Chương 4: Đây rõ ràng là Hoàng hậu tương lai đó!

Thân phận của con người……?

Lâm Linh đột nhiên có cảm giác như mình đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Em thật sự là một cục nấm rất dễ lừa, cũng rất dễ thuyết phục. Bởi vì những lời nói dối xảo trá của con người có đôi khi dùng rất tốt.

"Ngươi nói với bọn họ như vậy, bọn họ sẽ tin sao?" Lâm Linh giống như cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, em đảo mắt, cẩn thận mà dò hỏi.

“Tin?” Thi Trường Uyên tựa hồ như cười khẽ một tiếng, “Bọn họ không thể không tin.”

Cục Nấm trước mặt giống như không hề biết rõ về quân chủ Đế Vương ở phàm trần có sức ảnh hưởng như thế nào.

Thậm chí là không cần đến Đế Vương, chỉ cần là một người có được quyền lực trong tay là đã có thể chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen rồi.

Cho dù có tin hay không thì lời nói của người cầm quyền mới chính là chân lí, chỉ có thể tin tưởng mà nghe theo.

Cẩm Y Vệ rất nhanh đã áp giải thích khách rời đi. Các cung nhân thái giám cũng theo lệnh của Thi Trường Uyên mà lui xuống, chỉ còn lại đại thái giám Thuận Đức rũ mắt đứng một bên cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, đảm nhiệm vai trò của một cây cột không tai không mắt ở Ngự Thư Phòng.

Cây cột che giấu thật sự thành công, Lâm Linh nhìn thấy không có người thì liền thoát ra từ trong lồng ngực của Thi Trường Uyên, hai người cách nhau một khoảng rồi đánh giá lẫn nhau.

Lâm Linh đột nhiên phát hiện, Thi Trường Uyên ở bên ngoài so với Thi Trường Uyên ở cảnh trong mơ nhìn càng thêm hung dữ, càng có một loại cảm giác áp lực, chính là loại người mà Lâm Linh nhìn thấy chắc chắn sẽ đi đường vòng. 

Đó là một loại bản năng tránh nặng tìm nhẹ của sinh vật.

Tuy rằng lúc trước ở trên xà nhà em cũng có lén quan sát qua, nhưng mà góc nhìn khi đứng trước mặt loài người Thi Trường Uyên này hoàn toàn khác nhau.

“…… Đến tột cùng là khác nhau chỗ nào nhỉ?” Lâm Linh suy nghĩ đến có chút thất thần, ngay cả lời nói thầm trong lòng cũng đều nhỏ giọng mà nói ra.

Thi Trường Uyên nghe thấy suy nghĩ của Lâm Linh thì rũ mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua đối phương.

Thiếu niên trước mắt tựa hồ như đối lập với hắn, hắn bây giờ chỗ nào cũng khác xa so với cảnh trong mơ, nhưng thiếu niên gần như không có bất kì chỗ nào khác nhau so với cảnh trong mơ, mặt mày tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp cùng với những cử chỉ mang theo tính trẻ con.....

Chỉ là tất cả càng trở nên chân thật hơn.

Mất đi màn ánh sáng trắng hư vô ở cảnh trong mơ kia thì thiếu niên trước mặt càng không giống tinh quái tí nào mà càng giống như đứa con út của thế gia đại tộc được lớn lên trong sự nuông chiều, mắt ngọc mày ngài, khí phách thiếu niên, có thể có chút kiêu căng nhưng không có ý đồ gì xấu.

Tầm mắt của Thi Trường Uyên rời khỏi khuôn mặt của Lâm Linh thì phát hiện em mặc một chiếc áo bào màu trắng có hoa văn vàng kim rất có phong cách của dị tộc, tóc xõa ra, đi chân trần, trên đầu còn thắt một bím tóc nhỏ dài đến vai phải.

“Thuận Đức.”

“Có nô tài.” Đại thái giám đứng ở một bên lập tức tiến lên hai bước rồi quỳ phục ở sau lưng của Thi Trường Uyên.

“Chuẩn bị một bộ quần áo đi.”

Đại thái giám không nói thêm gì nữa, sau khi nhận lệnh liền lui xuống chuẩn bị.

Lâm Linh nhìn Thuận Đức rời đi, nhìn nhìn bóng dáng rời đi của đối phương, lại nhìn nhìn Thi Trường Uyên trước mắt mình, cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn cách ăn mặc của mình một chút liền trợn tròn đôi mắt.

“Trời ơi.” Lâm Linh lập tức hoảng loạn, “Có phải ta bị bại lộ rồi không?! Vậy phải làm sao bây giờ đây?”

Áo bào màu trắng của Nấm có kiểu dáng không quá tầm thường, không phù hợp với con người.

“Không có.”

Thi Trường Uyên một tay đè lại đầu Nấm, “Dân phong của Đại Luật rất cởi mở, sau khi thống nhất thì bá tánh các nơi cũng giữ lại phong cách ăn mặc của mình, cũng không có gì kỳ quái.”

“Chẳng qua là……” Thi Trường Uyên lại nhìn thoáng qua áo choàng của Lâm Linh, ngập ngừng nói: “Tốt nhất là vẫn nên khiêm tốn một chút.”

Mặt mày của Thi Trường Uyên chỉ kém viết mấy chữ: Em cũng nổi bật quá rồi đấy.

Lâm Linh vội vàng gật gật đầu vô cùng tán thành.

Đúng không sai, em là một cây nấm thành tinh ngụy trang thành con người, càng điệu thấp càng tốt, không thể để bị người ta nhìn thấu được.

Thuận Đức rất nhanh đã bưng một bộ quần áo tiến vào.

Lúc nãy Quân Vương đã tuyên bố với bên ngoài thân phận là ám vệ nhưng qua ngôn từ cử chỉ của cả hai đều lộ ra sự thân mật. Đại thái giám vô cùng có mắt nhìn, cũng không dám lấy một bộ quần áo bình thường đem tới mà ít nhất nguyên liệu cũng thuộc hàng thượng phẩm.

Lâm Linh thò đầu ra, sau khi nói “Cảm ơn” liền trực tiếp bưng cả khay đựng quần áo đi.

Thuận Đức kinh nghi bất định, nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Thi Trường Uyên thì lại tiếp tục đi sang một bên làm cây cột.

Lâm Linh bưng cái khay liền vô cùng quen thuộc mà đi vào trong phòng của Ngự Thư Phòng —— nơi mà Thi Trường Uyên đã nghỉ ngơi trước đó, chuẩn bị tự mình thay quần áo.

Thi Trường Uyên đứng ở ngoài bình phong, rất nhanh đã nghe thấy bên trong truyền đến cọ xát thì có chút tò mò.

“Em biết mặc như thế nào sao?”

“Biết chứ.”

Lâm Linh vô cùng đương nhiên mà trả lời, “Ta thường thấy cái người tên Thuận Đức kia mặc quần áo cho ngươi đó .”

Thi Trường Uyên hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân này, tức khắc nghẹn lại.

Đại thái giám nghe được tên của mình thì tiếp tục giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. 

Hắn không biết thiếu niên kì diệu này xuất hiện từ đâu, có quan hệ gì với Bệ hạ, nhưng hắn là người mà Bệ hạ đã một tay đề bạt lên nên dĩ nhiên tự biết đúng chừng mực.

Tay của Lâm Linh rất linh hoạt, vô cùng thành thạo mà thay xong quần áo.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên mà em mặc quần áo và giày vớ của con người nên đột nhiên có chút cảm giác không được thoải mái lắm. Em cứ cảm thấy bộ quần áo này vừa dày vừa thô ráp làm cho cả người đều ngứa ngáy.

Lâm Linh đi ra từ sau bình phong, có chút không vui.

“Không ngờ quần áo của các ngươi không hề thoải mái tí nào.” Lâm Linh rũ mắt nhìn về phía Thi Trường Uyên.

“Hửm?”

Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm trước mặt giật chỗ này túm chỗ kia, sau khi kéo cổ áo ra thì rõ ràng có thể nhìn thấy được bên gáy và xương quai xanh đã bị ma sát đến đỏ bừng.

Thi Trường Uyên nắm lấy bàn tay đang gãi loạn của Lâm Linh.

Đối mặt với tầm mắt khó hiểu của Nấm, Thi Trường Uyên âm thầm thở dài một hơi, “Thuận Đức.”

“Nô tài đáng chết!” Đại thái giám gần như là cùng lúc mà quỳ xuống cáo tội.

“Không sao, ngươi đi đổi chất liệu khác đi.” Thi Trường Uyên nhìn thoáng qua đại thái giám trên mặt đất, cố ý nói cho Nấm nghe, “Là vấn đề của em ấy.”

Nấm có cảm giác hình như mình bị mắng thì sửng sốt một chút, đang định xác nhận xem đối phương có phải thật sự đang nói mình hay không thì em lại nghe thấy đối phương nói.

“Yếu ớt.”

Nấm bị nói là yếu ớt liền không phục, dựa vào đâu mà lại nói xấu Nấm vì không mặc được quần áo của con người vậy chứ?

Khi Thuận Đức lui xuống còn nghe thấy thiếu niên và Đế Vương đang tranh luận qua lại bên trong Ngự Thư Phòng.

Hắn âm thầm ghi nhớ, đi vào trong kho chọn một bộ quần áo nhẹ và mềm mại nhất, căn bản đó chính là quy cách dùng cho Đế Vương và Hoàng Hậu, là cống phẩm cực kỳ trân quý ít ỏi, dùng một chút là sẽ mất đi một chút.

Hắn rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn tấm vải này.

Ba ngày sau, Lâm Linh đã có được một bộ quần áo mới được may đo theo kích thước của bản thân em, cũng không phải quần áo có tay rộng rườm rà mà các thế gia quý tộc của Đại Luật ưa chuộng mà là tay áo bó sát giống như các ám vệ hay mặc để hành tẩu ban đêm.

Quả thật rất phù hợp với thân phận ám vệ mà hắn đã tuyên bố ra bên ngoài. 

Chẳng qua là……

Loại vải dệt đó chính là màu bạc chói lọi cùng với hoa văn chìm lưu động.

Ám vệ nhà ai mà lại đi ăn mặc bắt mắt như vậy hả?! Phong cách ăn mặc tràn ngập bộ dáng giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng mà Thuận Đức đã đánh cược chính xác. Bởi vì Lâm công tử rất vui vẻ, Bệ hạ cũng rất hài lòng.

Đến nỗi các đại thần khác có nghi ngờ ——

Thuận Đức tràn đầy tự tin. Bọn họ rất nhanh sẽ biết, người này sao có thể là ám vệ được, đây rõ ràng là Hoàng Hậu tương lai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top