Chương 11
- Cô thấy như nào rồi?
- Vâng, tôi hoàn toàn nghe thấy để ghi lại, khả năng phân tích mùi vị khôi phục, loa cũ được thay mới, mắt tôi đã có hai chiếc để tổng hợp hình ảnh nét hơn. (.Rin)
Trong một xưởng chế tạo, người máy được đưa xuống để sửa chữa.
Hàng ngày ở cạnh một người, đó là người tính khôi phục lại cô.
Nghe người đấy nói chuyện với mình.
- Chà, nói thật thì tôi rất hâm mộ những người máy như cô.
- Ừm, có thể với người khác, cô chỉ đơn giản là một đống sắt hợp lại. Nhưng đó là người không hiểu cô.
- Tiếp thu và lưu trữ cho phép cô học hỏi không ngừng, không phải quá tuyệt vời sao? Với con người như tôi thì gặp ngay hạn chế, não bộ của tôi chỉ lưu trữ lượng thông tin nhất định, một khi tôi muốn học điều gì mới, chắc tôi có khả năng quên đi một thứ gì đó.
- Tại sao tôi thích nó hả? Khả năng đấy hoàn hảo hơn tôi, dù tôi cũng là sản phẩm cải tiến, tôi học không ngừng, tiến bộ rất nhanh không kém cô nhưng gặp ngay giới hạn vô cùng hạn chế là đây.
- Cô đã thấy con tôi rồi nhỉ? Nó quá dễ thuơng. Sớm thôi, rồi tới ngày nó đuổi kịp tôi, rồi có ngay thắc mắc. Tôi đang cực kỳ phân vân đây, tôi muốn nó sống mà không cần nghĩ đến mấy thứ phức tạp đó. Chiến tranh qua lâu rồi mà.
- Có lẽ thật khó để giải thích cho cô về mấy thứ như là yêu, chắc cô không hiểu đâu, kể cả thế tôi vẫn muốn nói tôi yêu nó lắm.
- Thật may là lúc trước tôi thấy thú vị về các loại máy móc, đặc biệt người máy giống cô. Cái này như ôn lại thời thơ ấu vậy, không cần cảm ơn.
- Hôm nay tôi lại thấy nó chơi trò luyện ghi nhớ bằng việc lật ra các lá bài giống nhau kìa. Vô tình hay cố tình? Chắc nó chưa biết gì nhỉ? Hay tôi lo lắng quá?
- Chi phí tất nhiên không hề rẻ rồi, nhưng nếu so với việc tôi sắp nhờ cô, hy vọng cô có thể coi như đền ơn xứng đáng. Tôi chỉ thấy thật đáng tiếc nếu một người máy mình mến mộ ngay trước mặt mà không thể giúp đâu. Nó cũng vì tôi muốn giúp cô.
- Xuống đây làm tôi thoải mái hơn. Nếu tôi mà tiếp tục nhìn con bé, tôi tự thấy có lỗi mà thắt cổ tự tử quá. Trong khi con bé vẫn muốn tôi sống mà, nó trào cả bể sông thì khổ.
- Cái này theo lẽ thông thường từ các đời nhà tôi rồi, tôi đến bây giờ vẫn sợ mẹ mình lắm. Đến cả khi bây giờ bà mất rồi, tôi vẫn có thể nhớ về ngày đó. Với ký ức mạnh còn là tuổi thơ ấu với tiếp thu đầu quan trọng nhất, sâu sắc nhất, thời điểm hoàn hảo lý tưởng để kiểm soát bất cứ con vật nào.
- Chắc cô không biết câu chuyện về một con voi con rồi. Nó còn là một chú voi bé bỏng, tuy không hoàn toàn mạnh nhưng cô có thể buộc chặt nó lại với cái cọc thật to, cực chắc chắn. Ngày ngày lớn lên, nó cố vùng vẫy khỏi chiếc cọc vì làm giảm tính tự nhiên cơ bản là được đi lại tự do theo ý mình. Cho đến ngày nó hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ mình không bao giờ thoát khỏi cái cọc đấy, từ đó trở đi, dù nó đã trưởng thành, đủ sức để nhấc một chiếc cọc con bé xíu, cơ hội để nó thoát khỏi, nhưng nó đã thực sự tin rằng mình không bao giờ làm được. Rồi mãi mãi về sau, cả đời nó đã gắn với cái cọc như đúng niềm tin của nó.
- Không thể phủ nhận là sẽ có người sợ tôi. Tôi chả khác nào mấy sinh vật ngoài hành tinh đang dự tính kiểm soát lại loài người cả. Dù có thể vượt trội, nhưng hình như họ quên là không có một sinh vật hoàn hảo, họ nói quá lên thôi, thường xuyên phải dưới kiểm soát của ai đó về tất cả mọi mặt dĩ nhiên là khó chịu rồi, tôi vẫn có cảm xúc cơ mà. Cô hiểu như việc bố mẹ bình thường có yêu thương con đến mấy thì cũng có ngày nó gào lên đòi tự lập, đòi thể hiện, rời khỏi bố mẹ. Huống hồ gì tôi còn bị kiểm soát gắt gao 24/24 kể cả khi ngủ thì ai mà chịu được? Mấy dữ liệu cá nhân như sức khoẻ hay cho đến cả kỳ kinh nguyệt... cũng bị dùng vào nghiên cứu mà tôi thậm chí còn chưa cho phép. Đến lượt tôi thấy sợ thay phần con người đúng hơn. Đào tẩu với nổi loạn là bình thường, họ nghĩ đi đâu vậy? Sản phẩm lỗi có khả năng nguy cơ đe doạ đến tồn tại nhân loại? Với tay không thì tôi bóp cổ được cùng lắm một hai người với sức khoẻ của người bình thường thôi.
- Không đời nào tôi cho con bé vào mấy cái nghiên cứu mật mờ mờ ám ám kiểu đấy. Phụ huynh còn lo cho con khi gửi nó vào nhà trẻ, thử hỏi tôi dám giao con tôi cho cái bọn mà tôi biết thừa sẽ có mấy cái khó chịu như thế không? Tôi tự biết kiếm sống lo cho con được, không mượn mấy thằng dở hơi chết tiệt từ trên trời rơi xuống tới hốt nó đi.
- Xem nào, nó hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống hơn tôi, người phải dành thời gian không ít vào mấy cái nghiên cứu đấy.
- Tôi đang thử các cách quản con khác, tôi yêu con bé quá mà, chắc tới lúc tôi thay đổi cái truyền thống này mới được, nó được vui khoẻ hơn mà không cần biết gì về mấy điều vớ vẩn linh tinh như này. Ước con mình hưởng điều tốt nhất rất là cao cả mà, đúng không?
- Nó nên sống vì nó nhiều hơn là cứ phải chịu vô lý từ cái quản chế đấy rồi sống với cái lý không thể chối hơn là vì con người.
- Tôi biết yêu rồi này! Hôm nay con bé chạy lon ton tới tôi để khoe đấy! Sao nó có thể dễ thương đến thế nhỉ!?
- Thằng đấy có thể phản bội tôi nhưng hình như hình như ổng có nói đúng một câu thì phải? Rồi tôi sẽ thấy yêu thôi, tôi đang yêu con bé quá trời này.
- Nói thẳng với nó hả? Ngại lắm! Không! Tôi không làm được!
- Đừng kêu tôi làm mấy cái không thể!
- Tim tôi ngừng đập nếu chạm vào nó mất.
- Không thể tin nổi con bé do tôi sinh ra, đúng không? So với một bà mẹ chỉ biết theo sai lầm cũ từ đời nào với một đứa con bị dễ thương như thế, ai tin được thật, đúng không?
- Chuỗi ngày đếm ngược mình sắp rời đây... không, tôi không thể chụp con bé một cách lộ liễu được. Nhỡ đâu từ ghét lại còn thêm giận thì sao? "Bà già chết tiệt, tránh xa tôi ra, kinh quá."
- Tôi nhờ cô luôn được không? Cho tôi biết, tôi nên chọn liều ăn nhiều hay là không liều ăn ít?
- Ở lại luôn hả?
- Không, tôi hoàn toàn mất đi tư cách làm mẹ của nó rồi.
- Nhờ anh của nó, tôi mới biết, tôi làm nó sợ nhường nào. Điều tôi không thể ngờ là bà vợ của hắn lại vốn sẵn ghen đến vậy, khi tôi nghĩ mình có thể làm con bé vui khi dẫn nó tới gặp bố, đến lúc nó thắc mắc thì tôi phải làm theo cách có thể. Có lẽ với tính cẩu thả của thằng đấy, con vợ ngày càng nghi cũng phải, đáng lý không ở nhà nhưng sẵn sàng xin nghỉ để về bắt quả tang chứ.
Bảo đó là bố thì cứ thế gọi bố vô tư thôi. Chứ có ai cho biết không nên gọi ngay trước mặt ai đó đâu.
Chưa gì thành rùm beng xì-căng-đan người thứ ba với con riêng ngay tại nhà.
- Tôi không cho nó gia đình đầy đủ đã quá đáng lắm rồi còn dồn nó vào mấy cái vụ nó đáng lý không nên hiểu ở độ tuổi như thế.
- Mẹ gì bảo vệ con lạ quá. Cơ mà tôi vẫn phải tiếp tục, anh của nó còn chưa nấu được bữa ngon lắm thì tôi chưa yên tâm, dao kéo chắc phải đợi bao giờ vững hơn chút.
- Có lỗi thật, thế nên tôi rất phân vân khi mình phải đi nhờ nó. Cô xuất hiện như cứu cánh của tôi đấy, đáng lý phải nghĩ ra điều này sớm hơn mới phải.
- Chút phần mềm phụ, không mã độc, yên tâm nhận nó nhé?
- Được rồi, giờ cô thử cử động đi.
Người máy bị vứt bỏ sau khi hết nhiệm vụ vì con người. Cô tái sinh trở lại lần nữa dưới bàn tay của một người.
- À, tôi biết. Người máy chỉ trang bị cho các dịch vụ công hay dịch vụ nhằm thương mại, robot như cô cùng lắm chỉ được đi lại giữa con người và giúp nếu cần. Dẫu sao cũng đáng lo ngại khi không biết chắc người máy có thực sự nổi loạn hay không thì cho robot phục vụ riêng cho cá nhân không phải điều hay ho. Nó giống như đi rải các tiềm tàng cho một cuộc đảo chính lật đổ con người, không khác rải từng robot tới kiểm soát từng người nếu điều đấy xảy ra.
- Cô xem như đây là ngoại lệ cho cô đi. Tại tôi sửa chữa, tạo ra cô từ phế liệu chứ không hề do nhà khoa học nào tạo.
Vài phút phân vân dừng lại. Khi cô tự hỏi mình đang làm đúng hay sai.
Khoảnh khắc hơi ấm chạm lấy mình vào lúc đấy.
Giây phút cô không bao giờ muốn quên.
Một cơ thể tuy nhỏ bé với cô.
Nước mắt không thể dừng lại dù người con quá sớm để hiểu nó có nghĩa là gì.
"Con yêu mẹ."
Cô tự hỏi mình liệu có thể đáp lại được hay không?
Nhìn vào hành động mình đã làm cho con, khi cứ ngỡ mình có thể cho đi, nhưng những gì con thấy là tổn thương.
- Tôi không phải sản phẩm hoàn hảo như con người ca tụng. Thất bại thật.
- Vâng. Không đối mặt được, trốn tránh bằng đủ loại lý do, cô có quá nhiều thất bại rồi. Còn riêng tính lủi mất hẳn chỉ vì mặc cảm, đây là thất bại thật sự. (Rin)
- Cô thẳng thắn quá đấy.
- Không có gì. (Rin)
- Không phải cảm ơn đâu.
- Tôi biết. (Rin)
- Nhờ cô chăm tụi nó nhé.
- Cô định mãi mãi làm người thất bại như thế? (Rin)
Câu nói khiến cô khựng lại.
- ...
- Ai biết?
Bóng dáng hoàn toàn biến mất.
- Tôi bổ sung, hèn nhát nữa. (Rin)
Người máy này không thể hiểu được.
Tại sao con người chọn những lựa chọn mà họ biết rõ nó không phải tốt nhất?
Họ hiểu hậu quả, biết kết cục bằng dự đoán, tư duy của mình.
Đến cả con người cũng không thể giải thích được tại sao họ làm vậy.
Cảm xúc con người, một điều vẫn luôn là bài toán nan giải với người máy.
- Không! Không được đâu! Ngại lắm! (Thu)
- Em không làm được! (Thu)
So sánh là biết ngay, họ là mẹ con không chỉ về mặt di truyền.
- Đừng kêu em làm mấy việc như thế! (Thu)
Phiên bản thứ hai này cũng làm cô không thể hiểu.
- Tối ưu nhất vẫn là đây, quan sát nó từ xa thôi. (Hoàng)
- Đây là xâm phạm quyền riêng tư. (Rin)
- Đây là bảo vệ nó. (Hoàng)
- Không phải. (Rin)
Có khả năng chỉnh nhận thức và hành vi, biết mình sai, có điều không sửa, còn rất cố chấp.
- Con tôi dễ thương quá.
Đó là những gì cô nghĩ.
- Chị-
- Suỵt. Mày không thấy à?
- Tai nghe để giảm tiếng ồn đó.
- Chị ấy muốn yên tĩnh nghỉ, hiểu chưa?
- Đang nghe nhạc thôi mà?
- Không nhớ lần trước bảo không gấp thì đừng làm phiền hả?
- Chị ấy không muốn bị cắt mạch suy nghĩ. Nghe kia là để ngẫm.
Poker face rất ra gì và này nọ.
- Đúng là con của mẹ. Con đọc hiểu cách mấy nhà báo lá cải kéo được lượng người xem đông, đúng không? Thật ít thông tin và dùng đánh đồng từ ngữ để giật tít gây sốc khiến người đọc tò mò vào đọc, chờ diễn biến tiếp của tin đó. Con cũng hiểu cách mọi người phát cuồng về hình tượng hoàn hảo, họ vẫn cần giải trí tinh thần bằng các idol, sẵn sàng chi tiền cho các dịch vụ bán giấc mơ đó để đổi lấy niềm vui. Con bán cho họ giấc mơ về một cô gái ngoài đời thật sau khi họ quá thất vọng về tinh thần mỗi trở lại cuộc sống, đúng không? Idol thế giới ảo không hề có ở đây.
Mặc dù nghiêm túc thì có nghiêm túc. Đúng là đang suy nghĩ.
- Con tôi thông minh quá.
- Để thực sự có thu nhập thì không chỉ nhìn vào con số kiếm được, các khoản thuế bị buộc phải trừ, còn cần cân bằng với đầu tư dụng cụ, trang thiết bị để cho ra mỗi video, con lựa chọn chơi game vì mình có thể dùng hình ảnh có sẵn trong game, đây giống như trả tiền cho con làm việc để tìm tư liệu cho sản phẩm phong phú, công sức lên kịch bản và biên tập.
- Ai có thể không xem được? Giọng con hay thế này cơ mà.
Phạm Hồng Loan, diễn viên, bà mẹ bị cuồng con đến lú lẫn, quên hết cả đúng sai mà đi cổ vũ cho con, suy diễn ra cả những gì vô lý nhất để giải thích hợp lý tất cả việc liên quan đến con.
- Cậu coi nè, mẹ mình đó. Ngầu lắm đúng không? (Thu)
- Ừ, chắc vậy? (Lan)
Bạn thân của con bà, thắc mắc sao bạn của mình bị ảo tưởng lâu quá.
- Cậu ấy không có mẹ mà. Thôi thì không nên phá mộng. (Lan)
Bằng cách nào đấy, người bạn không dám nói thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top