Em Đang Buồn Phải Không?
Ngoài trời đã trở lạnh rồi, một mình em liệu có ổn không?
Em đang rất buồn có đúng không? Và em vẫn chưa hiểu em đang buồn vì điều gì.
Thì ai cũng thế cả, không chỉ riêng em. Chỉ khác là họ đã thoát ra khỏi những nỗi đau của riêng họ, còn em thì cứ mãi ở trong cái vỏ bọc cho rằng an toàn nhưng lại chất chứa hàng tá những bộn bề trong lòng, chẳng biết đến bao giờ em mới có thể giải thoát ra khỏi một mớ những đau khổ này, vì mọi thứ dường như rất tệ và đã phải khiến em thao thức đến chẳng ngủ được với một mớ những suy nghĩ thiếu tiêu cực trong đầu.
Lòng em vô định thật sự, chẳng biết phải chịu đựng cái cảm giác này đến lúc nào nữa. Em cảm thấy mệt với tất cả những niềm đau mà em đã luôn cố gắng che giấu trong lòng em. Cảm thấy bế tắc khi không có một ai hiểu và biết em đã đau đến thế nào, chịu đựng những điều đó ra sao. Thế là từng ngày, từng ngày trôi qua em vẫn cam chịu đau thương ấy một mình ở một chốn mà chẳng ai có thể tìm ra em. Vì ở nơi đó em mới được là chính em, được khóc hết cạn nước mắt, vơi sự mệt nhoài trong lòng rồi ngủ một giấc, mặc kệ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top