Chương 2: "Ngươi thuộc về Trẫm sao?"
"Nói miệng không có bằng chứng?" Lâm Linh tức giận, lập tức đáp lại, "Tận mắt thấy mới là thật sao."
Đối mặt với tầm mắt của bạo quân, trên cơ thể của Lâm Linh phát ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng lấp lánh, thật sự chuẩn bị biến ra bản thể của mình.
Em ngây ngốc một lúc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó mà vừa biến ảo vừa nói, "Cho ngươi xem bản thể của ta rồi thì ngươi sẽ bồi thường chậu hoa cho ta sao?"
Còn chưa chờ Thi Trường Uyên trả lời thì Lâm Linh đã biến ra nguyên hình của mình, từ trên không trung rớt xuống trên bàn cờ, đập bay một đống quân cờ.
Biết trao đổi, có chút âm mưu, nhưng không nhiều lắm.
Thi Trường Uyên rũ mắt đưa ra đánh giá mới đối với Nấm trước mặt mình.
Thật ra thứ đập bay quân cờ không phải là Nấm mà là một cái chậu sành đất sét từ trên trời rơi xuống. Nấm nằm ở bên trong có màu trắng ngà chỉ to bằng ngón tay cái, thấp lè tè, chỉ mũ nấm thôi là đã chiếm hết phân nửa chiều cao của cây nấm rồi.
Trên bề mặt còn có một chút lông tơ màu vàng, chói lọi mà viết bản thân mình có độc.
Thi Trường Uyên duỗi tay nhéo một chút, mềm mại giống hệt như trong tưởng tượng, hắn hơi nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, "Quả thật là trắng trẻo mập mạp."
Đột nhiên không kịp đề phòng mà bị nhéo một cái khiến cho mũ nấm của Lâm Linh run rẩy, mũ nấm trở nên hướng nội mà cuộn tròn lại một chút giống như muốn dùng hết sức tránh đi ngón tay tà ác kia, thoạt nhìn hết sức đáng thương.
"Không được niết! Sẽ niết hư đó."
Thi Trường Uyên nghe vậy thì a một tiếng, tiếp tục quang minh chính đại mà khách sáo nói, "Nấm thành tinh mà cũng bị niết hư sao?"
"Nấm vốn dĩ chính là một giống loài vô cùng yếu ớt nha." Lâm Linh hoàn toàn không có ý thức được mình đã tự phơi bày hết gốc gác của bản thân rồi. Sau khi biến trở về hình người thì hai bên tai vẫn còn hồng hồng mang theo một chút buồn bực xấu hổ.
"Được rồi, ngươi xem cũng đã xem rồi, niết cũng đã niết rồi, khi nào thì mới bồi thường cho ta......"
Lời còn chưa có nói xong, Lâm Linh liền thấy vị quân chủ phía đối diện mỉm cười, giọng điệu đương nhiên nói: "Ngươi đúng thật là đã đưa ra yêu cầu, nhưng Trẫm chưa có gật đầu đâu."
Cả người Lâm Linh lập tức ngơ ngác, em nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, đối phương hình như thật sự không có chấp nhận yêu cầu của em --
"A......"
Đôi mắt tròn xoe của thiếu niên viên tràn đầy sự không thể tin được, em do dự muốn nói gì đó, nhưng mà......
Đúng thật là không có chấp nhận nha.
Không chấp nhận tương đương với không tính.
Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm trước mặt giống như muốn trắng trợn viết mấy chữ "Chẳng lẽ là vấn đề là do mình sao" trên mặt. Hắn âm thầm thở dài, thật sự là quá đơn thuần, quá dễ lừa.
"Thật dễ bắt nạt."
"Ngươi đang bắt nạt ta?" Phản ứng của Lâm Linh vẫn chậm chạp như cũ, em nhìn về phía Thi Trường Uyên như muốn xác nhận, "Ngươi cố ý?"
Tinh quái trước mặt nhỏ yếu, đơn thuần thiện lương, lai lịch không sâu, thậm chí còn không có năng lực để tự bảo vệ bản thân mình, đối với hắn và cả Đại Luật đều không có một tí uy hiếp nào. Thi Trường Uyên hoàn toàn không bỏ ra chút sức lực gì đã đạt được thứ mình muốn từ em.
"Cũng không hẳn là vậy." Thi Trường Uyên thu từng viên quân cờ lại, nụ cười cũng từ từ nhạt đi, trên mặt lộ ra khí thế của một quân vương "Nếu Trẫm thật sự muốn bắt nạt ai đó thì chỉ sợ là ngay cả xương cốt cũng không còn chừa lại đâu."
Mặc dù Lâm Linh nghe không hiểu gì hết nhưng vẫn vô thức run rẩy, đây giống như là bản năng tránh nặng tìm nhẹ của sinh vật, trực giác nói cho em biết người trước mặt rất nguy hiểm.
Nhưng trực giác thì trực giác, Lâm Linh vẫn có thể nghe hiểu ý trên mặt chữ, em giơ một ngón tay móc lấy ống tay áo của Đế Vương, vui mừng nói: " Vậy tức là ngươi không định bắt nạt ta."
Thi Trường Uyên:......
" Ý của Trẫm là, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử, sấm chớp mưa giông cũng đều là ân huệ của vua."
Đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Thi Trường Uyên nói xong liền thấy Lâm Linh hai mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, hắn dừng lại một chút rồi hiểu ra, "Vẫn chỉ là một cây nấm mù chữ thôi sao?"
Từ xưa đến nay, bất cứ ở nơi nào sinh ra tinh quái thì chắc chắn cũng đều có bản tính tương tự như vậy. Các thần tử có thể ra vào Ngự Thư Phòng đều là những học giả uyên bác đứng đầu Trạng Nguyên. Dưới tình huống mưa dầm thấm đất dưới như vậy, Lâm Linh xác thật không thể nào một chữ cũng không biết được.
Nấm ấp úng cố gắng giải thích, "Ta, ta là nấm nha."
Em được sinh ra ở thư phòng chứ không phải ở rừng rậm.
Nấm thường xuyên lo lắng sốt ruột mà nghĩ, nếu em trở lại trong núi mà mọi người đều không biết chữ chỉ có em biết chữ, bị mọi người xa lánh thì phải làm sao bây giờ.
Sau khi biết được suy nghĩ của Nấm thì Thi Trường Uyên cũng không biết trả lời như thế nào nữa.
Đơn thuần, dễ lừa, còn không biết một chữ nào giống hệt như một đứa trẻ. Thi Trường Uyên cảm thấy nếu mình quá nghiêm túc đối với loại tinh quái này như vậy thì ngược lại là lỗi của mình rồi.
"Thôi, ngày mai Trẫm sẽ trả lại cho ngươi một cái chậu hoa."
"Thật vậy sao? Thật tốt quá!" Lâm Linh nhảy cẫng lên ôm lấy Thi Trường Uyên. Gương mặt mang theo chút phúng phính của trẻ con cọ cọ lên hàm dưới của Đế Vương, cảm giác vô cùng ấm áp mềm mại.
Thái dương của Thi Trường Uyên giần giật, lời răn dạy "Vô lễ" còn chưa kịp thốt ra thì thiếu niên đã xua tay, mi mắt vui vẻ cong cong mà rời đi.
Cảnh trong mơ cũng biến hóa theo bước chân rời đi của thiếu niên. Thi Trường Uyên đứng dậy từ mép giường, theo bản năng duỗi tay đụng vào chỗ mà thiếu niên đã cọ vào nhưng đã không còn bất kì cảm giác ấm áp mềm mại nào nữa rồi.
Thôi bỏ đi. Đế Vương buông tay.
Chỉ là một cây nấm cái gì cũng đều không hiểu mà thôi.
Miệng vàng lời ngọc của Đế Vương đã hứa sẽ bồi thường một chậu hoa thì tất nhiên hắn sẽ tuân thủ lời hứa. Mặc dù không nhớ chậu hoa của Nấm trông như thế nào, nhưng nếu chỉ tùy ý chọn một chậu hoa bình thường thì quả thật là tổn hại Thiên uy.
Đúng lúc gặp phải Nam Hoài tiến cống, tầm mắt của Đế Vương thản nhiên quét qua những cống phẩm có giá trị liên thành mà dừng lại ở những chiếc chậu hoa men gốm xanh thẫm. Một lúc sau mới vung tay áo lên nói: "Mấy cái này đem đến Ngự Thư Phòng đi."
Đại thái giám nhìn theo tầm mắt của Thi Trường Uyên, nhìn về phía mấy cái chậu hoa kia, do dự mà đặt câu hỏi, "Bệ hạ, có cần trồng một ít......"
"Không cần."
Những chậu hoa men gốm xanh thẫm được đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong Ngự Thư Phòng, thậm chí vào ban đêm còn được thắp mấy cái đèn dầu xung quanh giống như là sợ không thu hút được sự chú ý của Nấm.
Nhưng cây nấm không biết tốt xấu kia lại thất hẹn.
Cảnh trong mơ của Thi Trường Uyên một mảnh hoang vu, mãi cho đến gần giờ lâm triều cũng không có bất kì biến hóa gì.
Lúc đại thái giám tiến vào hầu hạ, vừa nhìn thấy bộ dạng âm trầm của Thi Trường Uyên đã khiếp sợ mà trực tiếp quỳ gối trên đất, sau khi được xá lệnh mới dám nơm nớp lo sợ mà đứng lên.
"Bệ hạ đây là...... Không được nghỉ ngơi tốt sao?" Đại thái giám cả gan suy đoán nói.
Thi Trường Uyên hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đại thái giám, chỉ mới trầm mặc mấy giây đã làm cho toàn bộ thái giám trong phòng đều xôn xao rồi lại quỳ đầy đất.
"Đứng lên đi." Thi Trường Uyên sửa lại cổ tay áo, giọng điệu rét lạnh nói " Cũng chỉ giống như bình thường mà thôi."
Mọi người nhạy bén cảm giác được cảm xúc của Hoàng Đế không tốt nhưng không rõ nguyên nhân. Chỉ nhủ thầm quân tâm khó dò rồi không dám nói thêm gì nữa, trầm mặc làm xong phận sự của chính mình rồi nhanh chóng lui xuống.
Chuyện tâm trạng của Thiên tử hôm nay không tốt lập tức được truyền ra ngoài. Ngay cả thời điểm lâm triều, các đại thần ngày thường hay cãi nhau cũng đều thu nhỏ âm thanh lại, dùng từ văn nhã, nhất phái tường hòa.
Nhưng tâm trạng âm u này sau khi hạ triều vẫn không hề giảm bớt.
Thi Trường Uyên ngồi ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, nội dung trong tấu chương làm hắn đau cả đầu, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chậu hoa ở giữa thư phòng càng nghẹn muốn chết, "Thuận Đức."
"Có nô tài."
"Đập đi."
"Thứ lỗi cho nô tài ngu dốt, xin hỏi Bệ hạ muốn đập cái gì ạ?" Đại thái giám đứng ở một bên đợi lệnh lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh tội, chờ đợi Hoàng Đế phân phó càng cụ thể hơn. Nhưng qua hồi lâu hắn cũng chưa nghe được mệnh lệnh.
Hơi thở âm trầm lan tràn khắp thư phòng, cuối cùng Thuận Đức nghe thấy sau bàn làm việc nhẹ nhàng truyền đến một câu "Lui ra đi."
Đêm đó, trong mộng của Đế Vương vẫn là một mảnh hoang vu.
Thi Trường Uyên thật sự vô cùng bực bội về việc này, lúc đang định phân phó Thuận Đức đem cái chậu hoa kia quăng ra ngoài thì trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi hương của bùn đất sau cơn mưa, cảnh trong mơ của Thi Trường Uyên cũng biến đổi theo.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ta đã trở về rồi đây!"
Lâm Linh vừa xuất hiện thì toàn bộ cảnh trong mơ của Thi Trường Uyên đều trở nên sáng ngời.
Thiếu niên vừa xuất hiện thì trên mặt đầy vẻ hối lỗi, "Ngày hôm qua thật sự xin lỗi, không phải ta cố ý thả bồ câu* ngươi mà là ta phải đi giải cứu bạn của ta."
* Thả bồ câu là thất hứa hoặc là cho leo cây á mọi người.
Lâm Linh có chút chột dạ, cũng không dám ngồi xuống mà chỉ đứng ở bên cạnh Thi Trường Uyên, hai mắt sáng lấp lánh mà vào thẳng chủ đề dò hỏi "Những chậu hoa ở giữa nhà đó là ngươi chuẩn bị cho ta sao?"
Thi Trường Uyên ngừng tay một cái rồi phủ nhận, "Không phải."
Hai mắt của Lâm Linh lập tức liền trở nên ảm đạm.
Thi Trường Uyên trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng, "Là cống phẩm mà Nam Hoài tiến cống, không phải chuẩn bị cho ngươi đâu."
Lâm Linh chớp chớp mắt, không hiểu rõ ý tứ của Đế Vương lắm, "Vậy, vậy khi nào ngươi mới định bồi thường chậu hoa mới cho ta nha?"
"Lạch cạch."
Toàn bộ cảnh trong mơ an tĩnh đến nỗi chỉ còn lại âm thanh của quân cờ rơi xuống bàn cờ. Hai người trầm mặc khoảng một nén nhang, cuối cùng là Thi Trường Uyên đã thỏa hiệp.
Nếu hắn là một trong những đám người thành tinh ở trong cung thì chỉ sợ là đã thành thành thật thật mà khai báo mọi việc thì còn cần gì hắn phải hỏi từng câu một nữa?
Nhưng hắn có thể trông chờ gì ở một cây nấm chứ?
"Đến những cái chậu hoa đó tùy tiện chọn một cái đi."
Nói xong, Thi Trường Uyên còn chủ động nói, "Còn có, ngươi nói xem người bạn nào của ngươi còn cần nấm đi giải cứu hả?"
Lâm Linh gật đầu lia lịa, sau đó lại ngồi xuống ở trước mặt của Thi Trường Uyên rồi kể ngắn gọn về chuyện ngày hôm qua.
"Đó là bạn rùa sống ở Ngự Hoa Viên của ta, ông ấy bò lên núi giả để phơi nắng nhưng lại xém chút nữa đã bị người ta bắt đi hầm canh."
Động tác của Thi Trường Uyên hơi dừng lại giống như là đang xác nhận điều gì đó, " Con rùa già ở Ngự Hoa Viên kia sao?"
Lâm Linh vội vàng gật gật đầu, "Ngươi biết ông ấy sao?"
"Tất nhiên rồi, Trẫm sẽ phái người đi tra."
Lâm Linh nghe được những lời này của Thi Trường Uyên thì hai mắt lại sáng lên một chút, "Ngươi đang giúp ta sao?"
"Không phải."
Thi Trường Uyên gần như là trả lời ngay lập tức.
"Ngự Hoa Viên có chữ "Ngự" là đã tượng trưng cho Thiên uy rồi. Mỗi một cái cây ngọn cỏ đều có chuyên gia xử lý. Ngoại trừ Trẫm ra thì không có bất kì kẻ nào có thể dễ dàng đụng vào."
"Bởi vì đó là Ngự Hoa Viên." Thi Trường Uyên đánh xuống một quân cờ đen ở trên bàn cờ, từ tốn nói, "Là đồ của Thiên tử."
"Cho nên...... Đồ vật thuộc về ngươi, trừ chính ngươi ra thì tất cả mọi người đều không thể hành động thiếu suy nghĩ sao?" Lâm Linh không hiểu những ý nghĩa sâu sắc bên trong lắm, vì vậy em chỉ có thể hiểu suy nghĩ logic ở mặt ngoài, từ đó định suy một ra ba.
"Tất nhiên rồi."
Lâm Linh có được câu trả lời khẳng định thì dùng tay đè lại quân cờ màu đen mà Thi Trường Uyên vừa mới đánh xuống kia. Em giống như là phát hiện ra một đại lục mới, tràn đầy hứng khởi mà mở miệng.
"Vậy nếu ta cũng lớn lên ở trong Hoàng cung, có người muốn hái ta xuống để hầm canh thì có phải ngươi cũng sẽ bảo vệ ta không?"
Thi Trường Uyên hơi nhướng mày, tựa hồ như không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, khóe môi khẽ nhếch lên, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc.
"Chỉ có đồ vật thuộc về Trẫm thì mới có được sự bảo vệ của Trẫm."
"Ngươi thuộc về trẫm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top