Chương 13
- Hoi mà, ít nhất mình có lừa ai đâu? Đúng không? Mình thực sự là con gái, hơn mấy ông chọn giả làm gái trong game để lừa trai. (Thu)
- Vẫn giống lừa đảo. (Lan)
- Họ tự suy diễn hết mọi thứ mà. (Thu)
Vừa lên kịch bản cho buổi livestream, cô vừa khúc khích cười liên tục.
- Zui lên đê, bạn à. Có phải phạm pháp hay gì đâu? Mình đang tạo niềm vui cho những người xung quanh nè, nghề nào cũng xứng được tôn trọng vì cống hiến, lợi ích đem lại cho xã hội nà~~~~~? Phải không~~~~~? (Thu)
- Vui này bất ổn thật sự. (Lan)
Cô ngay lập tức cười lớn.
- A ha ha ha ha...! Do bọn họ mơ quá nhiều đó! (Thu)
- Đừng có nghĩ thế là hay. (Lan)
- Không hẳn do mình mà. (Thu)
- Nhưng cậu là nguyên nhân chính. (Lan)
- Đâu có nhở? (Thu)
- Cậu thấy cậu vô tội à? (Lan)
- Tất nhiên là không ròi~~~~~~~~ (Thu)
Tuỳ tiện, vô tổ chức, không kỷ luật, toàn làm theo ý của mình.
Ăn sâu từ lối sống, đồ đạc, phong cách cho đến suy nghĩ, phương châm.
Muốn làm gì thì đầu tiên hiểu cách mọi người hoạt động, cách mọi người suy nghĩ, cách mà luật được đề ra, cách quy định được áp dụng, tìm ra kẽ hở rồi tận dụng nó cho mình.
Đó vẫn luôn là cách làm việc của cô, việc tuân theo luật hay bất kỳ ai thì chỉ khi nó thuận cho mình, còn không thì tận dụng triệt để nhằm tạo thoải mái nhất cho bản thân.
- Mình chỉ học các cụ hoi mà, sống khôn vặt cho đời thêm zui~~~~~~~ Nhiều người cùng vui, mình cũng vui đây nà. (Thu)
- Xứng đáng ăn vả. (Lan)
- Đừng mà... đừng qua đây... (Thu)
- Quần què? (Lan)
- Không! Đừng có tới gần đây! (Thu)
- Tao làm gì mày chưa? Con kia. (Lan)
- Làm ơn tha cho tôi... Xin rộng lượng... bỏ qua cho tôi... (Thu)
- Con m* mày, chẳng lẽ tao đấm cho nhát? (Lan)
- Bé biết sai rồi mà... thiệt đó... (Thu)
- Hức... tôi hứa trả nợ đầy đủ... hức... hãy cho tôi thời gian... (Thu)
Ném cho viên kẹo.
- Hiện tại tôi chỉ có tưng đây... (Thu)
- Tao cho mày mà? (Lan)
- Làm ơn đừng bắt tôi... tôi còn anh trai già bị ế lâu năm. Nếu thấy không thấy tôi, không biết anh ấy sống sao. Chị tôi lo lắng ngày ngày trông mong, tôi không thể khiến chị ngất xỉu vì chuyện của mình được. (Thu)
- À thế à? Hay tao hốt anh mày về để trả nợ? (Lan)
- Đ*o. Không nâng niu chăm sóc được cho ảnh thì đừng hòng đi đâu. (Thu)
- Thần kỳ thật, người như anh ấy lại có con em như mày. (Lan)
- Cậu có ghen tỵ thì mình cũng không nhường đâu nha~~~~~~ (Thu)
- Chăm thế nào cho mày được như này? (Lan)
- Ảnh mỏng manh dễ vỡ như kia mà. Vào tay cậu thì chưa tới giây là bể, bạo lực quá. Không được. (Thu)
- Tao đánh vì mày. Con ưa nặng. (Lan)
- Á~~~~~~~ (Thu)
- Thật là, thô bạo hết sức. (Thu)
- Dừng ngay. Đừng làm tao phát tởm. (Lan)
- Nhẹ nhàng với em nha? (Thu)
- A~~~! Không! Đừng! A~~~~ (Thu)
Cô nhìn vào bàn tay của mình đầy băn khoăn.
- Vong ám con kia hay mình? (Lan)
- Không có đâu. (Thu)
- Haizzzz... bị đánh... thì ai mà chả buồn? Cậu còn là bạn của mình. (Thu)
Không khóc, không uốn éo yểu điệu, lù lù một góc buồn thiu đấy.
- Xin lỗi- (Lan)
Hối hận chỉ trong tích tắc thôi.
- Íu đúi như này cơ mà~~~~~~ cậu phải hỉu chứ~~~~~~~ (Thu)
- Hổng tinh ý gì hết trơn hết trọi à. Mình buồn mình dỗi á. (Thu)
- Á! Đau quá! Khoan đã! Làm ơn... chậm lại... Hãy suy nghĩ lại! Tha cho tôi! (Thu)
- Câm mồm. (Lan)
- Thân thể ngọc ngà của ta... Tấm thân trong trắng của ta... Ta nhất định không tha cho ngươi! Một ngày nào đó, ta sẽ báo thù! Đòi lại công bằng trong sạch! Ngươi cứ đợi đấy! (Thu)
- Bố mày chấp, ngon thì bơi vào đây, con cờ hó (con chó). Tao sợ mày chắc? (Lan)
Lần nữa hoài nghi nhân sinh.
- Ủa? Hổng thương mình thiệt hả? Mình có gây tội gì hả? (Thu)
- Tội gây chướng mắt. (Lan)
- Ở đó tự nghĩ lại ăn ở. (Lan)
- Vẫn giận hả? (Thu)
- Tao chưa quên đâu. (Lan)
- Hoi hoi, hạ hoả nà. Bạn cứ yên tâm là chưa ai biết là mình đâu mà. Chẳng ai nghĩ là cậu đâu, cứ cho mình tạo bạn trong ảo tưởng đi. (Thu)
- Thế hả? Tự chơi với bạn ảo của mày đi nhá. (Lan)
- Thui mờ~~~~~~~ (Thu)
- Mình sai thiệt rồi đó. (Thu)
Mắt nhắm mắt mở, còn phải xem cái thái độ.
- Xin lỗi, người bạn này của cậu tệ bạc lắm, tôi ăn ở khiến bạn chịu ức nhiều rồi. (Lan)
- Đâu có. Cậu rất tốt đấy. (Thu)
- Không dám ạ. (Lan)
- Thôi mà. (Thu)
- Tạ ơn cụ tổ ba đời nhà cậu đi. (Lan)
- He, bạn tôi tốt thiệt mà. Nà, cho miếng kẹo. (Thu)
- Không giận dai thì cậu còn lâu mới biết hậu quả của việc dám làm phật lòng người khác. (Lan)
- Tròi oi, tôi đã bị trêu đùa tình cảm? (Thu)
- Mình có làm đúng hay sai gì thì trước tiên vẫn cần nhớ đừng có làm mình buồn. Quen nhau lâu rồi mà, thích thì cậu cứ góp ý thẳng thắn. Mình có phải người cố chấp hay gì đâu mà cậu bất lực tới nỗi đi kể xấu? (Lan)
- Thương bạn tui quá nà. (Thu)
- Rồi, định tính sao? Kênh của cậu không thể mãi duy trì bằng giấu mặt đâu, riêng stream hay tấu hài gì thì nhiều streamer khác cũng cạnh tranh được với cậu. (Lan)
- Thì nghỉ thôi. Còn cách nào đâu? Mình kiếm ít tiêu vặt thôi mà. (Thu)
- Định biến mất rồi mang thất vọng cho các thanh niên sao? (Lan)
- Nào nào, còn hơn làm người ta vỡ mộng mà. (Thu)
- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở~~~~~ ít nhất có ngày tháng mơ mộng về hình tượng thiệt đẹp roài nà, đúng không? (Thu)
- Kể cả có nhan sắc thì nó cũng chỉ như hiện tượng, xem chán rồi lại đi mà. Đằng nào chả thế, kết thúc êm xuôi vì họ, còn mình phải chuẩn bị ôn thi nữa chứ. Mình không theo mấy mông lung mập mờ, lợi nhuận chưa chắc đã cao được. Không thấy đáng để đổi lắm, món hời nào đó mới khiến mình phân vân, còn này thì không hám. (Thu)
- Ai kêu stream đến hơi thở cuối cùng nhỉ? Dấu hiệu của thất hứa kìa. (Lan)
- Mình không phải cậu. Làm gì có người làm chứng mình nói câu đó? Làm gì ai đến giám sát bắt mình tiếp tục, đúng không? Ngay từ đầu cái mộng mình tạo đã là nói dối rồi. (Thu)
- Chính mồm vừa nhận nhá. (Lan)
- A! (Thu)
Ngoạc mồm ra vì chợt nhận thấy.
- Cãi thế nào được? Lỗi cậu nhá. (Lan)
- Rồi rồi, sao cũng được. (Thu)
Ngã xuống giường đọc truyện.
- Có là mình gợi ý đi nữa, chả hiểu sao cậu nảy ra được cái này. (Lan)
- Mình cũng có thần tượng của mình mà. (Thu)
- Nhìn nè, anh này đó. (Thu)
Cảnh truyện 18+ BL.
- Không nhìn thấy ảnh với tình yêu của ảnh ngoài đời là đáng tiếc nhất ó~~~~~~~ (Thu)
- Mày bớt coi ba cái xàm nhảm lại ngay. (Lan)
- Đồ hổng hỉu gì cả. Hay như này mà không đọc à? Thế giới đầy màu sắc của hoa hồng- (Thu)
- Không. (Lan)
- Mình cũng được phép ôm mộng về sự hoàn hảo đẹp đẽ mà~~~~~~ (Thu)
- Những người chạy theo idol của họ ấy, mình thấy họ còn hơn cả thích bình thường cơ mà, phát cuồng phát điên chỉ vì người mình còn chưa từng nói chuyện hay gặp mặt ngoài đời trong khi bố mẹ còn sống, anh chị em họ hàng cô dì chú bác không thiếu, bạn bè xung quanh đầy đấy mà không thương. (Thu)
- Toàn mơ mà không hiểu thực tế là công ty giải trí thực chất cũng chỉ là nhà kinh doanh thôi hả? Tạo hình tượng cho bọn nó thấy đời màu hồng hơn nhưng hình như thấy hồng quá sinh ảo tưởng thì phải? Tư duy bình thường một chút thì biết ngay họ cũng chỉ là con người thôi mà, bán hình ảnh để lấy tiền, fan vẫn chấp nhận sự vô lý ở mọi mức giá thì chả có gì trái luật hết. Hai bên đều đồng thuận nhất trí cao. (Thu)
- Thấy ngược đời không? Túng quẫn về tinh thần, đi theo idol rồi túng quẫn cả kinh tế luôn. Đầu tư chỉ để nuôi thần tượng cốt cho vui. Cậu hoàn toàn có thể dùng tiền một cách có ích hơn cho sở thích khác của bản thân, thiếu gì cách giải trí? Nuôi thần tượng đã vô lý rồi, tật anti còn vô lý hơn. Chắc tại là fan bị lú lẫn lâu năm? Còn nghĩ gì bình thường đâu mà. (Thu)
- Rất chi là đòi hoàn hảo, tiêu chuẩn kép gán cho người khác trong khi bản thân còn không hoàn hảo được. Than gì kêu lắm? Chả ai thèm nghe ngoài mấy tên kinh doanh chỉ nhìn vào tiền của mình. Thần tượng bảo gì cũng đúng, quảng cáo gì cũng theo, thấy ngu chưa? Như câu huyền thoại của cô giáo sẽ là "bảo ăn c*t cũng ăn à?". (Thu)
- Sống ảo như thế không tác dụng gì ngoài tốn kém, còn không thể ăn hay đắp lên mặt cho đẹp, chả hiểu sao chi gì cho lắm. (Thu)
- Bỏ cả đống tiền chỉ để được nghe câu "yêu" hả? Đầy người cậu có thể yêu, đầy người nói yêu cậu vô điều kiện được. Ví dụ gì đâu xa? Điển hình nhất chắc chắn phải là mấy người chúng ta hay chửi là "ông bà già", người chúng ta gọi "bố" hay là "mẹ" đầu tiên kể từ lúc biết khóc chào đời đấy. (Thu)
- Tin mình đi, trừ vài trường hợp cá biệt linh tinh dăm ba các thứ, với đại đa số mọi người, bố mẹ là người duy nhất cho chúng ta miễn phí mà không đòi lại đâu, đến lúc họ mất thì cậu cũng hết được cho rồi. Anh chị em hay bạn bè gì đều phải công bằng hết. Thử một trong hai thái độ đòi lấy cái gì, không, chỉ cần là làm phiền đíu đúng lúc thôi, là tình nghĩa xem được bao lâu? Thần tượng không bay tới tìm cậu lúc cậu chết vật vã ở đâu đâu. (Thu)
Nói thì có đúng...
- Đu idol có gì sai? (Lan)
- Mình bảo sai đâu? Mình bảo bọn vô tri bị cuồng kìa, mất não vì mấy vụ vô bổ ở mãi đâu chẳng thấy đó. (Thu)
- Cậu được chọn hình thức giải trí cậu thích. Lỡ chạm tự ái thì xin lỗi nha. (Thu)
Chỉ nhằm giá trị, mục tiêu. Suy nghĩ thực dụng. Ích kỷ cho lợi ích riêng mình.
Những kẻ luôn nghĩ mình đúng mới dám đi đánh giá nhận xét người khác. Cô biết và sẵn sàng đi nhận xét.
Đó là lý do cô cho mình là kẻ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo đánh giá phán xét người khác.
Không những tìm hiểu luật, kiêu ngạo phán xét các quy định dù nó đã được thừa nhận.
Kiêu ngạo cho đánh giá của mình là đúng, sử dụng nó cho riêng mình.
Kẻ vô luật.
- M* con khinh người, đ*o ưa được mà. (Lan)
Sống tuỳ tiện, đến cả việc đếm xỉa xung quanh hay không cũng tuỳ, thích là làm, thấy hay là triển.
Tuân theo cách vận hành của chính mình giữa cách xã hội vận hành.
- Thế hả? Cậu là bạn thân của mình ó~~~~~ (Thu)
- Tất nhiên. Đã hứa phải giữ lấy lời. (Lan)
- Trùi ui, buồn ghia. Mình có lừa cậu gì sao ta? (Thu)
- Không. (Lan)
Tìm sự chắc ăn bảo đảm gắn bó lâu dài với mình.
Đứa này đã bị nhắm tới vì được cô đánh giá là người trọng danh, trọng chữ tín, giữ lời hứa.
- Lạnh lùng đã đi đâu? Sự băng giá mỹ miều ngày đó... ôi tôi nhớ quá, giờ chỉ có cáu kỉnh với bạo lực... (Thu)
- Tao đập cho mày trận đấy. (Lan)
- Sai, sai hết rồi! Kiêu không bằng việc chuyên oánh người đâu! (Thu)
- Mày mới là con kiêu đấy. (Lan)
- Á~~~~~~~ (Thu)
- Đau... A! A~~~~~~~~~ (Thu)
- Mày mới làm tao lạnh sống lưng đấy. (Lan)
Nhìn con này mà đầy dấu hỏi.
- Bị bệnh bao lâu rồi? (Lan)
- Khoẻ bình thường nhoa~~~~~~ (Thu)
- Không! Dừng lại! (Thu)
- Kẹo này. (Lan)
- Danh dự nhân phẩm của tôi chỉ có tưng đây!? Tôi là ai? Đây là đâu? (Thu)
- Sai, từ đầu liêm sỉ sỹ diện làm người đíu có rồi. (Lan)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top