành phải chịu. Cắt giảm cho bên bố mẹ chồng cho đến cho chi phí hồi cưới nhau, tất cả đều phải chi ly rõ ràng rồi còn tổn thất tinh thần hay ông bố có quyền nuôi con thì được hưởng phần nhiều hơn. Họ tự quyết với nhau cốt để ly hôn êm đẹp.

Một người từ bỏ nghề người mẫu ảnh để về làm nội trợ, khoảng thời gian đầu không có thu nhập bên cạnh việc lo cho bố mẹ mình nữa.

Cô không thể tránh khỏi khó khăn trong mưu sinh kiếm lấy việc làm nuôi sống bản thân.

Ước mơ cô từ bỏ để cho gia đình, càng nghĩ đến nó càng cảm thấy xa vời, hối hận vì những tháng ngày rực rỡ đó khiến cô rơi nước mắt.

Nỗi buồn chồng chéo từ những người cứ nghĩ là bạn, họ dần bỏ mình đi.

Thế nên hoàn toàn ngạc nhiên khi chính tình địch lại là người giúp đỡ mình.

- Chị tự hỏi sao em nuôi được đứa đã ngoan còn tốt tính vậy đó. Con của chị thích nó quá trời. (Loan)

- Chia sẻ bí quyết cho chị không? (Loan)

- Chỉ thế thôi ạ?

- Làm sao để chạm vào con mà mình không bị xịt máu mũi? (Loan)

- Hả?

- Tim chị bị đập dữ dội mỗi khi thấy nó đây. Do con chị quá dễ thương, phải không nhỉ? (Loan)

Bà mẹ bị chứng cuồng con lộ rõ.

- Ôi dào ơi, chuyện xưa như Trái Đất, tai tiếng qua lâu rồi, bây giờ còn ai nhắc đến đâu? Thoải mái lên đi, em à. (Loan)

- Chị còn phải ở nhờ cái căn nhà em từng ở để tránh cho chị hay con chị bị bọn ất ơ không nhân phẩm lần mò kia kìa. Nơi ở cũ chị thuê này để không thì hơi tiếc, em không chê thì cứ ở tạm. (Loan)

Con đường khác mở ra với cô khi quen biết được người này dù nó ban đầu là thù địch.

Tìm kiếm cơ hội công việc và học tập tiếp thu vốn kiến thức kinh nghiệm từ nhiều người quen biết với nỗ lực, khả năng của mình, nó là tiền đề để cô tiếp tục cố gắng, phát triển bản thân.

Ánh hào quang trở lại với cô.

- Thực tế ảo bên cạnh dùng để thu thập dữ liệu hành vi con người để dạy AI đó. Nó cũng thật hữu ích cho giải trí, em nắm bắt nhanh thật. (Loan)

Làm giàu từ việc đầu tư vào cổ phiếu là nước đi quá mạo hiểm, nghe có vẻ giống như hàng loạt người khác cùng chạy theo làn sóng của mấy kẻ mời gọi lùa gà. Tuy là đã có kiến thức hay kinh nghiệm từ người khác, sai lầm vẫn có thể phạm, đây vẫn là đánh đổi. Học hiểu rủi ro để lựa chọn đầu tư một cách khôn ngoan trong ngắn hạn nhằm thu lợi.

Nhân vốn của mình lên để dùng nó mở một công ty còn non trẻ. Nó nhanh chóng phát triển đem lại giá trị cao với sản phẩm đã cải tiến và phát triển khi đem cho ra mắt thị trường.

Tiềm năng được đánh giá cao, công nghệ thực tế ảo tiếp tục được kỳ vọng mang lại lợi nhuận. Đầu tư nghiên cứu hoàn thiện rồi phổ biến nó đại trà tới mỗi người tại đất nước thì không thể không nhắc tới cô.

- Em không chắc. Chị định nghĩa thế nào là dễ thương?

- Như bé mèo con xù lông lên cảnh giác vậy đó~~~~~~~~ Không nói nổi thì đành chạy đi mất. Em vừa thấy còn gì. (Loan)

- Con của chị thích mèo cực. Giờ chị hiểu sao nó thích anh nó rồi đó. (Loan)

Sao cô cẩn thận với đứa em của cậu thì hiểu ngay khi nhìn vào bà mẹ này. Tốt thì tốt... nhưng không thể rõ được có cái định gì nữa.

- Vuốt ve, chăm sóc nó từng ngày thì cùng lắm còn tính chảnh thôi. Em có định đi chơi thường xuyên để chăm thằng bé hàng ngày không? (Loan)

Dự định cho con tránh đi. Bao giờ có chuyến công tác nơi khác thì tiện giới thiệu người quen cho con. Vừa học tập phát triển ổn định, vừa dễ giúp nó, lại còn tạm thời né xa được mấy con người chưa nên tiếp xúc ngay bây giờ.

Con của cô được con em đấy đặc biệt quý, đồng nghĩa người này cũng để ý nó. Đố sao chạy thoát được?

- Hôm bữa chị tình cờ gặp bạn cùng lớp đang thầm thương nó. Hiền lành, chăm chỉ, không phốt yêu đương, con của em ngoan à, được con bé khen nhiều thật. (Loan)

Đi khỏi Tổ quốc thì có thoát nổi không? Cô không rõ nữa.

- Chị biết thừa mà. Em có năng lực, em có ý chí, quyết tâm của em rất cao. Em đang cảm thấy vất vả với công việc hiện tại và em thực sự có muốn thay đổi. (Loan)

- Thì chị có thể giúp thì giúp thôi. Nhớ đừng quên chị đó, nghe chưa? (Loan)

- Phấn đấu cho tương lai có gì sai nào? Em nghĩ tiền bạc hay danh tiếng chỉ toàn tình cờ có được như phim truyện sao? Có thực lực đi nữa mà tham vọng không có thì chị giúp bằng mắt? Nếu chỉ biết ổn định hiện tại mà không nghĩ ổn định tương lai hay nghĩ gì dài hạn thì đừng mơ nghĩ đến giàu sang sau này. (Loan)

- Em tự đặt mục tiêu, em tự cố gắng, đó đều là công của em. Việc của chị chỉ là nhìn ra tiềm năng rồi giúp nó phát triển. Chị không thể hy vọng vào đứa không biết tự phấn đấu vươn lên bằng tham lam của mình được. (Loan)

Biết là mang ơn, nhưng cảnh giác vẫn phải hoàn cảnh giác.

Đỗ Hoài Phương, tuy yêu con, cũng là mẹ thất bại trong việc bảo vệ con. Đang lo lắng vì con lọt vào tầm ngắm của ai đó.

- Con của chị vẫn là nhất, em nhé. Thông minh và đặc biệt dễ thương hơn con của em gấp nhiều lần. (Loan)

- Chị thì biết gì? Thằng bé hơn là cái chắc. Không cần biết có dễ thương hay không, nó phải là nhất. (Phương)

Bàn bạc là phụ, khoe con mới là chính.

- Từng khoảnh khắc con bé tự tin tự chụp mình đây này, nhóc con có dễ thương nhưng không là gì cả so với nó hết. (Loan)

- Đừng nghĩ mỗi mình chị có, em cũng có đầy. Không gì sánh bằng nó đâu. (Phương)

Ai thắng thì có giải quyết được vấn đề gì không?

- Không tới nữa hả? (Thu)

- Ừ. (Lan)

Quay lại để đợi thì thấy thiếu bạn.

Qua thời gian, Thu cũng dần từ bỏ hy vọng gặp lại bạn.

- Chơi vui không? (Hoàng)

- Có. (Thu)

Thế giới thực toàn xài poker face, nhất thiết cần đưa thêm thằng anh vào để thấy cái liêm sỉ của con em rớt không chừa miếng nào.

- Cảm ơn anh. (Thu)

Bởi vì nếu trong game, cậu mới thấy thực chất em nó đang ngại như nào. Bây giờ vẫn xài mặt đơ với cái tông nhỏ xíu.

- Hả? Gì cơ? (Hoàng)

- Bị điếc thì đi chữa đi. (Thu)

Con này nói xong chỉ biết trốn chui trốn lủi, tsudere quá mức gây hậu quả gì?

- Em tập dần bớt ngại đi thì hơn. (Rin)

- Không! Không được đâu! (Thu)

Đã ngại còn chảnh, bảo sao tới giờ chưa thể thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top