Chương 3: "Cho em một thân phận của con người"
"A......"
Lâm Linh thật sự nghiêm túc suy xét về chuyện này, em gãi gãi đầu, lại sờ sờ cằm rồi trả lời "Xem như là vậy đi."
"Tuy rằng ta không phải là con dân của Đại Luật nhưng mà ta là Nấm của Đại Luật nha."
Tư duy của Lâm Linh vẫn vô cùng dễ hiểu như cũ.
Hắn là Đế Vương của Đại luật, vậy trên đất của Đại Luật mọc ra nấm thì dĩ nhiên cũng là của hắn rồi.
Thi Trường Uyên nhìn bé nấm mặt mày nghiêm túc, cũng nói theo "Nếu đã như vậy thì Trẫm sẽ bảo vệ ngươi khỏi bị hầm canh."
Hai mắt của Lâm Linh lập tức liền sáng lên, em duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Đế Vương giống như anh em tốt mà tuyên bố "Mặc dù có rất nhiều người lén lút nói ngươi nói bậy nhưng mà kể từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị quân chủ của loài người tốt nhất trong lòng ta nha!"
Thi Trường Uyên nghe vậy thì khẽ cười ra tiếng.
Khi ánh nắng ban mai ló rạng, những cung nhân hầu hạ phát hiện hôm nay tâm trạng của Đế Vương rất tốt, chỉ là bồn hoa men gốm xanh thẫm trong Ngự Thư Phòng hình như bị thiếu mất một cái.
"Cái bị thiếu trông như thế nào?"
Đối mặt với những cung nhân vẫn luôn nơm nớp lo sợ dập đầu tạ tội, Thi Trường Uyên liền phất tay cho lui xuống.
"Bẩm Bệ hạ, là một cái bồn nhỏ nhất, ước chừng bằng một bàn tay ạ."
Sau khi Thi Trường Uyên biết được thì nhìn mấy cái chậu men gốm xanh thẫm kia rồi lẩm bẩm một câu "Ngược lại cũng không có lòng tham" rồi cho tất cả đều lui xuống.
Hôm sau, cung nhân hầu hạ phát hiện tâm tình của Đế Vương lại không tốt, sắc mặt âm trầm, cười lạnh liên tục liền sâu sắc hiểu rõ cái gì mới gọi là gần vua như gần cọp.
Thi Trường Uyên cũng sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là miệng nấm ma quỷ lừa gạt nhân loại, mới hôm trước thì còn lời ngon tiếng ngọt mà nịnh bợ, sau khi có được chậu hoa thì mấy ngày liên tiếp đều không thấy nấm đâu.
"Bệ hạ, hôm nay thời tiết rất đẹp, hoa ở Ngự Hoa Viên đều nở rộ." Đại thái giám cả gan đề nghị, "Nếu không thì......"
Thi Trường Uyên vừa nghe đến ba chữ "Ngự Hoa Viên" thì lập tức nhớ tới điều gì đó, "Thuận Đức, đi vớt con rùa già ở Ngự Hoa Viên lên cho Trẫm."
"Rùa già?"
Đại thái giám ngẩn ngơ một chút liền lập tức nhớ tới con rùa già đã sống qua mấy triều đại kia, trong đầu vừa có câu hỏi thì đã đối diện với tầm mắt của Thi Trường Uyên nên không dám hỏi nhiều nữa mà ngậm miệng lại cúi đầu xuống bắt đầu làm việc.
Vì thế lúc Lâm Linh ôm chậu hoa tới định cho ông rùa già xem thì phát hiện ra ông rùa già lại bị bắt đi rồi.
"Sao lại thế này?"
Lâm Linh sợ tới mức xém chút nữa quăng vỡ chậu hoa của mình. Em tìm khắp toàn bộ Ngự Hoa Viên, sau khi nhận ra không tìm được tung tích của ông rùa già liền vội vàng chạy đi tìm Thi Trường Uyên.
"Không ổn rồi, đồ vật trong Ngự Hoa Viên của ngươi lại bị người ta trộm đi rồi kìa!"
Lâm Linh canh thời điểm lúc Thi Trường Uyên vừa nằm xuống là đã lập tức tiến vào trong giấc mộng của hắn.
Cảnh trong mơ lúc này mặc dù vẫn còn hoang vắng nhưng sân đã không còn rách nát, cũng không có những tiếng khóc khủng bố vang vọng kia nữa.
Nhưng Lâm Linh vẫn thích Ngự Thư Phòng lộng lẫy huy hoàng hơn.
Khi cảnh trong mơ có sự thay đổi là Thi Trường Uyên biết cây nấm không có lương tâm kia đã tới rồi.
Chưa nhìn thấy nấm đã nghe thấy tiếng.
Thi Trường Uyên nghe thấy từng tiếng không ổn kia thì bóp trán, đột nhiên có chút không biết vì sao mình lại cố ý dụ người ta ra nữa.
"Ông rùa già lại bị người ta bắt đi rồi!"
Cục Nấm trước mặt thoạt nhìn thật sự rất sốt ruột, chạy tới còn chưa kịp thở đều đã bắt đầu nói liên tục giống như đảo đậu mà kể về quá trình mình phát hiện ông rùa già biến mất.
"Bạn của ngươi thì có liên quan gì đến Trẫm?"
Trái ngược với sự vội vàng của Lâm Linh thì Đế Vương đang ngồi chơi cờ có vẻ cực kỳ thong thả, thong thả tới mức có thể nói là lạnh lùng.
Lâm Linh sửng sốt một chút, lắp bắp, "Nhưng, nhưng mà lúc trước chính ngươi đã nói......"
"Đối với những kẻ bất kinh thì đã có người trông coi xử lí, không phải chỉ mỗi chuyện vương bát* gì Trẫm cũng phải tự mình tới quản."
*chữ vương bát này trong "vương bát đản", thường được dùng để chửi người khác ngu ngốc á.
"Là rùa đen, không phải vương bát nha." Lâm Linh nhỏ giọng nhắc nhở.
"Vậy nếu người trông coi xử lí chậm một chút làm ông rùa bị biến thành canh rùa đen thì phải làm sao bây giờ." Em chớp chớp mắt, mặc dù bị Thi Trường Uyên thuyết phục nhưng em vẫn lo lắng cho vấn đề sống chết của ông rùa.
"Được rồi, thật ra ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ cứu ông rùa với."
Lâm Linh kéo ống tay áo của Thi Trường Uyên lại như muốn cầu tình, nhưng em không biết rõ tên của quân vương loài người này lắm, vì thế nghĩ lại xem những người trong cung gọi đối phương như thế nào rồi bắt chước vô cùng đáng thương nói --
"Bệ hạ."
"Cầu xin ngươi cứu ông rùa có được không?"
Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn chằm chằm ống tay áo bị giữ chặt của bản thân, một lát sau mới dời tầm mắt rồi hừ lạnh một tiếng "Lúc này mới nhớ tới Trẫm sao?"
Lâm Linh cảm thấy trong những lời này có mang theo một chút oán hận nhưng mà em không rõ lắm, nấm chỉ biết rằng chân thành mới là kỹ năng tất sát.
Em kéo ống tay áo của Thi Trường Uyên lại quơ quơ, "Ta lúc nào cũng luôn nhớ tới ngươi mà, nếu ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi thì càng tốt."
"Tên húy của Đế vương há chẳng phải là......" Thi Trường Uyên nhíu mày, nhưng hắn còn chưa có nói xong đã nghe thấy nấm trước mặt giống như nhớ ra gì đó mà bổ sung nói:
"Tên của ta là Lâm Linh nha, Lâm trong rừng rậm, Linh trong nước lạnh, chỗ âm u ẩm ướt chính là nơi mà nấm thích nhất."
Lâm Linh nói xong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt của Thi Trường Uyên hình như đã trở nên tốt hơn nhiều, ngay cả lời thỉnh cầu của Lâm Linh cũng có đường sống để xoay chuyển.
Thi Trường Uyên trầm ngâm nói: "Cứu con rùa già kia cũng không phải việc gì khó."
"Trẫm chỉ cần ngươi thay đổi cảnh trong mơ của Trẫm để Trẫm có chỗ nghỉ ngơi."
Lâm Linh vừa nghe xong gần như là không chút do dự mà gật đầu, em vỗ ngực đảm bảo, "Cái này dễ! Ta cũng cảm thấy giấc mơ lúc trước của ngươi quá đáng sợ, giống như ác mộng vậy á."
Ngủ không ngon thì tính tình sẽ khó ở, người này lúc nào cũng bị nói là bạo quân quá hung dữ chắc là cũng vì lý do này đi.
"Việc này cứ để cho ta, vậy ngươi phải nhớ rõ thỏa thuận giữa chúng ta nha, mau cứu ông rùa sớm một chút." Lâm Linh lại nhỏ giọng dặn dò lại lần nữa.
Lâm Linh giúp ông rùa cũng tìm kiếm được sự che chở của quân chủ loài người. Ngày hôm sau liền nghe nói ông rùa đã trở lại, em vô cùng lo lắng mà đi đến Ngự Hoa Viên xem ông rùa không biết có bị thương hay không.
Nhưng con rùa già nói nó không những không có bị thương mà trước đó còn được người ta mang đến một cái bể cá lộng lẫy huy hoàng, nó ở trong bể cá có thể xem được rất nhiều chuyện đời, cũng ăn được không ít đồ ngon, trong lời nói tràn đầy khao khát.
"Đó là do bọn họ muốn nuôi béo ông rồi mới đem hầm! Ổng đừng để bị lừa nha." Lâm Linh xách con rùa già lên dạy dỗ một trận.
Chờ đến lúc trời tối mịt thì Lâm Linh mới về tới Ngự Thư Phòng, chờ đợi vị quân vương loài người này nghỉ ngơi.
Muốn thay đổi cảnh trong mơ thì chỉ cần dùng một chút bào tử gây ảo giác là được, việc này giống như chỉ là một cái vẫy tay đối với Lâm Linh.
Vì thế em vô cùng tự tin mà thực hiện lời hứa của mình.
Vì thế Thi Trường Uyên ở trong mộng đợi cả đêm.
Cảnh trong mơ chỉ có Ngự Thư Phòng trống rỗng, không có nấm.
Thi Trường Uyên có một loại cảm giác tức giận khi bị thất hứa, nhưng hắn lại hiểu rõ, thiếu niên đúng thật là đã thực hiện lời hứa của em, cho hắn một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi.
Thế là hắn lại chờ đợi ba ngày, rốt cuộc cũng chờ được nấm lại xuất hiện lần nữa, nấm tới là để hỏi về phản hồi tốt sau khi phục vụ.
Thi Trường Uyên nhìn thoáng qua cục nấm ngồi phía đối diện của mình, cố gắng áp chế tâm tình bực bội xuống mà bình tĩnh mở miệng, "Hình như ngươi chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Trẫm, sao lại như vậy?"
Lâm Linh không hề cảnh giác mà trả lời theo lẽ dĩ nhiên "Bởi vì ta là tinh quái đó, chính là phải hạn chế xuất hiện ở trước trước mặt của loài người."
"Nếu như vậy thì cho dù con người có kể cho người khác nghe thì người khác cũng chỉ cảm thấy người kia chắc là đang nằm mơ hoặc chỉ là đang tưởng tượng mà thôi.
"Dĩ nhiên cũng có những tinh quái ngốc nghếch không cẩn thận xuất hiện trước mặt con người nên đã bị viết vào trong tiểu thuyết Liêu Trai."
Nói tới đây, Lâm Linh nhìn thoáng qua Thi Trường Uyên rồi vì thanh danh của mọi người mà nói "Có điều tinh quái chúng ta ít có loại nào ngốc nghếch như vậy, cho nên mọi người cũng sẽ cảm thấy cái tiểu thuyết kia chỉ là tác giả tự bịa đặt thôi."
Thi Trường Uyên nghe thấy thế không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, hấp dẫn ánh mắt nghi ngờ kỳ lạ của Lâm Linh.
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên không có ý định muốn mở miệng nói chuyện, vì thế em lại tự mình vạch trần gốc gác của bản thân.
"Đây cũng là nguyên nhân mà ta chuẩn bị đi núi sâu rừng già đó, người trong Hoàng cung thật sự là nhiều quá."
Lâm Linh vừa mới nói xong thì Thi Trường Uyên đã đột nhiên bắt được một trọng điểm: "Ngươi phải về rừng núi sao?"
"Đúng vậy."
"Không được --" Thi Trường Uyên vừa nói lời này đã liền nghe thấy cục nấm trước mặt mình đã sắp xếp hết mọi thứ rồi.
"Ngươi yên tâm nha, việc mà ta hứa với ngươi thì ta sẽ làm được. Trước khi ta rời đi thì ta sẽ dùng bào tử để trồng ra một cây nấm nhỏ, ngươi chỉ cần nuôi cây nấm này và đặt ở mép giường là có thể ngủ ngon rồi đó."
Thi Trường Uyên nghe xong chỉ lạnh nhạt à một tiếng, sau đó không có mở miệng nữa.
Lâm Linh nhạy bén nhận thấy được hình như đối phương đang tức giận, khi em còn đang muốn nói gì đó thì cảnh trong mơ đã biến mất, đối phương tỉnh dậy rồi.
Lâm Linh lần đầu tiên bị động thoát ra từ cảnh trong mơ rồi ngồi ở trên xà nhà, em không rõ, đang yên đang lành như vậy sao đột nhiên lại tức giận chứ?
Nấm là một cục nấm rất có tâm tìm tòi nghiên cứu, em quan sát rồi tự hỏi hai ngày nhưng cũng không thể cho ra được kết luận gì. Vì vậy em cảm thấy chắc lại phải đi vào trong giấc mộng của đối phương để tâm sự mới được.
Khi em thấy Thi Trường Uyên nằm xuống, đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì đột nhiên nghe thấy được một âm thanh rất nhỏ.
Em ngẩng đầu lên, là từ vị trí cao hơn xà nhà truyền đến, âm thanh mái ngói bị va chạm vang lên, sau đó em mới muộn màng phát hiện ra trong phòng tràn đầy khói mê.
Ngay sau đó, mái ngói của nóc nhà bị phá hư rồi lộ ra một gương mặt bị bịt kín chỉ để lộ hai con mắt, đúng lúc cùng Lâm Linh bốn mắt nhìn nhau, Lâm Linh khiếp sợ.
"Có thích khách!!!"
Lâm Linh chưa từng gặp qua chuyện đời giống như vậy nên lập tức bị dọa đến nỗi gọi bậy tùm lum rồi ngã quỵ từ trên xà nhà xuống.
Tên thích khách lập tức phản ứng lại rồi dùng một cái ám khí ném qua chỗ của Lâm Linh.
"Keng --"
Ám khí bị kiếm chặn lại, một cánh tay mạnh mẽ lập tức đỡ lấy Lâm Linh rồi ôm em vào lòng.
Thật nhẹ, cũng thật mềm.
Đây là cảm giác đầu tiên của Thi Trường Uyên.
Không hổ danh là nấm.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cục nấm mà mình trăm phương ngàn kế muốn câu ra lại trốn trên đỉnh đầu của mình.
"Bệ hạ!!!"
Ngự Lâm Quân nháy mắt nối đuôi nhau mà vào, tựa hồ như đã sớm có chuẩn bị mà cố ý chế tạo bẫy rập. Thích khách cũng không ngờ mình vừa lộ diện đã bị bắt được.
Hắn đang muốn uống thuốc độc tự sát thì Ngự Lâm Quân ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt mà bóp cằm của đối phương.
"Thám tử thứ 143 ở bên người Trẫm lập tức thẩm tra đi."
"Vâng!"
Lâm Linh nhìn Ngự Thư Phòng ngày thường vốn quạnh quẽ giờ đây lại có nhiều người chen vào như vậy thì hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm sao, em tuyệt vọng cố gắng muốn che giấu bản thân mình.
Thi Trường Uyên nhận thấy được động tác của Lâm Linh liền hiểu rõ suy nghĩ của em, hắn chủ động giải thích với cung nhân thái giám và Ngự Lâm Quân đang quỳ gối đầy đất không dám ngẩng đầu lên.
"Đây là ám vệ của Trẫm."
"Có công hộ giá."
Lâm Linh chôn đầu ở trong lồng ngực của Thi Trường Uyên, đang lúc tim đập như sấm mà suy xét mình có nên biến mất tại chỗ luôn không thì lại đột nhiên nghe thấy Thi Trường Uyên cố tình hạ giọng nói nhỏ bên tai em.
"Cho em một thân phận của con người, vậy thì không ai biết em là tinh quái nữa."
"Ngoại trừ Trẫm."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tui edit vội nên có chỗ nào câu từ lủng củng thì mọi người nhắc tui với nha. ❤
Khúc này anh công bắt đầu để ý thụ rồi nên tui đổi xưng hô luôn cho hỏny nhen 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top