Chương 8: Kỹ năng trêu đùa nấm của Đế Vương

Thi Trường Uyên lập tức bị chọc cười, sự lạnh lùng trong đáy mắt tan ra.

“Ừm. Không hung dữ với em.”

Nấm lại một lần nữa có được sự khẳng định của Thi Trường Uyên, em hơi hất mặt lên, đôi tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên là ta biết rồi, ta cũng không phải đồ ngốc.”

“Bọn họ bị giết chắc chắn là do làm chuyện xấu.” Lâm Linh xem chuyện đó là lẽ dĩ nhiên, “Nấm sẽ không làm chuyện xấu đâu.”

Lâm Linh vừa nói vừa quay trở lại Ngự Thư Phòng cùng với Thi Trường Uyên.

Thuận Đức ở phía sau nhìn Đế Vương tự mình cầm chậu hoa kia mà không hề mượn tay người khác, lại nhìn thiếu niên đang ríu rít bên cạnh Đế Vương, hắn lặng lẽ lùi về sau một chút nhường không gian riêng cho hai người bọn họ.

Suốt cả một ngày, Lâm Linh đều ngồi ở bên cạnh án thư của Thi Trường Uyên nói chuyện không ngừng nghỉ.

Lúc đầu là cẩn thận chỉ cho đối phương làm sao để nuôi trồng một cây nấm, có những việc gì cần chú ý, sau đó lại nói về những trải nghiệm kì lạ của mình hoặc một ít việc nhỏ vụn vặt.

Thi Trường Uyên nghiêm túc nghe từng lời nói của em, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại vài câu, mãi đến khi Nấm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Ngự Thư Phòng vốn chưa từng có những tiếng nói chuyện ồn ào giờ đây hiếm khi được náo nhiệt như vậy, gần như là tràn ngập tiếng cười.

Những cung nhân đứng một bên hầu hạ cũng bất tri bất giác thả lỏng thần kinh căng thẳng bấy lâu nay.

Song cửa sổ bị gió thu thổi vào, Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên đang ghé vào bên án thư của hắn, vẫy tay kêu Thuận Đức đem một cái áo choàng tới.

“Bệ hạ, Lâm công tử ngủ ở đây……”

Thuận Đức vốn định cầm áo choàng đắp lên cho Lâm công tử, lại bị Thi Trường Uyên tóm lấy trước một bước nên chỉ có thể bất lực mà đứng sang một bên.

“Cứ để cho em ấy ngủ ở đó đi.”

Thi Trường Uyên nhìn thoáng qua Lâm Linh đang ghé vào bên tay trái của em mà ngủ rồi lại tiếp tục cầm tấu chương lên.

Khi Lâm Linh tỉnh dậy lần nữa thì em đã nằm trên một chiếc trường kỷ ở Thiên điện, trên người em được quấn trong một cái áo choàng bèo nhèo.

Bên ngoài đã là canh năm, Thi Trường Uyên đã sớm đi thượng triều, chỉ để lại ba người cung nhân hầu hạ bên trong Thiên điện.

“Lâm công tử tỉnh rồi sao?”

Một tiểu thái giám trong đó bước tới nhỏ giọng dò hỏi: “Ngài có muốn dùng bữa không ạ?”

Cục Nấm nhỏ mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn các cung nhân và khung cảnh xung quanh. Đầu óc chậm chạp lúc này mới khởi động lại, sau đó em giật mình.

“Ngươi, ta ——”

Nấm nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì.

Đây là lần đầu tiên em ngủ ở trước mặt nhân loại.

Lúc trước cho dù Lâm Linh có đợi ở Ngự Thư Phòng muộn cỡ nào thì lúc Thi Trường Uyên tắt đèn nghỉ ngơi, Lâm Linh cũng sẽ nhảy lên xà nhà, trở lại góc ẩn nấp thuộc về riêng mình mà giả bộ làm ám vệ.

Dĩ nhiên đó chỉ là để qua mặt những người khác. Ngay khi em nhảy lên xà nhà thì đã nhanh chóng biến trở về bản thể của mình để nghỉ ngơi rồi.

Bình thường Nấm cũng không có thói quen bị người ta kêu rời giường, em luôn ngủ một giấc rồi tự mình tỉnh dậy, sau đó lại tìm cơ hội xuất hiện trước mặt Thi Trường Uyên.

Vì vậy, Nấm cảm thấy mình sắm vai ám vệ vô cùng hoàn hảo, quả thật là thiên y vô phùng.

Nhưng bây giờ, em xong đời rồi ——

Nấm lấy áo choàng trùm lên đầu mình, lựa chọn yên lặng giả chết.

Nhưng tiểu thái giám này rõ ràng không có mắt nhìn như Thuận Đức, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Linh trong bóng tối, cũng không nghe thấy tiếng Lâm Linh trả lời, vì thế liền chần chừ rối rắm, dò hỏi lại thêm lần nữa.

“Lâm công tử, ngài có muốn dùng bữa không ạ?”

Trường kỷ im ắng kéo dài vài giây, sau đó đột nhiên có tiếng “Rầm” vang lên giống như âm thanh của một vật nặng gì đó bị rơi xuống đất.

Lâm Linh lập tức nhảy xuống từ trên sập, vọt tới trước mặt tiểu thái giám, “Ngươi nói là ăn cơm sao?”

Trong bóng tối, con ngươi của Lâm Linh vô cùng sáng ngời, bên trong tràn đầy sự hưng phấn và kinh ngạc.

Em còn chưa từng ăn qua đồ ăn của nhân loại bao giờ đâu!!!

Dường như tiểu thái giám kia bị Lâm Linh dọa sợ, nói năng càng lắp bắp hơn: “Vâng, đúng vậy……”

“Được! Chúng ta đi thôi!”

Mục đích của Lâm Linh vô cùng rõ ràng, em xách một cái đèn lồng nhỏ lên rồi tung cửa xông ra trong ánh sáng tờ mờ của rạng sáng.

Tiểu thái giám có chút mờ mịt, hắn vừa mới chuẩn bị truyền thiện thì thấy Lâm công tử đi thẳng đến sau nhà bếp nên chỉ có thể run run rẩy rẩy mà đi theo phía sau.

Bây giờ mới là 5 giờ sáng mà Ngự Thiện Phòng đã bận rộn đến khí thế ngất trời, dù sao bữa sáng của Đế Vương cũng vào lúc 9 giờ, bọn họ cần phải chuẩn bị những món ăn vô cùng tinh tế, thơm ngon và phức tạp trước 9 giờ.

Vì thế sau khi hạ triều, Thi Trường Uyên vội vàng trở lại Ngự Thư Phòng nhưng chỉ vồ hụt không khí.

Sau khi hắn dò hỏi cung nhân thì xoa xoa giữa mày, lần đầu tiên hạ mình đặt chân vào sau bếp.

Vừa mới bước vào sân của Ngự Thiện Phòng là hắn đã nghe thấy những tiếng cười rộn rã bên trong, những nữ đầu bếp không ngừng cười nói mấy câu như: “Ăn chậm thôi”, “Coi chừng mắc nghẹn đấy”.

Người mà hắn muốn đến bắt thì lại càng giống như một con cá gặp nước, cứ mở miệng ra là thím với dì khiến cho đầu óc của mấy người trong Ngự Thiện Phòng đều choáng voáng, có đồ ăn gì cũng đều cho em ấy nếm thử một chút.

Nhưng giọng nói của Thuận Đức sau khi vừa vào viện đã nhanh chóng phá vỡ cảnh tượng này, mọi người đều kinh ngạc mà lập tức quỳ xuống.

Tất cả mọi người nhanh nhẹn đột ngột quỳ xuống, chỉ còn lại Lâm Linh dường như đang bị chậm nửa nhịp mà giật mình đứng đó giống như hạc giữa bầy gà, Thi Trường Uyên liếc mắt một cái là thấy.

Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đứng tại chỗ, quai hàm phồng lên, rõ ràng là vừa mới nhét điểm tâm vào trong miệng chưa kịp nhai.

Tâm trạng của hắn rất tốt, xua tay cho những người khác lui ra sau bếp, chỉ để lại bé nấm đang lén lút giống như ăn trộm trước mặt này.

“Sao lại không ăn nữa?”

Giọng điệu của Thi Trường Uyên mang theo ý cười nhưng lại khiến Lâm Linh run rẩy. Em chớp chớp mắt nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Làm sao bây giờ? Hình như tức giận rồi……

Ánh mắt kia vừa thẳng thắn lại dễ hiểu, như thể em đang mở miệng dò hỏi Thi Trường Uyên.

Thi Trường Uyên trầm mặc không nói, Lâm Linh cũng vậy. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Thi Trường Uyên thở dài một hơi.

Hắn đưa tay nắm lấy gáy Lâm Linh giống như đang bắt bé mèo ăn vụng của nhà mình, “Nuốt xuống trước đi.”

Không nỡ mắng thì thôi đi, còn phải lo lắng mèo bị nghẹn thức ăn.

Lâm Linh nhai nhai bên má trái, mệt rồi lại đổi sang má bên phải nhai tiếp, các cung nhân thái giám đi theo Thi Trường Uyên cũng đều cùng chờ nấm ăn xong, quả thật là gây sự chú ý.

Nấm chưa từng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy nên rất hồi hộp, nhai vừa nhanh vừa gấp.

Thi Trường Uyên cực kì bất đắc dĩ mà véo má Lâm Linh một cái, nói: “Coi chừng tự cắn trúng mình đấy.”

Lâm Linh vừa nuốt đồ ăn xuống thì hai mắt đã sáng ngời nói với Thi Trường Uyên: “ Ngươi hạ triều rồi hả?”

“Ừm.” Ngón cái của Thi Trường Uyên vô thức lau nhẹ qua má của Lâm Linh.

Vuốt ve và niết là hai loại cảm giác khác nhau, làn da của nấm tinh vừa trắng vừa mềm, chỉ cần niết nhẹ một chút thôi là đã để lại vệt đỏ rồi, chỉ cần hơi dùng lực mạnh một chút thì sẽ chảy ra nước sốt giàn giụa.

Nhưng nếu vuốt ve nhẹ như thế thì sẽ có cảm giác da thịt tiếp xúc nhiều hơn.

Lâm Linh rụt cổ lại, cười nói “Ngứa” rồi nghiêng đầu muốn tránh né, Thi Trường Uyên liền rút tay lại.

“Trẫm thượng triều vất vả, còn em thì thảnh thơi quá nhỉ.”

Lâm Linh chột dạ né tránh tầm mắt của hắn.

Em biết 5 giờ sáng Thi Trường Uyên phải thượng triều, phải gần tới buổi trưa mới có thể ăn bữa chính, giữa lúc đó còn phải tiếp kiến rất nhiều rất nhiều đại thần nên chỉ có thể ăn chút điểm tâm.

“ Không có đâu nha, ta cũng rất cố gắng làm việc đó!” Bé nấm không thông minh vắt óc tìm cớ, đôi mắt cứ đảo tới đảo lui.

“Ta là ám vệ của ngươi đúng không? Chức trách của ám vệ chính là bảo vệ sự an toàn của ngươi!”

Lâm Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Ta đang giúp ngươi thử độc đó!”

Nấm độc thử độc, cũng mệt cho em ấy nghĩ ra được cái này.

Thi Trường Uyên cười một chút, nói, “Ồ, vậy em đã thử ra được cái gì chưa?”

“Thử ra rồi!”

Lâm Linh vô cùng tự tin, em bấm đốt ngón tay liệt kê ra “Bánh hoa quế ngọt lắm, bánh vàng có chút chua, bánh lòng đỏ trứng ngàn lớp mới được đại thúc ngự trù nghiên cứu ra, mặc dù trình tự làm thì phức tạp nhưng mà thật sự ăn rất ngon!!!”

Thi Trường Uyên lộ ra biểu cảm quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bình luận “Tham ăn.”

Nhìn vẻ mặt không phục của Lâm Linh, Thi Trường Uyên đột nhiên dò hỏi, “Trước đây em đã ăn những gì?”

“Nấm không cần ăn gì hết á.”

Mỗi lần đề cập đến thân phận nấm của mình thì Lâm Linh liền vô cùng cẩn thận, em ghé sát vào bên tai của Đế Vương, kể rõ bí mật nhỏ mà chỉ có hai người mới biết.

“Bọn ta ở chỗ âm u ẩm ướt là đã có thể phát triển rồi.

Hành vi này thật sự là quá mức thân mật, Thi Trường Uyên hơi ngước mắt lên, tầm mắt đảo qua những cung nhân đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám dị nghị chút nào bên cạnh.

Thi Trường Uyên nghe vậy lập tức liền hiểu rõ, “Đây là lần đầu tiên em ăn cái này?”

Lâm Linh vội vàng gật đầu, dùng ánh mắt càng thêm vô tội nhìn về phía Thi Trường Uyên, trên mặt viết đầy mấy chữ “Không thể kháng cự”.

Thi Trường Uyên cười khẽ than thở, “Thật là đáng thương.”

“Nhưng những thứ này đều là thức ăn chưa hoàn thiện, không được xem là ngon nhất đâu.”

Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên trước mặt vui đến quên cả trời đất, vươn tay nhẹ nhàng xoa niết sau gáy của Lâm Linh, nhỏ giọng dụ dỗ nói: “ Em có muốn ăn thử ngự thiện không?”

“…… Ngự thiện?”

Hai mắt của Lâm Linh sáng ngời, tuy rằng em không biết cái tên “Ngự thiện” này nghe có cái gì ngon, nhưng em vẫn sẵn sàng tin tưởng vào tài nghệ làm đồ ăn đỉnh cao của con người!!

“Được nha được nha! Ta đi thử xem!”

Lâm Linh vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó xoay người định chạy về hướng phòng bếp nhưng lại bị Thi Trường Uyên sớm đã đoán trước xách lên.

Hiếm khi Thi Trường Uyên có sự kiên nhẫn, “Ngự thiện không phải là một loại điểm tâm.”

“Đó là một cách gọi chung của thức ăn dành cho Đế Vương, cho dù em có đi hỏi bọn họ thì bọn họ cũng không dám tùy tiện giao cho em đâu,”

Thi Trường Uyên dựa sát vào người Lâm Linh, bốn mắt nhìn nhau, thong thả nói từng câu từng chữ: “Em không ăn được.”

Nghe thấy ba chữ “Không ăn được”, Lâm Linh giống như bị sét đánh.

“Được rồi.” Thi Trường Uyên đứng thẳng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Nếu em ở chỗ này chơi đến vui vẻ như vậy thì cũng không cần lo lắng nữa.”

“Trẫm mới hạ triều, một giọt nước cũng chưa uống, không thể phụng bồi.”

Nói xong, Thi Trường Uyên liền xoay người rời đi, một hàng cũng nhân phía sau hắn cũng theo đó xôn xao mà rời đi.

“Ai da!”

Thuận Đức đi theo sau Thi Trường Uyên, cố ý chậm lại hai bước, lúc đi ngang qua Lâm Linh thì hận rèn sắt không thành thép mà nhỏ giọng nhắc nhở, “Lâm công tử ngươi suy nghĩ lại đi, người nào có thể ăn được thì cầu hắn đi chứ!”

Trong thoáng chốc Lâm Linh đã ngộ ra, em liền xoay người chạy đuổi theo Thi Trường Uyên.

“Bệ hạ, chờ ta với! Bệ hạ!”

Thiếu niên đằng sau gọi từng tiếng “Bệ hạ”, hai mắt sáng lấp lánh chứa đầy sự chân thành tha thiết mà trước nay chưa từng có, dường như bây giờ em ấy mới hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của vị Đế Vương loài người trước mặt này là gì——

Khóe miệng của Thi Trường Uyên hơi nhếch lên, cố tình bước chậm lại.

Lâm Linh chạy hai bước liền có chút thở hổn hển, em đi theo bên cạnh Thi Trường Uyên, ánh mắt sáng quắc, cọ cọ dính dính mà sáp lại gần ngỏ giọng hỏi.
 
“Bệ hạ có cần người dùng bữa cùng ngươi không?”

“Mau nhìn ta nhìn ta nhìn ta này!”

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Hello mấy bà dà, tui quay lại rồi đâyyyyyy, sau nửa tháng ôn thi thì cuối cùng tui cũng thi xong rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người. (ノ≧∀≦)ノ

Trong thời gian đó tui còn phát hiện ra một bộ truyện siêu ngon siêu mlem và đã xin raw rồi mọi người ơi, nhưng mà không biết chừng nào mới đào hố. Tui sợ tui ôm nhiều bộ quá sẽ bỏ bê mấy bộ khác nên chắc đợi khi nào tui edit xong bộ Nấm này thì tui sẽ đào hố mới nhen. Bật mí hố mới là H, NP, bé thụ là mị ma (succubus) đó. (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top