Chương 14

- Đ*t m* nó, nó nghĩ nó là cái đ*o gì?

- Nghĩ mình thế là hay, thế là ngầu lắm.

- Sĩ diện bỏ m*. Mỗi kêu người khác mà làm như giỏi lắm. Tao cũng làm được nhá.

- Chạy loăng quăng làm việc vặt cho mấy bà thầy cô giáo chứ có cái đ*o gì đâu?

- Toàn 5 với 6... số đẹp thật, làm được con số tròn trĩnh luôn. Bài bọn mày này. (Lan)

- Còn nữa, nói xấu thì nói nhỏ thôi. Đ*o hay ho gì mà làm như ghê lắm. Chắc bọn mày ghê quá nhỉ? (Lan)

- Con m* mày! Mày thì hay rồi!

- Nghĩ được mỗi cái điểm cao là làm đíu gì cũng được!?

- Được chứ, chúng mày thử được điểm cao đi. (Lan)

- Lan ơi! Thu vở bài tập các bạn trong tổ hộ cô!

- Vâng ạ! (Lan)

- Chép gì nữa? Có kịp đâu? Nhanh cho tao còn nộp, cô kêu bây giờ. (Lan)

- M* thứ sĩ diện.

- Con khinh người, có cái mồm nịnh.

- M* nó, sau này làm được đếch gì cho đời?

- Cùng tao đi nịnh cô không? Này, cho đi miễn phí này. Ý kiến gì nói với cô luôn. (Lan)

"Phải sống có trách nhiệm."

Điều ăn sâu vào tiềm thức mỗi người khi xung quanh ai cũng dặn dò: "nghĩ cho người khác đi, còn nhỏ gì nữa đâu mà không biết", "Bố mẹ dạy mày kiểu thế à? Có biết nghĩ không?", "Mày xem con nhà người ta kìa".

Thứ tạo nên cô cũng là những lời đó như nhiều người khác.

Bố mẹ nuôi cho khôn lớn, được ăn học đàng hoàng, cô buộc phải hứa mình phải học sao cho tốt, phải hoà đồng được với bạn bè, phải sống sao cho không được nghịch phá, phải học lịch sự lễ phép với người lớn, làm sao để mình thành tấm gương để họ tự hào.

Thầy cô dạy cho chữ nghĩa, cô phải tự hứa mình nghe đầy đủ, phải làm sao để hiểu thuộc, phải ghi thật đầy đủ, không được bỏ bài về nhà.

Có bạn bè xung quanh với luôn so sánh điểm cao nhất, so sánh từ ngoại hình, trang phục, đầu tóc,... đến cả ý thức chấp hành nội quy. Bố mẹ cho đi học bằng bạn, "nhìn vào các bạn xung quanh mà học đi.", "con kia nhìn trông quê vãi c*t, mày ạ.", "m* nó, mày nhìn cái áo nó xấu đ*o thể tả được.", " hôm qua nó có làm được đếch gì đâu, thằng trốn việc còn đíu thể quản, nghỉ m* đi cho rồi.", "nó học giỏi chứ có bảo được ai đ*o đâu, ở đấy kêu lắm với chả kêu vừa",... cô hứa phải bằng bạn, từ cách ăn nói, đầu tóc, đi lại hay phải giám sát sao cho tốt đúng với trách nhiệm được giao.

"Hứa bố mẹ con phải cố hết sức", "được học sinh giỏi cũng phải cố", "mình được cô giao việc là phải làm gương".

Đó vẫn luôn là điều bình thường của mọi người.

Mọi người luôn có giới hạn nhất định, cô thấy mình may mắn đạt được kỳ vọng đó, thực hiện được lời hứa.

Như người bình thường bắt đầu chán với mấy thứ đấy, đôi khi chán bỏ đi chơi vài hôm, hoặc không thì nghỉ học vài ba bữa, tìm kiếm niềm vui từ chơi game, thử yêu đương hẹn hò, tiêu vặt mua đặt đồ online, tụ tập bạn bè vài buổi trà sữa, xem phim...

Học sinh giỏi, tổ trưởng gương mẫu, đạt giải khi đi thi giữa các trường,... được người khác ngưỡng mộ, được người khác khen ngợi trở thành niềm vui của cô. Danh hiệu con ngoan trò giỏi trong mắt người khác vì đạt được kỳ vọng.

Bảo trọng danh dự vì nó là những thành tựu cố gắng của mình, làm nên giá trị con người mình. Đó là niềm tự hào.

- Nhân phẩm là giá trị bên trong có sẵn một con người, còn danh dự là thành quả của các giá trị đó qua thời gian tích luỹ trong cuộc sống, lòng tự trọng thì là tự đề cao giá trị bản thân, bao gồm cả danh dự và nhân phẩm. (Thu)

- Xin trích câu nói sau: "tôi, cung bọ cạp nhá, một khi hai anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng và danh dự của tôi nhá, tôi sẽ bắt hai anh...", nôm na là mày chết với bố. (Thu)

- Kiêu cũng không hẳn, chưa gì bị bọn không biết cái gì còn thích phán chê. Bị sờ gáy mà đíu biết rõ nguyên nhân thì chửi lại là bình thường. (Thu)

Đứng cổng trường, cô nhìn thấy người gọi điện thoại đang cáu gắt.

- M* mày! Con kia! Hôm qua mày hẹn tao qua nhà mày làm bài nhóm cơ mà! Cái đíu gì đấy!? Mày nghĩ tao đợi mày bao lâu rồi!? Sao tới giờ mới gọi!? (Lan)

Trời cũng đã tối. Không ai ở trường cả.

Thông thường bị bùng kèo lâu quá là về luôn rồi, sau đó là gọi hẹn hôm khác nếu chưa thực sự sát nút hạn chót.

- Xin lỗi, xin lỗi, nay tao vừa nhớ là mai giỗ ông tao, tao đi sớm về quê trước, quên không dặn mày. Đằng nào mai thứ bảy với chủ nhật, mày làm phần nào hay phần đó, bao giờ về tao làm nốt hoặc không mày gửi bài mày rồi tao làm phần còn lại cho.

- Con kia! Hẹn học xong đi chơi nữa mà! (Lan)

- Tại tao không nghĩ mày vẫn chờ ở đấy.

- Mày không tự biết đường về à?

- Đ*t m* mày! Con chó! Nhớ mặt bố mày đấy! (Lan)

- Ơ!? (Lan)

Cúp máy luôn.

- Cái này là do một phần nó không ưa cậu từ trước rồi... chắc bị nhát gan không dám nói thẳng. Ờm... kể ra để không thì hơi lãng phí. Dù sao mình là đứa rảnh nữa. (Thu)

- Đậu xanh rau má nhà mày... chậc. (Lan)

- Hề nhố bạn êy~~~~~~~ (Thu)

- Hửm? (Lan)

- Tổ trửn iu dấu à~~~~~ Đang làm gì ó~~~~~~? (Thu)

- Yêu con bà mày. Hôm nay tao nộp vở chậm vì mày không làm bài tập. Nghe muốn đấm vào mặt không? (Lan)

- Nóng nảy không tốt cho cơ mặt đâu nè, bà iu của cháu. Vẫn kịp làm xong mà~~~~~~ (Thu)

- Lần đ*o nào cũng thế, quên gì quên lắm vãi l*n. Ăn có quên không? (Lan)

- Chin nhũi mờ~~~~~ (Thu)

- Ai cần mày xin lỗi? Mày chỉ cần nhớ làm bài đã là phép màu rồi. Làm được phép màu đấy cho tao thì mày đ*o cần xin lỗi. Tao nghe thuộc m* rồi. (Lan)

Thu chìm vào câm lặng, cúi mặt xuống.

- ...

- Thôi được rồi, tao nói thế thôi, lần sau nhớ vào. (Lan)

- Mãi iu tổ trửn. (Thu)

- Đ*o cần yêu. Yêu lắm chả yêu vừa, mày có thương cho tao nộp vở sớm bao giờ đâu? (Lan)

Điện thoại réo lên.

- Lan ơi, đi học về chưa con?

- Giờ con đang ở trường, con về liền đây ạ. (Lan)

- Làm gì mà giờ mới về?

- Tại... con có việc ạ. (Lan)

- Về nhanh lên nhá. Tý nữa mẹ hỏi sau.

- Vâng. (Lan)

- Cũng phải, giờ này đáng lý phải ở nhà chứ. (Thu)

- Còn mày, đáng lẽ mày ở nhà đấy. Đi đâu? (Lan)

- Đi dạo chơi một xíu~~~~~ xịu xìu xiu hoi à. (Thu)

- Làm bài chưa mà đi chơi? (Lan)

Thu quay đầu đi huýt sáo.

- À thì... đầu khuây khoả mới học được chớ. Lâu lâu phải được bữa chơi. (Thu)

- Ai cho mày đi? (Lan)

Lại huýt sáo tiếp.

- Mày dám trốn đi hả? (Lan)

- 15, 20 phút thì hổng ai bít đâu. Hổng sao. (Thu)

- M*, mày về nhà làm cái gì vậy? (Lan)

- Toàn ở nhà mà, tỷ năm mới được lần trốn đi. (Thu)

- Đ*o tin được, mày ở nhà suốt mà vẫn thiếu bài về nhà? (Lan)

- Bạn ơi? (Thu)

- Tao điện cho cô. (Lan)

- Không, đừng mà~~~~~ (Thu)

- Cô điện về nhà, chết mày con ạ. Mày tới số với tao. (Lan)

- Đừng! Yamero!!!! (Thu)

Điện thoại hết pin, vừa vài tiếng tút tút đã tắt nguồn.

- Ơ? (Lan)

- Trùi ui~~~~~~ may quá à~~~~~~~ (Thu)

- Mình nhớ trưa có thêm mà? Mọi khi vẫn được mà? Chai pin gì nhanh thế? (Lan)

- Hên ghê! Cái này được gọi là: "số đỏ"! (Thu)

- Gì đúng lúc vậy? (Lan)

- He he... (Thu)

- Mai tao vẫn báo với cô. (Lan)

- Ui, sợ quá. Phải làm gì đây ta~~~~~~? (Thu)

- Giờ thì khai. Lượn đi kiểu gì mà tới trường? (Lan)

- Để quên vài đồ ý mà~~~~~~ tiện đi mua ăn vặt thì nhớ rồi tới lấy hoi~~~~~ (Thu)

- Quên gì? Ăn vặt ở đâu? Hay mày lượn đường khác chơi cái khác? (Lan)

- Bán ngay kia kìa. Chỗ gần cuối đường mà có cái ngã quặt đấy. Còn đồ... (Thu)

- Sao? (Lan)

Né ngay khi bị lườm.

- Đồ cá nhân. (Thu)

- Cụ thể. (Lan)

- Của mình thì mình lấy zề. (Thu)

- Tin tao vả mày không? (Lan)

- Bạo lực học đường! Bắt nạt bạn bè! Sốc drama! Tổ trưởng gương mẫu hành hung bạn! (Thu)

- Tao thi hành công vụ. (Lan)

- Làm thiệt hả? (Thu)

- Quan trọng mày thích như nào thôi. (Lan)

- Ờm... quyển truyện... để ngăn bàn thì ai tới lớp sớm sẽ thó mất. (Thu)

- Được. Đọc truyện tranh trong giờ học. Tao xin cô một buổi phạt trực nhật luôn. (Lan)

- Không! (Thu)

- Kệ mày. (Lan)

- Vô tình quá... (Thu)

- Tao đưa mày về nhà cho. Báo với bố mẹ cho mày chết trước đã. (Lan)

- Ủa? Hổng phải về ngay hả? (Thu)

- Ai cho mày tối đi một mình hả? (Lan)

- Ui~~~~~~ bờ vai này thiệt đáng tin cậy quá à~~~~~~~ bé sợ tối ghê á~~~~~~~ (Thu)

- Tránh xa tao ra. (Lan)

- Cơ mà thế thì tý nữa cậu về một mình à? (Thu)

- Không sao. Cái đoạn qua nghĩa trang tới nhà mày tao nghe gần đây bị hỏng, lớ ngớ như mày, vài phát chết ngắc. (Lan)

- Hơi tội cho cậu à nha... À, mình qua nhà cậu được không nhở? Về nhà cậu mượn điện thoại báo về nhà mình, mình qua chơi nhà cậu luôn. An toàn đôi bên nà. Mai được nghỉ mà, sáng hay trưa, chiều về đều được. (Thu)

- Hở? (Lan)

- Hợp lý chưa~~~~~~? (Thu)

- Cũng... được... (Lan)

- Yeah! (Thu)

Bỗng dưng không hiểu sao mình rước thêm một đứa về nhà.

- Từ đây tới trạm xe buýt còn xa lắm. Đói không? Làm cốc cháo cho ấm nè. (Thu)

- Đâu chui ra đây? (Lan)

- Tiện đường thấy hay thì mua. (Thu)

- Vãi. (Lan)

- Que cay cay thân iu. (Thu)

Túi ăn vặt đống bánh kẹo.

- Cháu chào cô! (Thu)

- Con chào mẹ. (Lan)

- Con về rồi đấy hả?

- Cháu là... bạn của nó?

- Vâng~~~~~~~ (Thu)

- Sao giờ này mới về?

- Dạ... (Lan)

- Cháu rủ bạn đi chơi! Dạ... cháu không đồng hồ... còn điện thoại bạn ý hết pin... (Thu)

- Mấy đứa chú ý chơi nhớ giờ về vào. Không có lần sau đâu. Cô lo chết đi được đấy, biết chưa?

- Vâng... cháu xin lỗi... (Thu)

- Cháu đi cùng bạn về luôn hả?

- Tại đường về tối rồi, bạn ấy định tới ở lại nhà chơi một đêm luôn ạ. (Lan)

- Cháu sợ đi một mình... (Thu)

Bất ngờ được bao che với lý do không thể hợp lý hơn. Còn có con bạn nên mẹ không thể quát mình trước mặt người ngoài.

Thế bất nào nó vào nhà, ăn ké, rồi chui tọt phòng của cô một cách tự nhiên luôn.

- Vi diệu vãi. (Lan)

Cô cúp máy sau khi gọi cho cô giáo.

- Gì zợ? (Thu)

- Không... không có gì. (Lan)

- Mượn phòng tắm xíu nha~~~~~~ (Thu)

- Cần đồ thay không? (Lan)

- Hoi, mặc lại cũng được. (Thu)

- Mày mặc bộ đó bao lâu rồi? (Lan)

- Mình buồn đó. Thay thuờng xuyên mà. Bữa nay mặc lại cũng được. (Thu)

- Nay học thể dục, người mày hôi thấy bà nội luôn. Tao đ*o cho đồ lót đâu, ít nhất quần áo ngoài thay ra ngay. (Lan)

- Hoi, hổng cần. (Thu)

- Đứng nguyên đấy. Đợi tao tìm đồ. (Lan)

- Đi vệ sinh. (Thu)

- Đứng lại. (Lan)

Chưa gì chạy ngay. Cô không tóm được.

Chẳng còn cách nào, đành tìm quần áo rồi gõ cửa phòng.

- Khụ... Cảm ơn cô... em sẽ nhắc nhở... (Thu)

- He- (Thu)

Bị gõ nhắc bên ngoài luôn.

- Con kia, đồ đây này. (Lan)

Vào phòng cùng thắc mắc.

Vừa mượn điện thoại của bố hay mẹ hả? Tưởng gọi về nhà đầu tiên? Đang sống với cô? Đợt tới nhà đưa vở lại chỉ thấy anh trai, một chị được thuê giúp việc. Thuê người mới hay đang ở với cô thật? Giọng nghe hơi kỳ kỳ? Tắm xong rồi gọi chả được?

- Bài tập nhóm hả? Xem với. (Thu)

- Thêm emoji hay nhãn dán zui zui không? (Thu)

- Cậu xong phần cậu rồi. Đi chỗ khác cho mình làm. (Lan)

- Có cái trang này mà có mấy mẫu tham khảo nè. Xài dùng của nó luôn cho nhàn đê. (Thu)

- Tải bài về luôn không? Chỉnh sao cho khớp nội dung nhóm mình tìm luôn. (Thu)

- Con lười. (Lan)

- Chứ sao? Cậu tự học để làm cái này là vip rồi đấy. Người làm cùng sao theo được? Copy nội dung, rồi paste sang đây. Mọi người đều thế, cô cũng biết mà. Nhóm mình điểm cao vì cậu tự làm, lạ hoàn toàn so với mấy mẫu học sinh hay dùng cô thường thấy, đánh giá cao chăm chỉ. (Thu)

- Đã làm thì làm sao cho hết sức chứ. (Lan)

- Ồ? Chứ không phải thoả sức hết mình, bỏ rơi người khác? (Thu)

- Gì? (Lan)

- Mấy trang sau giao cho người còn lại, cậu ấy không thể làm hay bằng mấy trang trước của cậu đâu. Cả hình minh hoạ hay nền, hay mấy hình phụ cho phù hợp tổng thể bài. (Thu)

- Một mình cậu có thể làm bài sáng tạo, hay hơn, nhưng cậu đang làm chung với người khác, cậu làm quá hay khiến cậu ấy nhờ vả cậu làm nốt còn lại đấy, "mày ngon thì mày làm hết đi", cậu ấy còn tự ti với bài của mình nếu so sánh với cậu. Việc hết rồi thì chỉ còn hai cậu làm, theo cách mọi người hay làm đấy, cho làm cùng để cậu ấy cảm thấy có ích, bớt kêu lại. (Thu)

- Cậu phải chấp nhận hạ khả năng của mình xuống để cùng làm việc với mọi người, vì đây là bài nhóm, họ muốn mình đóng góp vào bài của nhóm. Không nhất thiết quá quan trọng đâu, chúng ta làm bình thường vốn đã điểm cao rồi, tuy cậu làm thì cao hơn nữa nhưng chấp nhận đi, có cậu thì chấm cao vì tiếng tốt rồi. Đây là cách cậu phải làm khi buộc hợp tác với người khác. (Thu)

- Cậu không quen với cách của mọi người thì giờ tập với mấy mẫu có sẵn này luôn cho quen. Rồi gửi lại cho cậu ấy. Mọi người hay giao nhiệm vụ theo trang là thế đấy, phải thống nhất cách làm. Cậu không thể chọn cách làm tốt nhất được. (Thu)

- Biết là hai cậu dự định làm trực tiếp với nhau luôn cho nó đồng bộ nhưng cậu ấy ghét cậu sẵn rồi mà nhát gan hơn cáy, không dám nói thẳng mới bùng kèo đó, cho cậu leo cây để bõ tức. Cậu ấy biết chắc với trình của cậu thì tới là cậu dạy cho đúng hơn, giỏi hơn đòi khinh người lên đời dạy mặt đấy, cậu ấy không thích bị dạy bởi người mình ghét, cảm giác giống như ra lệnh, hiểu chưa? Hàng ngày cậu theo lời cô buộc ra lệnh, phải áp quy chế không đến cả cậu cũng bị phạt theo, cậu ấy ghét luôn cách cậu quá gò bó quy định cho cậu ấy dù nó có thể nới lỏng được nếu cậu làm ngơ, vụ việc chót lọt mà cô không biết. (Thu)

- Cái này... (Lan)

- Muốn tóm tắt lại không? Bình thường cậu chỉ truyền đạt lại ý cô dưới lệnh cụ thể, cậu bị ghét vì mấy cậu ấy không thích bị ra lệnh, còn bị cậu quá gò quy định dù cậu đơn thuần không muốn bị phạt cùng. Nay làm bài nhóm này đáng lẽ là dịp tốt để học từ cậu, cơ hội tốt để sai gì chỉnh được ngay lại còn nhớ lâu, học được nhanh, nhưng ghét cậu sẵn rồi nên không thích, bùng kèo cho bõ tức. (Thu)

- Bên cạnh đó thì gần đây cô bắt đầu giao làm bài nhóm, mấy bài trước cậu lại không được lòng nữa vì cậu không quen với cách hay dùng của mọi người. Các cậu ấy không hiểu cậu cũng muốn góp vào bài làm như mấy cậu ấy, cậu không muốn của cậu tệ nhất nên cậu muốn theo cách của cậu hơn, và đúng thật của cậu vượt hơn họ nhiều lần, kết quả cao nên càng ghen, càng cay hơn. Cậu không ý xấu nhưng họ lại nhát gan hơn cáy nên không nói thẳng vì nếu nói thì chứng minh thêm họ trẻ con, nhỏ mọn, đẹp khoe xấu che mà. Dẫn đến hiện tại trong mắt họ, cậu là đứa chỉ cậy giỏi mà sỹ đời trong khi cậu không biết nguyên nhân tại sao. (Thu)

- Hiểu tại sao mình thường xuyên bị bơm đểu chưa? Tại họ nghĩ cậu quá giỏi rồi, không thèm quan tâm mọi người trong khi cậu có thể đổi nếu ai đó thành thật với cậu, nhưng tự tôn của họ quá cao, chỉ dám nói sau lưng. Dần dần sau mới dám nói to lên để cố tình cho cậu nghe thấy nhưng việc lại không hề liên quan đến nguyên nhân trực tiếp là đáng lẽ lúc đó phải góp ý. (Thu)

- Cậu không được lòng cả những người khác nữa, nên họ tụ tập được một lượng người không ưa cậu đấy. Với số đông thì họ nghĩ mình đúng qua thời gian nói sau lưng, chuyển về sau vẫn nhát cáy nhưng vẫn muốn cho cậu biết bằng cố tình nói to vì mấy vấn đề không liên quan. (Thu)

- Sỹ đời lén lút vì sợ lộ tật xấu của mình hơn là thà để lộ rồi sửa, họ sợ phải bị lộ tật xấu, mất hình tượng, cậu lộ trước là thua họ rồi, thế là xác định bị soi. Không dám để lộ tật xấu còn đi nghĩ mình đúng chỉ vì được nhiều người cùng nói xấu với nhau. (Thu)

Một buổi tối mà cô buộc nghe giảng rất nhiều.

Họ không hẳn quá thân, nhưng cô còn cho biết cả rổ kèm theo cả nhận xét của mình.

- Mình nói với tư cách một người quan sát, phe trung lập chuyên hóng hớt drama hoi. Tại nghe nó zui phết, hít căng phổi, cậu có cả phe đối lập chống lại cậu, ghê thiệt. (Thu)

Thất vọng tràn trề khi nghĩ mình đã làm tất cả những gì tốt nhất, cô muốn đi theo hướng tốt nhất. Việc cuối cùng đáng lẽ cô muốn hoàn thiện để bố mẹ không lo cho mình, "phải hoà đồng".

Kết thúc bằng việc họ tuyệt giao với cô và còn ai kết bạn với cô đều thành cái gái trong mắt họ. Những người muốn tránh xa cô vì không muốn rắc rối, không muốn phiền họ mà tìm đến cả người ghét mình để hiểu nguyên nhân, tìm lấy thiện chí. Cô muốn hoà giải, kết quả lại là một mình ở cổng trường tới tối rồi khiến mẹ lo.

"Mình đã làm sai?"

Mặc dù đã cố gắng lấy dũng cảm mở lời dù họ đang thù địch nhìn mình.

Nước mắt trực trào vì thất vọng bản thân.

- Ừm... mà kể ra cậu tốt hơn mình tưởng nhở? (Thu)

- Coi nà, bằng khen này cũng đẹp đó, cậu có thể tự hào, không phải ai cũng có đâu. (Thu)

- Cậu giỏi không phải sai mà. Đây là nỗ lực cậu đã luyện, kiên trì như này là giỏi rồi. (Thu)

"Tôi muốn mình có thể tự tin khoe về nó."

"Tôi muốn những người quanh tôi cũng có thể tự hào vì tôi."

"Những lời khen như vô giá với tôi."

Đó là khi cô đặt mục tiêu mình sẽ hoà đồng với mọi người.

- Được roài, mình giúp cậu đến thế rồi đó, cho cậu hiểu diễn biến, khen vừa mượt tai rồi đấy. Mình xin lại khoá học của cậu ấy, cậu là người chơi hệ sòng phẳng, đúng không? (Thu)

- Giề? (Lan)

- Nghe cũng hay hay, mà có người dạy trực tiếp còn gì bằng, đúng không? Được chưa nhỉ? (Thu)

- Mày khen chỉ để thế hả? Con kia. (Lan)

- Đâu có. Mình chỉ tính đòi lại cho công bằng hoi. (Thu)

- Nghĩ tao là ai? (Lan)

- Bạn siu tốt. (Thu)

- Tốt là được hả? (Lan)

- Sống trách nhiệm mà, nhận dạy mình chắc chắn đến nơi đến chốn đàng hoàng. (Thu)

- Nói thế nghe được à? Còn mày sống trách nhiệm cho tao, về nhà làm bài cẩn thận. Đừng có đến khi học lại nộp muộn. (Lan)

- Trách nhiệm cực kỳ ý, trước tiên kiếm niềm vui mới có động lực làm bài chứ, đúng không? (Thu)

- Tối nào cũng không đủ vui à? (Lan)

- Không đủ. Chán lắm. Chưa muốn làm bài. (Thu)

- Mày gọi tao là bạn, đúng không? (Lan)

- Chuẩn rồi. (Thu)

- Mai tao dí mày tận nhà, mày tới số rồi, con ạ. (Lan)

- Ủa? Sao giận dữ dợ? (Thu)

- Mày kêu tao sống trách nhiệm mà. (Lan)

Ngỡ có đứa giúp đỡ vì mình, nhưng hoá ra mấy cái giúp mang ý nghĩa đối với cô đấy lại đổi thành cái còn xàm hơn và không liên quan hơn rất nhiều.

- À... hoi, cái này khỏi cần... bạn tâm huyết với nghề thì tôi ghi nhận hoi. (Thu)

- Bằng tất cả lòng tự trọng của một con bạn, mày cứ yên tâm. (Lan)

- Hoi hoi, làm bạn không cần lao công khổ tứ làm gì đâu. Bạn hứa giúp đỡ tôi là được. (Thu)

- Được, đầu tiên bắt đầu cho mày nhớ là có những cái không được quên. (Lan)

Dĩ nhiên là nổi đoá vì những cái rất quan trọng với cô nhưng bị quy đổi ra cái khác, đây là hành vi cho thấy sự xem nhẹ.

- Hoi, hổng cần đâu mà. (Thu)

- Tao xin mẹ đi chơi rồi. (Lan)

- Bố đâu? (Thu)

- Tiếng nói không quan trọng. Mẹ cho là được tất. (Lan)

- Hả? (Thu)

Trái ngược với cặp bố mẹ nào đấy, bố mẹ cô thể hiện tình cảm theo cách rất riêng, có người ngoài mới diễn. Dễ hiểu khi cô đôi khi bạo lực hơn.

- Ủa? Tưởng bố cậu đao to búa lớn lắm mà? (Thu)

- Cô trông dịu dàng, hiền từ thế chắc là bảo được bố cậu nhỉ? (Thu)

Khung cảnh hoà thuận hiện ra với người vợ mẫu mực đang khuyên chồng.

- Bảo được. (Lan)

Còn cô chỉ nghĩ đến các vật dụng trong nhà như móc quần áo, chổi, ghế, bàn là... trên tay ai đó.

- Thay vì nói dễ nghe thì cậu hơi ngược? (Thu)

Giọng nhỏ nhẹ của bà vợ khiến ông chồng mủi lòng.

- Nghe nhiều thành dễ nghe hết. (Lan)

Đầy từ chửi tục đập ngay vào mặt, sai đi làm việc nhà.

- Chắc quấn lấy nhau lắm luôn nhở? (Thu)

Ông chồng quá thương người vợ hiền lành, tạo sự chan hoà yêu thương.

- Ừ. (Lan)

Chồng ngay phía sau bóp vai, đấm lưng cho. Không thì rửa chân hộ. Tiếp diễn câu chuyện bị sai vặt. Cũng là thương nhưng lạ lắm.

- Hạnh phúc bình yên là ô kê la rồi. (Thu)

- À khoan. (Thu)

Thu liên tưởng đứa con xã hội đen ngỗ nghịch bạo lực với cặp cha mẹ đang hạnh phúc bỗng chốc rầu lòng khi nhìn vào.

Thế là hướng ngay nghi ngờ vào Lan.

- Gì? Nhà tao đang rất yên ổn nhá. (Lan)

Với cô thì bằng cách nào đấy, vẫn giữ yên được mà không chỗ nào bị dột mái vì đồ đôi khi bị ném lên trần, với vài đồ bị tuy xước nhưng còn dùng được, nó vẫn được ổn định.

- Giá như ai đấy có thể hiền lành hơn. (Thu)

Chồng nghi ngờ sự ngỗ nghịch của con này hoàn toàn không giống vợ cũng không giống ông, đặt nghi vấn về chiếc sừng dài bấy lâu bị cắm.

- Hiền hơn hả? (Lan)

Cô liên tưởng đến mẹ mình thành người hiền hơn. Tổn thất giảm đi đáng kể với tuổi thọ đồ đạc được kéo dài.

- Chắc là nên xem xét? (Lan)

Cô vừa nghĩ thêm về quỹ đen cất giấu bị phát hiện, mẹ hiền hơn thì bố đã không bị nặng như thế.

- Ồ? Cậu cũng thấy vậy à? (Thu)

- Ừ. (Lan)

Biết là không nên giấu nhưng không thể tránh khỏi thương cảm khi nhìn ông buồn rầu với số tiền mình mất công tích luỹ từ lương do chính mình làm ra.

Cô nhìn ông khóc khi cầm lon bia với món ăn trên bàn ăn mỗi bữa cơm, mơ lắm về ngày đi uống với bạn bè một bữa thật đã thay vì hàng ngày trở về với việc nhà.

Cơ mà lại liên hệ ngay tới bữa nào mẹ gọi ông về bằng giọng không thể quen thuộc thân thương hơn.

Mẹ cô cũng đi làm như ông. Cô hiểu về trách nhiệm chia sẻ việc nhà, cơ mà cách nó vận hành khiến cô suy ngẫm. Nếu chỉ mình mẹ thì chắc cái lúc ông khóc đấy chính là mẹ, bằng cách thần kỳ nào đấy, mẹ chia sẻ nỗi buồn của mình cho ông bằng bạo lực và cưỡng chế.

Họ duy trì được gia đình bằng những lúc bình thường nói chuyện tình cảm với nhau. Còn lại, tất cả đều làm cô cảm thấy quen thuộc dù người khác là thấy sốc.

Trong con mắt người ngoài, ông cần giữ lại chút liêm sỉ của người theo định kiến là trụ cột gia đình. Mẹ chỉ cần cảnh báo thêm câu bây giờ chửi luôn hay là tới rước đón, ông tự khắc về nhà.

Danh dự đôi khi lại quan trọng đến kỳ lạ dù đó có là tiếng từ định kiến.

- Em định chào cô? Ai cơ? (Rin)

- Em ấy xin từ trước rồi, hôm qua đi học xong, về nhà cất đồ rồi đi ngay qua chỗ bạn. (Rin)

- Chơi tự nhiên đuê, bạn êy. (Thu)

Ném vé xe buýt hàng tháng lên bàn, cô nhìn nó mà cũng phân vân. Trốn tạm ra ngoài chơi không cần thiết cầm theo nó làm gì, trừ phi định dùng nó để đi đâu xa.

Rất nhiều sự trùng hợp không rõ lý do, kết quả từ đáng lẽ đi một mình về nhà, cô có người đi theo về tận nhà, được bao che hợp lý còn biết cách làm lại bài của mình.

Tính bừa bãi của con này nên toàn ném cặp y nguyên chỗ đấy, nếu từ hôm qua vất đây mà chưa ai động...

- Đi học cầm máy sấy theo làm gì? (Lan)

- À... hổng có gì đâu. Sáng đi muộn nên toàn vất bừa vào cặp ý mà. (Thu)

- Cầm bừa kiểu gì? To chả bá thế này mà không biết lấy ra đỡ tốn diện tích à? (Lan)

- Cầm theo thấy hay hay. (Thu)

Cô biết chắc điện thoại không sống nổi qua chiều, thế nên trưa tranh thủ mượn sạch nạp thêm để đảm bảo nó vẫn còn pin sau buổi chiều.

Lan, học sinh gương mẫu, chưa từng dùng điện thoại chơi trong giờ, gần như không xài điện thoại mấy, chỉ cần tra tài liệu và gọi điện, cả tra cũng không thường xuyên, nhiều khi quên bẵng đi cả điện thoại. Cô thừa nhận là nhiều khi mình còn quên sạc cho điện thoại ở nhà.

Điện thoại của cô, gần như luôn trong tình trạng sắp hết pin do bị bỏ bê bởi đứa hay cắm đầu vào học hơn, mọi lúc, từ trường về nhà.

Thế nên cô tự hỏi sao nhanh chai pin trong khi mình không dùng mấy, nhưng nghĩ lại đã mua nhiều năm nên hoàn toàn có thể chấp nhận.

- Hay đíu gì? (Lan)

- Hoi, đừng để ý. (Thu)

Lời khai là trốn đi một lúc từ cuộc đào tẩu trốn học quản chế ở nhà, tiện ghé qua trường lấy đồ mới gặp cô ở cổng.

Về nhà luôn rồi đi ngay thì có khoảng thời gian chơi.

Tí tớn đi chơi thì về không kiểm tra cặp làm gì->vất cặp đấy->đi chơi luôn->không biết mất đồ.

Về nhà ngay rồi lục cặp mới biết->quay lại trường lấy-> không thể gặp ở cổng vì lấy truyện xong rồi->chơi chỗ khác.

- Hoi mà, hứa đừng nghi ngờ bạn nha. (Thu)

- Phụ huynh mày đâu? Tao báo mày trốn đi chơi. (Lan)

Đứa này không ngờ là giúp của cô ý nghĩa như nào lúc cô thất vọng chính mình. Không đi chơi cùng nó, không tiễn nó về tận nhà thì không lục để sinh nghi như này.

- Hổng có nhà đâu. (Thu)

- Đưa tao số gọi. (Lan)

- Xâm phạm quyền riêng tư! Cậu không phải cô giáo! (Thu)

Nghi thấy bà nội luôn.

- Ơ? (Thu)

- Ủa? (Thu)

- Ý? (Thu)

Bị lục soát thân người luôn.

Mò được một thứ bên túi, cô định móc lấy ra.

- A... Không... (Thu)

- Biến thái! Bỏ ra! (Thu)

Bỗng dưng con này nổi chứng dở người, cái bộ uốn éo với âm lạ lạ...

- Không! Đừng có qua đây! (Thu)

Cô phải lùi xuống vì thấy lạnh gáy.

- Nhà ngươi... định làm gì ta!? Cha ta mà biết! Ngươi nhất định sẽ không xong đâu! Đừng hòng ta bỏ qua cho thứ tiện nhân dám chạm vào ta! (Thu)

- Biến ngay! (Thu)

- Xem phim ít thôi. (Lan)

"Bỏ đi, chỉ là con dở hơi bị nhiễm phim nhiều quá đúng hơn. Làm gì có đứa nào bày ba cái trò sắp xếp trùng hợp mà đíu được cái vẹo gì."

"Mình cũng bị nhiễm phim nhiều quá rồi."

- Làm bài ngay cho tao. (Lan)

- Bạn tôi không cần khắt khe với tôi đâu mà. (Thu)

- Tý nữa tao xin số. (Lan)

- Hở? (Thu)

- Nhắc mày làm bài, từ nay mày không phải quên bài về nhà. (Lan)

- Hoi mà, phiền cậu quá rồi. (Thu)

- Bạn bè mà, nhắc nhau trong học tập chút là bình thường. (Lan)

- Mình để điện thoại đâu nhỉ? (Thu)

- Không sao, mày không cho cũng được, tao có số của chị với anh mày rồi. (Lan)

- Cậu không có quyền! (Thu)

- Anh chị có quyền. (Lan)

- Mình làm gì kệ mình chứ! (Thu)

- Mày không làm bài là chuyện của tao. (Lan)

- Việc gì phải lấy số anh chị!? (Thu)

- Tao quen ai, kệ tao. (Lan)

Cãi không thắng nổi.

- Em ấy xin số để bao giờ muốn trao đổi thì gọi cho em về bài tập nhóm. Em ấy bị ngại, không dám xin trực tiếp. (Rin)

- Lạm dụng quyền hạn! Đồ lừa đảo! (Thu)

Cán bộ lớp, học sinh chăm ngoan gương mẫu thì luôn được hoan nghênh cho kết bạn.

Bài nhóm xong lâu rồi.

Né trời không khỏi nắng, Lan có sẵn lợi thế kể cả khi con này muốn né.

- Xin chào, bạn ơi. (Lan)

- Vở đây. (Thu)

Ngoài nói chuyện trao đổi với chức tổ trưởng phân việc hoặc là bắt lỗi, bình thường họ không thân nhau lắm.

Sau vụ tới chơi nhà thì về lại bình thường.

- Mấy đứa cán bộ lớp là phiền phức nhất, kiểu gì cũng bị chú ý, bị soi, đ*o muốn dây dưa. Còn mấy con kia thì đã trẻ con, ích kỷ, nhỏ mọn, kém thông minh còn não ngắn vãi lúa, mồm chuyên xoen xoét bép xép, chỉ biết kêu người khác này nọ kia chỉ để sinh sự chia bè phái, đíu chơi nốt. Cuộc sống yên bình của mị. (Thu)

Vẫn muốn là bà hoàng chơi trong thế giới với những hoạt động của riêng nó. Tuy thông minh nhưng đây mới đích thị là kiêu ngạo thật sự.

- Giúp thế là được rồi, cút lẹ khỏi cuộc sống của mị. (Thu)

Không chạy tới để nói mấy về vấn đề của Lan được, họ vốn không thân mà nói về mấy cái này, nói ra còn làm chạnh lòng tự ái bọn nào đó với tính nhỏ mọn ích kỷ cao ngất trời với tính thích phán xét khinh người, trong khi bản thân cũng muốn tiếp tục chuỗi yên bình của mình.

Mục tiêu làm bạn trong phút chốc mà không để bọn kia thấy mà cạy khoé mình. Hoàn thành xuất sắc ngoài mong đợi.

Tưởng vụ qua thế là xong rồi, con này sống trách nhiệm hơn cô tưởng.

- Chị nghĩ em nên làm bài. (Rin)

Yên bình ở nhà còn mất tăm.

- Mình đã làm gì sai? (Thu)

Vô tri làm bài rồi tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi này.

- Chuỗi ngày ăn chơi vui vẻ của tôi! (Thu)

Trách nhiệm với con này cũng không có, khác hoàn toàn đứa kia. Được sống vui khoẻ theo ý mình đã là trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi.

Cái này tuỳ cách nghĩ từng người. Với người này thì đó là ích kỷ, sống bừa bãi, không biết lo bản thân->vô trách nhiệm, đáng lẽ phải đặt mục tiêu, đạt thành tựu, con ngoan trò giỏi cố gắng vươn lên thành công các thứ.

Với cô thì không yêu cầu cao thế, bản thân thoả mãn cuộc sống an nhiên, bùng bài tập để chơi cho đã là được, thế là yêu bản thân lắm rồi. Bản thân biết mình có tình yêu của mẹ, yêu bản thân cũng là yêu mẹ.

- Thần đồng siêu trí nhớ với phát minh- (Lan)

Cái cô gặp rắc rối là không hiểu sao con này hay đến chơi, chọn làm thân với mình.

- Không cần đọc đâu. (Thu)

Điện thoại bị đập rơi vỡ màn hình.

- Ghê vậy! Giờ tao mới biết đó! (Lan)

- Ờ thì... (Thu)

- Mà nếu mày kể... Ủa? Tao đi nói chuyện cả lớp cũng không biết đó. (Lan)

Biến mất một thời gian sau cuộc tìm của các nhà tài trợ đầu tư chào đón nhân tài với chương trình dự án nghiên cứu ra nước ngoài.

Chuyển trường liên tục. Đến khi nhiều người không còn biết về mình khi đi ngoài đường, an nhiên tại vị ở một ngôi trường.

Khi chuyện không thể như mình mong muốn, chúng ta tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

- Thế hả? (Thu)

Phải thể hiện gây chú ý bằng cách khác.

Nhưng không biết nên làm gì.

- Xin lỗi, tao làm rơi điện thoại của mày... (Lan)

- Không sao. (Thu)

- Ghê-! (Lan)

- Con em họ của mình trông giống mình thật. M* nó, mình nhìn mình tức á. (Thu)

- Sao mày chửi em ấy? Em ấy làm gì mày? (Lan)

- Nhờ nó mà suốt ngày ra rả con nhà người ta. Giống mặt chứ mình có phải nó đ*o đâu. (Thu)

- Mày ghen ăn tức ở, đúng không? (Lan)

- Đ*o có. (Thu)

- Chối con c*c. Không làm được còn đòi ga to. (Lan)

"Cho đi làm gì? Đi chán tốn tiền rồi về, sau này cũng chỉ ở nhà thằng chồng chứ có ở đây đâu? Nó học giỏi chứ không chắc tự kiếm sống khá được bao nhiêu. Chả thấy tích sự, thà cho ở nhà còn đỡ hơn."

Từ giờ cô làm điều khác gây chú ý từ bố khi thấy sai lầm từ việc mẹ bỏ đi.

Né tránh cái nhìn của mình ngày nhiều hơn. "Chưa đủ?". Cố gắng mà chuyện không như ý muốn. Không phải cô không hiểu người bạn này.

- Mẹ-! (Thu)

Ánh lườm đó khiến cô sợ hãi.

"Mình đã làm sai?"

Lời mời gọi từ mấy kẻ bà biết chắc là không đời nào muốn con dính vào.

"Bọn mày nghĩ tao là ai? Con tao cũng là con người."

Bà không thể giải thích được.

Khi mẹ con không thể giao tiếp với nhau, hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm.

Tấm bằng chỉ có thể giấu sau lưng rồi chạy mất.

- Không! Con gái dễ thương của mẹ! Mẹ buồn nhưng mẹ muốn coi con dễ thương mà! Mẹ xin lỗi! Quay lại đi con!

Tự biết nói tiếng lòng của mình ra là hay rồi.

Vẫn là người thất bại như ngày nào.

"Hay do mấy bữa trước mẹ cãi nhau với bố?"

Ngày đó khóc nhiều lắm mà không phải vì lý do ngôn tình ngôn lù nào như con nó nghĩ.

- Không, sao con tôi bỗng dưng sợ tôi? Tôi đã làm gì sai?

- Dáng chạy lon ton đó là nhất mà. Mình đợi mãi...

- Đ*t con m* bọn xàm lông chúng mày, sống yên làm phước cho tao nhờ, phiền phức loi nhoi mà nghĩ mình hay. Tại bọn mày mà tao bỏ lỡ hình ảnh dễ thương của con tao rồi đây này! Nay tao tới chỗ bọn mày tính sổ!

Đã thế còn đổ thừa cho hoàn cảnh.

Tại sao họ tìm đến là vì con cô trở thành tâm điểm nghi vấn của họ khi trở thành đứa quá giỏi ở tuổi quá trẻ.

Tại sao con nó lại hay thể hiện thì biết thừa lý do rồi đấy.

Đáng lẽ họ sống yên bình không chú ý, tại con người thất bại nào để con phải tìm đủ cách gây chú ý với mẹ.

Nguyên nhân từ đây chứ đâu. Do bà chỉ là con người liên tiếp phá chuỗi kỷ lục thất bại của mình.

- Bọn mày chết với tao! Tất cả tại bọn mày! Tao thề bọn mày không chết dở sống dở, tao không là người!

Tự biết kiểm điểm bản thân trước là hay rồi. Thấy con chạy đi khoe dễ thương là cứ thế bị mờ con mắt, còn nghĩ gì xa đâu, buông lỏng cho con nó thích làm gì thì làm.

Nhờ sự vô lý, cáu bẳn, nhỏ mọn của người thất bại nào đấy, hôm đó, cộng đồng người bị bắt trong thế giới nghiên cứu ngầm gửi đến bà lời cảm ơn sâu sắc.

Chả biết nên gọi đây là niềm vui hay nỗi buồn nữa. Không thể gọi là cố tình hay vô tình cứu người khác.

- Hay là mình nên tham gia giải này? Mẹ biết được chắc vui lắm. (Thu)

Đứa con còn tiếp tục thì họ vẫn sẽ tìm đến, mẹ thì vẫn cái vô lý của mình mà xả tức. Chuỗi vòng lặp liên hoàn bắt nguồn từ mặc cảm tội lỗi của bà.

- Mẹ ơi! (Thu)

"Con tôi dễ thương quá xá."

Họ không tìm bà ngày nào là hay ngày đó.

Kể ra khởi nguồn sâu xa nhất là bà muốn con sống vô lo mà không cần biết mấy thứ vô lý sâu xa. Vì thế không thể giải thích rõ cho con được mới gây hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top