Chương 10
- Cậu không tính dọn lại cái bàn này hả? (Lan)
- Thế thì mình không nhớ vị trí đồ đạc đâu. (Thu)
- Ngăn nắp mới dễ nhớ hơn chứ. (Lan)
- Tìm cho zui. (Thu)
Kệ sách lộn xộn.
Những cuốn sách xếp lên bị lẫn lộn chủ đề ở mỗi khu.
Đồ trang trí thì nhét vào khoảng trống.
Vỏ bánh kẹo thậm chí bị nhét chung vào.
Bàn cũng bày đống bút với đống sách vở mở sẵn.
Bút chì, thước kẻ, com-pa, ghim giấy rải rác xung quanh.
Máy tính đặt lên trên sách vở luôn.
- Nà, ăn kẹo với mình. (Thu)
Giờ thì ném thêm gói kẹo lên bàn.
- Mỗi cái chỗ này bày bừa... cậu không thấy lạ à? (Lan)
- Kệ đê, bạn êy. (Thu)
Rin tất nhiên rất kêu về một căn phòng bừa bãi hoàn toàn không được. Với trách nhiệm người máy dọn dẹp, cô xông vào mà bắt nó về vị trí cũ. Dặn dò nhắc nhở thêm rất là nhiều lần.
Ngựa quen đường cũ, cô vẫn chứng nào tật nấy. Phòng luôn luôn cần phải sắp xếp lại.
- Bừa bãi mãi thoải mái, bạn êy. (Thu)
Với những đồ đạc cô dùng thường xuyên, như bút với vở hay mấy quyển sách, ghi nhớ vị trí rất dễ dàng vì trí nhớ chưa kịp bay thì đã phải dùng rồi.
Lấy lý do để Rin chừa cái bàn đấy ra là cần thoải mái với riêng tư dù nghe có vẻ bao biện.
Đấu tranh mãi mới được có cái chỗ cho bừa.
Tức là cứ vật gì không ở bàn, nó lập tức sẽ bị dọn đi chỗ khác. Chiều cao chất đồ lên đó cũng bị giới hạn, trừ mỗi cái máy tính mới được phép cao hơn.
- Đúng roài, tới giờ khoe thành tựu, cậu mở kênh youtube của mình lên đi. (Thu)
- Thôi, mình biết rồi. (Lan)
- Cậu xem hả? (Thu)
Từ trầm... chuyển sang sụp luôn.
- Là fan của mình thì nhớ qua facebook flow nữa nhoa~~~~~~ (Thu)
- Bắn tim bé xinh xinh cho cậu nà. (Thu)
- Thả thương thương gấp 10 đặc biệt cho bạn thân qua luôn intagram, twister, tiktok. (Thu)
- Khỏi. (Lan)
Tại sao cô trầm cảm khi nghe hả?
Tại ý tưởng về việc giấu mặt bắt nguồn từ đây.
- Con kia, mày chơi cái này, đúng không? (Lan)
Ngay khi cô dần trở thành hiện tượng, được nhiều người biết tới hơn, con bạn này đã mò tới vì nhận ra ngay. Con nào đủ rảnh mới chơi độc dị, kèm cái văn nói với cái chất giọng không sai đi đâu được, kho meme họ hay dùng với nhau cũng được cô xài thường xuyên trong các video.
- Đúng roài~~~~~~~ (Thu)
Không ngại khai thật tất tần tật.
Không hỏi thì không trả lời, cô vẫn có thể nói là mình chưa hề lừa đứa mang cái mác "bạn thân".
- Bạn tôi thông minh ghia. (Thu)
- Tin tao thông mày không? (Lan)
- Bình tĩnh, bình tĩnh. (Thu)
Trong video mới nhất lúc phát hiện, cô chia sẻ câu chuyện về một đứa bạn thân đã khó tính còn thích bạo lực, gán đầy câu chuyện hư cấu là sự kết hợp giữa chuyện thật và tưởng tượng với những điều không có thật. Rõ ràng bạn thân đã bị cố tình hiểu sai. Ai nghĩ đến bạn thân của người làm kênh này thành một con người khác hoàn toàn thực tế.
- Bình tĩnh, bạn êy. Chuyện luôn phải thêm mắm muối nó mới hay, mới kịch tính chứ. (Thu)
- Tao đ*o cần biết. (Lan)
- Mình không để lộ tên hay gì mà, giấu cả mặt rồi. (Thu)
- Mày chết với bố. (Lan)
- Á! (Thu)
- Á~~~~~ (Thu)
Mỗi lần oánh là âm thanh lạ lắm.
- Quắt tờ heo? (Lan)
- Hức hức... (Thu)
Dừng đánh vì nhiều dấu hỏi trong đầu.
- Mày là con nào? (Lan)
- Bạn thân của cậu ó~~~~~~~ (Thu)
- Đây rồi. (Lan)
- A! Yamete! Dừng lại! (Thu)
- Ngậm mỏ. Kêu thêm phát nào là tao đánh thêm. (Lan)
- Á~~~~~~ Đừng mà~~~~~~ (Thu)
- Làm ơn! Dừng lại! Đau quá! A~~~~~ (Thu)
Cô phải dừng lại.
Ánh mắt ái ngại cộng với nghi ngờ, cô lùi xa mấy bước.
- Mày giấu bao lâu rồi? (Lan)
- Không. Giấu gì đâu? (Thu)
Hoàn toàn trở về bình thường.
Vẫn cái mặt vô số tội đấy.
Vẫn cái giọng bình thường đó.
Nhưng:
- A! Yamete ku da sai~~~~~~ (Thu)
Mỗi phát oánh vào là lạ lắm.
- Tay của mình có vong hả? (Lan)
- Không có. (Thu)
- Bạn tao ở đâu? Khai ngay. (Lan)
- Đây nè~~~~~~ (Thu)
- Đíu tin được. (Lan)
- Thiệt mà. (Thu)
- A~~~~~~ (Thu)
- Ré lên làm gì? (Lan)
- Để cậu biết mình dễ bị tổn thương như nào chứ. (Thu)
Coi nó đưa tay lên che nửa cằm khuôn mặt đỏ ngại ngùng. Cả cái giọng nhỏ xíu lắp bắp.
- Thật là... (Thu)
- Mình... mong manh dễ vỡ lắm chứ bộ. (Thu)
- Coi phim ít thôi. Tỉnh lại giùm tao, trước khi tao nôn thẳng vào mặt mày. (Lan)
- Zâng ạ~~~~~~ (Thu)
Muốn đánh nó mà ba chấm cực. Không đánh không xả được giận, mà đánh cũng thấy vấn đề.
- Bạn ơi? (Thu)
- Tao cần thời gian suy nghĩ lại một số chuyện. (Lan)
- Bạn- (Thu)
- Không. Không phải tao kỳ thị hay gì đâu. Cho tao suy nghĩ đã. Mày hiểu là tao cần load thông tin đi. (Lan)
- À, nếu cậu thích, mình có thể cho cậu xem mấy bộ mà mình lấy giọng văn đấy để học. (Thu)
- Học gì không học? Sao mày đi học ba cái thứ đấy? (Lan)
- Đây nà. (Thu)
Phim BL 18+ hoàn toàn không che.
- Con kia, mày bao nhiêu tuổi? (Lan)
Cô lướt điện thoại tìm thêm nữa. Các bộ 18+ bình thường cũng có cả đống.
- Hừm... Liệu đây có phải là cách chúng ta nghiên cứu về thế giới người lớn? (Thu)
Đã xem còn soi rất kỹ.
- Tác dụng của bộ quần áo dây... thật kỳ lạ. Khi không phải ai cũng có vinh dự thấy được, thần kỳ quá, đúng không? (Thu)
- Quần áo không tác dụng để che, cậu ạ. Để sẹc xi hơn, nhưng càng hở càng quyến rũ thì không phải nên ở trần luôn sao? Hay là có tác dụng khiến người mặc tự tin hơn? (Thu)
- Tại sao người ta lại nghĩ ra được nhiều tư thế thế nhỉ? (Thu)
Trông coi thì rất nghiêm túc, nhưng thứ nó xem không nghiêm túc chút nào.
- Tắt ngay cho tao. (Lan)
- Đây đây. (Thu)
- Con m*, mày xem nó không thấy ngại à? (Lan)
- Bạn cứ bình tõm. Chúng ta đây là vì khoa học, cụ thể là sinh học, nghiên cứu về hoạt động, hành vi, tập tính tập quán của các loài sinh vật nói chung và con người nói riêng. (Thu)
- Khoa học đ*o gì? (Lan)
- Thoai, được roài. Để tôi nói bạn nghe này. (Thu)
- Khi bước chân vào đời với những sóng gió to lớn trước mắt, cậu hoàn toàn có thể bị tuyệt vọng lúc thuyền bị đắm. Quan trọng là cậu vẫn vững vàng dù cho có ngã bao nhiêu lần, rồi một ngày cậu có thể đứng giữa bão giông. (Thu)
Bắn rap ngay câu cuối.
- Thế mà chưa gì sợ đầu hàng chỉ vì thứ tầm thường như này à!? Sau này làm sao mà làm nên nghiệp lớn được, đúng không!? (Thu)
- Đạo lý con c*c. Sủa ít thôi. Ba cái tầm bậy mà mày làm như hám lắm. (Lan)
- Á! (Thu)
- Nếu phim đen tha hoá mày, bằng tất cả lòng tự trọng, danh dự của bạn thân, tao sẽ bắt mày về lại làm người. (Lan)
- Không! Đừng mà~~~~~~ (Thu)
Co người khóc ở góc giường. Đến cái dáng...
- Hức... hức... (Thu)
Úp mặt xuống cùng tiếng sụt sịt.
- Câm ngay. (Lan)
- Hổng thấy tội lỗi hở? (Thu)
- Lỗi đ*o gì? Tao còn chưa tính mày đi kể xấu tao nhá. (Lan)
Cô nhìn mà lạnh gáy.
- Cậu không thấy tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng thương lượng và hoà bình à? (Thu)
- Đ*o thương, lượng con c*c. Mày nghĩ tao hoà bình kiểu gì được? (Lan)
- A~~~~~~ (Thu)
- Đ*o đánh đ*o chừa. Tại mày toàn ưa nặng, không phải lỗi của tao. (Lan)
Cách xử lý của con bạn khiến cô phân vân xem lại phim.
- Hừm... không hiệu quả hả? Cậu ấy có ngưng đâu? (Thu)
- Không. Có đấy. (Lan)
- Nhiều người coi thấy thương mà? "Thương em". (Thu)
- Tao vất luôn điện thoại của mày giờ. (Lan)
- Vâng vâng. (Thu)
- Chị vừa đi chợ về đây. (Rin)
- Em chào chị. (Lan)
- Chị qua chơi zới em ạ? (Thu)
- Không. Các em cứ chơi với nhau tự nhiên. (Rin)
- Chị định hỏi. Hình như chị nghe tiếng lạ phát ở tầng trên? (Rin)
- Từ phòng em? Phải không? (Rin)
Con ngơ ngác này đi ngóng xung quanh.
- Ủa? Có hả? (Thu)
- Em thấy hơi lạnh. Chị có đồ nào nóng không ạ? (Lan)
- Có thấy sốt không? (Rin)
- Hay là từ phòng anh? (Thu)
- Dạ, không. (Lan)
- Chị sẽ qua hỏi em ấy. (Rin)
- À, có ít kẹo gừng này. (Rin)
- Em xin. Cảm ơn chị. (Lan)
Cô bước tới phòng khác.
- Hoàng ơi? (Rin)
- Chị ơi, tối nay có món gì thế? (Thu)
Bám là bám theo giỏ đồ. Thu đi cạnh là để mở giỏ nhìn vào.
- Kiểu gì cậu chả biết? Tránh cho chị ấy đi. (Lan)
- Hoi mà. Đoán tẹo có sao đâu? (Thu)
Gõ cửa nhưng chưa thấy mở. Cô kiểm tra tay nắm còn bị khoá.
Camera hồng ngoại cho biết có người ở trong. Không chỉ một, nhưng không ai ra mở.
- Hoàng ơi? (Rin)
Dùng luôn chìa dự phòng luôn thủ trong túi.
Trường hợp khó xảy ra gọi là hy hữu, còn khi hai sự việc có nét tương đồng không hẳn liên quan khó xảy ra đồng thời, ta có thể gọi đó là trùng hợp.
- Chị chưa thấy gì, đúng không? (Long)
Phát hiện cậu úp ngay màn hình latop xuống.
- Chị ơi? (Thu)
- Sao thế chị? (Lan)
Rin phải đẩy hai em tránh xa ra.
- Đừng bước vào nhé. (Rin)
- Ủa? Gì zợ? (Thu)
- Chị ơi, sao vậy? (Lan)
- Gì zợ? (Thu)
- Em không nên tò mò đâu. (Rin)
Người máy lưu giữ cả những khung hình trong suốt quá trình quay, cô có thể lục lại dữ liệu và phân tích chúng.
Làm sao mà không thấy? Làm sao mà không biết?
Một thứ nội dung cô không thể cho hai đứa em xem.
- Về phòng chơi đi em. (Rin)
Dỗ em nó về phòng đã.
- Quào, càng bí mật thì khi biết càng bất ngờ hả? (Thu)
Ý chỉ bữa tối, thật ngạc nhiên là rất phù hợp với tình huống mà người phát ngôn còn không biết.
- Đúng là biết tạo niềm vui cho mình. Đúng là chị của em. (Thu)
- Hừm... ngoài gây tò mò như cách mình biết về cậu. Mập mờ, ít thông tin, bí ẩn khiến con người ta muốn làm rõ mà. Thấy sao? Cách mình có thêm được người xem video, cách mình có thêm người theo dõi mình đó. (Thu)
- Nhảm ruồi mà thành công đến không ngờ? (Lan)
Cô giơ ngón tay kèm lắc đầu.
- Chậc chậc. (Thu)
- Gì? (Lan)
- Hoi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Bạn của mình~~~~~~ (Thu)
- Cậu đang cố làm mình tò mò hả? (Lan)
- He he, chắc vậy? (Thu)
Về phần còn lại:
- Còn lời nào muốn nói? (Rin)
- Em không có gì để bào chữa cả. (Long)
- Tôi khuyên là em nên tự kiểm điểm lại, bên cạnh việc viết ra giấy. (Rin)
- Em biết rồi. (Hoàng)
- Em nữa. (Rin)
- Vâng. (Long)
Cô biết tuổi này tò mò là bình thường, nhưng không đồng nghĩa cô có thể buông thả.
- Nếu cần thiết, tôi có thể giảng lại bài giảng giáo dục giới tính trên trường lại cho hai em. (Rin)
- Vâng. (Long)
- Vâng. (Hoàng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top