Chương 18: Em không tìm thấy anh ở đâu cả

Nấm đã tự chứng minh, trốn tránh rất đáng xấu hổ nhưng mà cũng rất hữu dụng.

Sau khi cảm xúc ngại ngùng vơi đi thì cũng chỉ có bào tử bị dị hóa của Lâm Linh là chưa có trở về nguyên trạng mà thôi. Mãi cho đến cuối mùa thu, Lâm Linh vẫn không dám ra cửa để gặp người.

Em đã đọc qua không ít thoại bản, nếu như em không thể khống chế tốt loại bào tử rất có hiệu quả này thì sẽ gây ra những phiền phức rất lớn! Đây thường là khởi đầu của những hiểu lầm và ngược luyến tình thâm.

Nấm không muốn dính dáng đến chuyện này.

"A choo ——"

Lâm Linh ở Ngự Thư Phòng luyện chữ hai tháng đột nhiên hắt xì hai ba cái, sau đó em cáo trạng với Thi Trường Uyên: "Có người nói xấu sau lưng em!"

Thi Trường Uyên cho người đóng hết cửa sổ lại, "Cuối thu trời giá rét gió lớn, chắc là em bị cảm lạnh rồi."

Trong cung có không ít cây cối cao to đã bị rụng hết lá cây. Lâm Linh nhìn cảnh tượng hiu quạnh ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã nghe lời của Thi Trường Uyên, đợi đến đầu xuân hẵn xuất phát.

"Buồn ngủ quá à, em muốn ngủ quá."

Lâm Linh bị gió thổi qua, mắt gần như không mở nổi như thể bị chạm đến điểm buồn ngủ rồi. Mỗi ngày có mười hai canh giờ thì gần như là một nửa thời gian em đều đang ngủ, nửa thời gian còn lại thì ngủ gà ngủ gật, hơn nữa sức ăn cũng tăng lên rõ rệt.

Ăn nhiều ngủ nhiều, đây quả thực là dấu hiệu sắp ngủ đông của một số loài động vật.

Thi Trường Uyên lấy áo choàng quấn Lâm Linh lại, thả vào ngực em một bình nước nóng, "Chưa thể ngủ được đâu."

Bình nước nóng được đặt vào trong lòng ngực của Lâm Linh khiến cho Lâm Linh lập tức tỉnh táo hơn một chút, em gật đầu.

Mấy ngày gần đây Lâm Linh càng ngày càng buồn ngủ, thời gian tỉnh táo ngày càng ít khiến cho Thi Trường Uyên rất lo lắng.

Bây giờ chỉ mới là cuối thu đầu đông, tuyết đầu mùa cũng còn chưa có rơi xuống. Nếu để mặc cho Lâm Linh ngủ thì chỉ sợ là vừa mới vào đông thôi thì thời gian tỉnh táo của em cũng chẳng còn nữa.

Thi Trường Uyên đành phải khống chế thời gian ngủ của Nấm theo cách nhân tạo.

Lâm Linh nhìn đôi mày nhíu chặt của Thi Trường Uyên, an ủi nói: "Đừng lo lắng, em nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu, chắc em là chủng loại nấm cần phải ngủ đông thôi."

Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, dò hỏi: "Lúc trước em đã từng có triệu chứng này chưa?"

Lâm Linh lắc đầu, tạm dừng một lúc, rồi lại gật nhẹ một cái, giải thích nói: "Em cũng không rõ nữa. Nhưng mà anh biết đấy, mùa đông tới là sẽ không thấy nấm, lúc ấy mọi người đều sẽ biến trở về thành bào tử rồi trốn vào trong lòng đất cả rồi."

"Trước khi em thành tinh thì đa số thời gian em vốn dĩ cũng là đang ngủ hoặc phát ngốc thôi, cho nên cũng không có chú ý hóa ra em là nấm cần phải ngủ đông."

Lâm Linh nhớ lại những ngày tháng đó. "Nhưng mà em sẽ không biến lại thành bào tử nữa, bởi vì Ngự Thư Phòng của anh rất ấm áp."

Thi Trường Uyên nhìn đôi mắt dần dần nheo lại của Lâm Linh, nói lảng sang chuyện khác: "Núi Côn Luân cũng rất lạnh, vậy làm sao em tu hành được đây?"

Đúng là một vấn đề rất thực tế.

Lâm Linh lập tức mở mắt ra lần nữa.

Nếu như vậy thì nhiệt độ trên đỉnh núi còn lạnh hơn so với dưới chân núi nhiều. Huống chi là ngọn núi quanh năm tuyết đọng, vĩnh viễn không bao giờ tan như ngọn núi Côn Luân trong truyền thuyết này.

Nếu như nấm phải ngủ đông khi thời tiết trở lạnh, vậy thì Lâm Linh vừa đi núi Côn Luân chẳng phải là có thể ngủ nhiều đến mức chẳng màng xuân hạ thu đông luôn sao. Cái này chẳng khác nào hôn mê luôn rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thi Trường Uyên hiếm khi cười cười, "Lâm Linh định tu luyện ở trong mơ sao?"

Câu hỏi tàn nhẫn quá.

Lâm Linh không thể cười nổi nữa.

"Hay là......" Ánh mắt của Thi Trường Uyên hơi lóe lên, định nói tiếp nhưng Lâm Linh lập tức ngắt lời.

"Không được, em phải nghĩ cách." Lâm Linh ôm bình nước nóng, lấy một tờ giấy và bút rồi bôi bôi vẽ vẽ trên giấy.

Thi Trường Uyên liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra đây là tranh vẽ những ngọn núi ở gần Kinh Thành. Chắc là Nấm nhìn thấy ở trong sách, sau đó dựa vào trí tưởng tượng và phương hướng trên giấy mà đánh dấu lại.

Thật ra trong tay Thi Trường Uyên cũng có bản đồ giống như vậy nhưng càng chi tiết và tỉ mỉ hơn, nhưng hắn hy vọng rằng Lâm Linh sẽ không giờ có ngày dùng đến nó.

"Nếu em không đi núi Côn Luân thì phải chọn một trong những ngọn núi thích hợp nhất trong này......"

Lâm Linh còn chưa nói hết câu mà đầu đã gật gù giống như gà mổ thóc rồi, lại bắt đầu buồn ngủ.

Thi Trường Uyên nhìn cây bút lông trong tay Lâm Linh vẫn chưa dừng lại như muốn ngoan cố vẽ cho xong. Nhưng vừa mới đặt bút vào, địa điểm mà em chọn bất tri bất giác mà cách xa ngàn dặm.

Thấy đầu của Lâm Linh sắp đập vào trên nghiên mực thì Thi Trương Uyên liền đỡ em dậy rồi nhẹ giọng nói: "Thôi, em ngủ đi."

Hắn vừa dứt lời thì Lâm Linh liền từ bỏ việc giãy giụa.

Bây giờ mới là giờ Thân (3h-5h chiều), cho dù là mùa đông thì sắc trời ngoài cửa sổ cũng chưa tối hẳn. Thi Trường Uyên ôm Lâm Linh lên, nhìn bức tranh vẽ núi non của em mà hắn có một loại xúc động muốn đốt nó luôn cho rồi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn để cho Thuận Đức đến dọn dẹp lại.

Thi Trường Uyên ôm Lâm Linh trở về Lê An Điện. Thiên điện mà Lâm Linh ở không có lò sưởi, Thi Trường Uyên liền ôm người tới tẩm cung của mình.

Ngọn lửa trong lò sưởi không cháy mạnh lắm, nhưng cả ngôi nhà ấm áp hơn bên ngoài nhiều, có thể cởi áo choàng ra.

Giống như việc khống chế thời gian ngủ, Thi Trường Uyên cũng khống chế luôn độ ấm cung cấp cho Lâm Linh để tránh tình trạng em ngủ mãi không tỉnh trong khi lò sưởi vẫn thiêu đốt mạnh mẽ nhất trong mùa đông giá rét.

Thi Trường Uyên đặt Lâm Linh lên trên giường của mình, nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, đột nhiên lấy một cái bình sứ và một cây kim ở trên bàn lên.

"Au......" Lâm Linh rầm rì một tiếng, cau mày trong mơ, một giọt máu đỏ đột hiện xuất hiện giữa trán em.

Làn da trắng nõn cùng với mặt mày tinh xảo khiến cho giọt máu màu đỏ nhạt kia trông đặc biệt bắt mắt, không dời mắt nổi.

Thi Trường Uyên rũ mắt, bỏ giọt máu đó vào bình sứ trắng. Sau khi giúp Lâm Linh ém lại góc chăn thì xoay người rời khỏi tẩm cung.

"Bệ hạ, bây giờ người định......" Thuận Đức đứng kế bên nhỏ giọng dò hỏi.

Thi Trường Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, giọng nói trong gió lạnh nghe có vẻ vô cùng sắc bén.

"Xuất cung."

......

Thi Trường Uyên của hai mươi mấy năm trước không tin thần phật, cũng chưa bao giờ bước vào bất kì chùa miếu nào.

"Trẫm đã mang thứ mà ngươi yêu cầu đến rồi." Thi Trường Uyên đẩy cửa ra liền lập tức nói thẳng mục đích khi mình đến đây.

"Bệ hạ."

Đạo sĩ trong khách đường mặc đạo bào, tay cầm phất trần. Nhìn thấy Thi Trường Uyên vào cửa liền rũ mắt khom lưng, chắp tay trước bụng hành lễ.

Đạo sĩ nhìn bình sứ trắng mà Thi Trường Uyên mang đến rồi thở dài một hơi, dò hỏi thêm lần nữa: "Xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ, nhân yêu thù đồ. Tiểu yêu đã muốn rời khỏi thế gian phàm trần thì nhất định là có duyên phận thành tiên."

"Bệ hạ giữ đối phương lại thì sẽ phá hỏng vận mệnh thành tiên này, chắc chắn phải gánh chịu nhân quả. Điều này đối với bệ hạ và cả Đại Luật chính là một ẩn số."

Vị đạo trưởng kia ở trước mặt Thi Trường Uyên nhưng không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Ông đưa tay ra bấm đốt ngón tay tính toán vận mệnh, nhưng trên người của Thi Trường Uyên lại có ánh sáng vàng bao phủ khiến ông ta không thể nào nhìn trộm được vận mệnh của hắn.

Là khí vận của Thiên Đạo.

Khí vận này quá thịnh, không thể nào nhìn thấu được. Đạo trưởng nghĩ nếu đã không biết hung cát thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Có lẽ tất cả đều đã được định sẵn rồi.

Đây cũng là lý do vì sao mà đạo trưởng biết được bên cạnh Hoàng đế có tinh quái tồn tại, thậm chí Hoàng đế còn muốn giữ đối phương lại bên mình mãi mãi nhưng ông ta không có bất cứ hành động nào mà thậm chí còn nguyện ý ra tay trợ giúp.

Chấp niệm của Thi Trường Uyên quá lớn, nếu không tới tìm ông ta thì cũng sẽ tìm những người khác thôi.

Đạo trưởng nhận lấy bình sứ trắng trên mặt bàn, rũ mắt nói: "Dùng máu giữa chân mày của tinh quái có thể thực hiện được ba loại thuật pháp. Loại thứ nhất là trung hòa với máu của bệ hạ, như vậy thì tinh quái kia chỉ có thể cách xa bệ hạ được trăm bước là cùng."

"Loại thứ hai là có thể nhốt tinh quái kia ở trong pháp khí và bị pháp khí trấn áp."

"Loại thứ ba, là kết nối trái tim của bệ hạ và đối phương lại với nhau. Cho dù tinh quái kia đang làm gì, đi nơi nào thì bệ hạ cũng có thể biết được."

"Không biết bệ hạ muốn chọn loại nào?"

......

Tẩm cung của Thi Trường Uyên thật sự rất ấm áp. Lúc Lâm Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại thì Thi Trường Uyên vẫn chưa trở về.

"Thu Phúc, ngươi thật sự không biết bệ hạ đi đâu sao?" Lâm Linh ngồi bên cửa sổ, hé ra một khe nhỏ lén lút nhìn ra bên ngoài.

Em muốn tìm kiếm hình bóng của Thi Trường Uyên nhưng lại sợ mình bị gió lạnh thổi nên đã nghĩ ra ý tưởng này.

Lâm Linh đợi thật lâu, lâu đến nỗi sắc trời đã tối đen, em ghé vào cửa sổ ngủ thêm được một giấc nữa.

Lúc có tiểu thái giám đánh thức Lâm Linh dậy thì đã có những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời đen thẳm như mực.

"Lâm công tử, dậy thôi, bên ngoài có tuyết rơi rồi."

Lâm Linh mở mắt ra, đẩy cánh cửa sổ trước mặt mình tạo ra một cái khe lớn bằng bàn tay.

Các cung nhân bên ngoài đã đốt đèn lồng, đứng ở dưới mái hiên, nhìn những bông tuyết rơi xuống từ không trung mà vừa phấn khích vừa vui sướng.

Lâm Linh cũng đưa tay ra hứng một cái, bông tuyết ở trong lòng bàn tay tan ra, cảm giác mát lạnh rất kì diệu.

Em vô thức muốn đưa cho Thi Trường Uyên ở bên cạnh xem, nhưng vừa mới xoay người đã nhận ra rằng Thi Trường Uyên không có ở đây, đó là Thu Phúc.

Lâm Linh còn chưa kịp cảm thấy mất mát đã nghe thấy tiểu thái giám đứng kế bên kêu lên: "Lâm công tử ơi, bệ hạ đã quay lại rồi!"

Lâm Linh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người mờ ảo đang tiến lại gần trong bóng tối của màn đêm cùng với một luồng ánh sáng yếu ớt.

"Bệ hạ ——"

Lâm Linh lập tức đẩy cửa sổ ra, vẫy tay ra bên ngoài, nửa người trên gần như đều nghiêng ra ngoài.

Chờ đến khi bóng người kia tới càng gần hơn thì Lâm Linh lập tức đẩy cửa ra, nhào vào người đối phương.

Thi Trường Uyên vội đón lấy, ôm một cái lấp đầy cõi lòng. Lâm Linh vừa mới từ trong tẩm cung đi ra nên cả người đều tỏa ra hơi ấm.

"Anh đi đâu vậy?" Giọng nói của Lâm Linh mang theo một nỗi tủi thân mà chính em cũng không nhận ra.

"Sau khi em tỉnh dậy thì không tìm thấy anh ở đâu cả."

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Mọi người đoán thử xem anh Uyên sẽ chọn loại nào đây?  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top