Chương 17: Nói không chừng còn sẽ sinh cho ta một cây nấm nhỏ.
Lâm Linh:......?
Trên đầu của Nấm chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi. Thi Trường Uyên cũng dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía đối phương, giống như thứ bị tàn tật của nàng không phải là chân mà là đầu óc.
Lúc này Liễu Tương Dư mới chợt phản ứng lại là mình đang thất lễ, nàng vội vàng cáo tội, nhưng Thi Trường Uyên cũng không để ý đến nàng mà lập tức xách Nấm tinh đi mất.
Bây giờ đến lượt Nấm tinh hoảng loạn. Mãi đến khi em bị xách lên xe ngựa thì Thi Trường Uyên cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Ở trong buồng xe, Lâm Linh nhìn sắc mặt không tốt lắm của Thi Trường Uyên mà nhích nhích cọ cọ qua, sau đó dùng ngón trỏ ngoéo lấy ngón trỏ của đối phương một cái.
"Đừng tức giận có được không?"
Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn thoáng qua ngón tay của Lâm Linh, vẻ mặt không thay đổi, "Không có giận."
"Vậy vì sao ngươi không vui?" Lâm Linh nghi ngờ hỏi.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh càng trở nên to gan hơn, dám bắt lấy ngón tay của hắn mà thưởng thức thì ánh mắt trở nên âm trầm hơn.
Hắn muốn bắt giữ tinh quái này trong tay, dĩ nhiên không thể dùng cách thức như người bình thường được.
"Không có không vui." Thi Trường Uyên cười cười, trở tay bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của Lâm Linh, dần dần dùng sức, khiến Lâm Linh dù có giãy giụa cũng không thể nào thoát ra được.
Chỉ cần có thể bắt được thì sau đó thế nào cũng được.
Lâm Linh cảm thấy tay của mình bị nắm lấy, muốn giãy giụa nhưng không có kết quả nên đành mặc kệ cho Thi Trường Uyên nắm lấy.
Em cứ cho rằng chuyện này đã bị mình lừa gạt cho qua, ai dè mấy ngày sau, trước khi Thi Lưu Uyển quay trở về Bắc Tắc đã giúp Liễu Tương Dư giao một bức thư cho em.
【 Lâm công tử, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. 】
Trước khi Thi Trường Uyên hạ triều thì Lâm Linh đã cầm bức thư nghiên cứu cả nửa ngày trời, nhưng chỉ có thể đoán mò xem cô ấy đang muốn nói cái gì.
Hình như là đang hỏi mình dạo này thế nào, Bệ hạ dạo này ra sao rồi. Nội dung được nhắc tới nhiều nhất dường như là cô ấy nói mình đã có linh cảm mới rồi, cũng dùng cái này để sáng tác thoại bản mới.
Về phần những nội dung liên quan đến thoại bản thì Nấm xem không hiểu nữa rồi.
Điều này quả thật là tai họa đối với một cây nấm có trình độ học vấn thấp! Giờ phút này thì Lâm Linh rốt cuộc cũng ý thức được tầm quan trọng của việc biết chữ rồi.
Vì thế Lâm Linh chỉ có thể chờ đợi Thi Trường Uyên hạ triều trở về, sau đó dùng ánh mắt trông mong chờ đợi đối phương đọc thư giúp mình.
Thi Trường Uyên nhìn lá thư trong tay, trầm mặc một hồi rồi nói: "Thư viết: Cô ấy dự định viết một thoại bản mới, nhân vật chính vẫn như cũ."
"Chỉ có điều lần này cô ấy định viết về yêu hận tình thù của nhân vật chính. Còn sẽ có một nhân vật mới được lên sân khấu, là một tiểu công tử có diện mạo xinh đẹp, tính cách thiện lương xuất thân từ gia đình quý tộc. Hai người họ sẽ nảy sinh vướng mắc tình cảm với nhau, muốn hỏi ý em thế nào?"
Ngoài ra thì trong thư còn miêu tả rất chi tiết về nhân vật mới mà Liễu Tương Dư sắp cho lên sân khấu, bao gồm cả ngoại hình, chiều cao và vóc dáng, tất cả đều được miêu tả tinh tế đến nỗi giống như thật sự có một người như vậy tồn tại.
Lâm Linh nghe xong liền sửng sốt. Suy nghĩ đầu tiên của em là——
Xong đời rồi! Thì ra bức thư này không thể cho Thi Trường Uyên xem được.
Chắc là em chưa để lộ việc Liễu tiểu thư lấy Thi Trường Uyên làm nguyên mẫu sáng tác nhỉ! Dù sao thì em cũng từng nghe Thi Lưu Uyển nói đây là việc mạo phạm thiên uy, có thể sẽ bị trừng phạt.
Huống chi, Liễu tiểu thư thật sự viết từ không thành có, cho Thi Trường Uyên một người bạn đời——
Em hơi chột dạ liếc nhìn vẻ mặt của Thi Trường Uyên, thử hỏi: "Ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đang chần chừ do dự hỏi lại mình, hắn nhướng mày, chỉ ra điểm mấu chốt: "Vướng mắc tình cảm này chỉ chính là......?"
Đôi mắt của cây Nấm nhỏ lập tức tròn xoe.
Thi Trường Uyên cười cười, không rõ ý tứ: "Sao vậy, em không vui à?"
Hình tượng trong thư được miêu ta quá mức cụ thể, chỉ cần là người sáng suốt thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra được hình mẫu của nhân vật mới này chính là Lâm Linh. Bức thư này được gửi đến đây có đến tám phần là muốn vòng vo hỏi xem đương sự có để ý không.
Nhưng Nấm không chỉ có xem không hiểu mà còn mờ mịt không ý thức được.
Lâm Linh nghe những lời nói thật thật ảo ảo của Thi Trường Uyên thì lập tức lắc đầu xua tay, vội vàng nói: "Không có không có, nếu ngươi không thích thì ta sẽ đi khuyên nàng đừng viết cái này nữa."
Động tác của Thi Trường Uyên có chút khựng lại: "Tại sao ta lại phải tức giận?"
Lâm Linh ngẩn người, em cố suy nghĩ, làm sao em có thể nói cho đối phương nhân vật này chính là lấy nguyên mẫu của hắn để viết đây! Liễu tiểu thư không chỉ biến không thành có viết cho hắn một người yêu mà còn lại là một nam phi nữa chứ.
Những ẩn ý bên trong chính là muốn viết tình tiết siêu ngược luyến!!!
Mặc dù Lâm Linh do dự không có nói ra nhưng em suy nghĩ cái gì thì Thi Trường Uyên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu.
Hắn trả lại thư cho Lâm Linh, thở dài một hơi, "Ngốc."
Thi Trường Uyên đặt thư ở trước mặt Lâm Linh, giơ ngón tay ra gõ gõ lên chỗ khắc họa nhân vật. "Nhân vật mới này có quen không?"
Nấm nhìn chằm chằm những chữ kia, nghiêng đầu tự hỏi một cách nghiêm túc.
"Là một người nào đó?"
Thi Trường Uyên: "...... Suy nghĩ thêm xíu nữa."
Có lẽ Nấm còn chưa từng được người khác xem là nguyên mẫu mà viết thành thoại bản nên không thể tưởng tượng ra ngay được.
Thi Trường Uyên nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Linh, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng vẻ mặt không có tí cảm xúc nào mà tuyên bố đáp án: "Đây là em đấy."
Nấm lập tức suýt soa một tiếng.
Lúc em biết được sự thật này, đọc lại bức thư lần nữa thì nó hoàn toàn khác——
Thi Trường Uyên quan sát từng phản ứng chi tiết của Lâm Linh. Cũng gửi hy vọng vào những phản ứng đó. Hắn có thể tìm ra thái độ của Lâm Linh đối với chuyện này.
Hay nói đúng hơn là thái độ của em đối với hắn.
"Đây, đây, đây!"
Nấm khiếp sợ đến nỗi nói lắp bắp, "Đây" một hồi lâu mà vẫn không nói được gì.
"......Nếu ngươi không quan tâm đến nàng thì ta cũng không quan tâm." Lâm Linh thật sự không biết phải làm sao, cuối cùng bình tĩnh mà nhìn tờ giấy kia, quyết định giả bộ mình không biết gì hết.
Nói xong, Lâm Linh giống như là hiểu ra gì đó mà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thi Trường Uyên do hỏi: "Cho nên ngươi cũng giả vờ không biết có đúng không?!"
Thi Trường Uyên không phủ nhận.
Tự do sáng tác là biểu tượng của dân phong cởi mở và xã hội ổn định, đương nhiên cũng có nghĩa là người cầm quyền chính quyền "Khoan hồng độ lượng."
Vì thế Lâm Linh thấy rằng nếu Thi Trường Uyên không thèm để ý vậy thì em cũng không cần để ý nữa!
Khóe miệng của Thi Trường Uyên cong lên, chậm rãi mở miệng, "Nhưng mà Lâm Linh thật sự không ngại sao?"
Khi tầm mắt của Lâm Linh nhìn sang thì Thi Trường Uyên nói tiếp: "Không ngại ta và em có bất kỳ khả năng phát triển nào trong thoại bản của Liễu Tương Dư sao?"
"Không ngại có người kể chuyện trước công chúng dựa trên câu chuyện của ta và em. Từ đó mỗi lần nói đến là họ sẽ luôn nhắc đến chúng ta à?"
Thi Trường Uyên tạm dừng một chút, quan sát Lâm Linh.
Lâm Linh chớp chớp mắt, lúc đang định mở miệng nói chính mình cũng không để ý thì Thi Trường Uyên lại nói tiếp. Giọng nói trầm thấp chậm rãi mang theo sự mê hoặc, bóp méo nội dung, dẫn dắt trí tưởng tượng của Lâm Linh——
"Ở trong thoại bản, chúng ta có thể là phu thê, Lâm Linh sẽ vì ta mà mặc hôn phục đỏ tươi, tổ chức đại hôn trước sự chứng kiến của mọi người, sẽ uống rượu hợp cẩn......"
"Chúng ta sẽ hôn môi, nhĩ tấn tư ma, vu sơn vân vũ, thân mật không thể tách rời."
Tròng mắt của Thi Trường Uyên rũ xuống, tầm mắt giống như có thực thể mà dừng ở trên bụng nhỏ của Lâm Linh.
"Nói không chừng cuối cùng còn sẽ sinh cho ta một cây nấm nhỏ."
Thi Trường Uyên ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Linh, hỏi lại.
"Như vậy, cũng không ngại sao?"
......
Hai người im lặng một lúc, Lâm Linh "Bùm" một tiếng, suýt chút nữa biến thành một cây nấm hồng ngay tại chỗ.
Toàn bộ làn da trên người em đều đỏ bừng lên giống như bị thiêu cháy, vành tai muốn nhỏ máu, ngay cả đuôi mắt cũng phiếm hồng tạo nên một cảm giác khác lạ.
Không đợi Thi Trường Uyên mở miệng nữa, Lâm Linh nhảy phắt lên xà nhà, biến trở về nguyên hình của mình mà giả làm đà điểu.
Thi Trường Uyên ngẩng đầu lên nhìn nhìn, tạm thời "Đại phát từ bi" mà buông tha cho Nấm vừa mới chịu cú sốc.
Nhưng mấy ngày sau Lâm Linh vẫn trốn tránh Thi Trường Uyên. Ngự Thư Phòng cũng không đi, cửa phòng cũng đóng lại không cho phép bất cứ ai tiến vào.
Thậm chí có một lần Thi Trường Uyên đứng ở ngoài cửa cũng bị Lâm Linh vừa lừa gạt vừa uyển chuyển từ chối.
Lâm Linh trốn ở trên xà nhà, đọc lá thư được gửi từ bên ngoài cung điện vào.
Nấm không biết mình bị người xấu đùa giỡn, em chỉ biết rằng bây giờ nhìn thấy người kia sẽ vô cùng xấu hổ, ngay cả buổi tối ngủ cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng mà Thi Trường Uyên miêu tả.
Ở trong mộng thì cảnh tượng càng thêm cụ thể chi tiết, Lâm Linh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đan xem, từng tấc da thịt tiếp xúc. Ngay cả bào tử mới sinh của em cũng bị dị hóa theo không còn tác dụng gây ảo giác nữa mà biến thành bào tử kích dục khiến cả Lê An Điện gà bay chó sủa một trận, ngay cả chim sẻ đi ngang qua cũng bị dính phải.
Có lúc Lâm Linh đã nghĩ đến việc dứt khoát thu dọn đồ đạc để đi vào rừng núi gần đây mà tránh đầu sóng ngọn gió.
Dù sao cũng không thể ở lại hoàng cung nữa.
Thật ra Nấm cũng đã cố giải quyết chuyện này. Lâm Linh dùng những chữ không thành thạo giống giun bò cẩn thận thăm dò ý tưởng của tác giả, khéo léo diễn đạt yêu cầu của mình rồi gửi thư ngay trong đêm cho Liễu Tương Dư.
Kết quả là Liễu Tương Dư trực tiếp gửi một quyển bản thảo đã hoàn thành hơn phân nửa cho Lâm Linh, hơn nữa trong thư lời lẽ cũng vô cùng hùng hồn đầy thuyết phục——
【Nếu không viết fanfic thì sẽ mất đi linh hồn (gạch bỏ), ta sẽ cân nhắc yêu cầu của Lâm công tử, nhưng cốt truyện xuất sắc như vậy, có vài tình tiết không thể bỏ qua, nếu không thì Lâm công tử đọc thoại bản mới của ta thử đi nhé? ^-^】
Lâm Linh: QAQ
Nấm nép mình trên xà nhà nhìn bản thảo, tình tiết bên trong đầy thăng trầm, yêu hận dây dưa cũng vô cùng xuất sắc. Vừa nhìn đã biết sẽ bán chạy nhất Kinh Thành, ngay cả Lâm Linh cũng không khỏi chờ mong phần tiếp theo.
...... Nếu vai chính không phải là em.
Đang lúc Lâm Linh muốn xử lý nguồn cơn của tội ác này thì cửa phòng của em lại vang lên tiếng gõ cửa, "Có lẽ chúng ta cần nói chuyện."
Lâm Linh trốn ở trong phòng không lên tiếng.
Lúc này giọng nói của Thi Trường Uyên tiếp tục vang lên, rất trầm rất nhẹ, nghe giống như đang buồn bã, "Nếu em để ý thì trẫm có thể hạ lệnh bắt Liễu Tương Dư dừng lại hoặc là thực hiện lệnh cấm trên cả nước."
Lâm Linh chậm rì rì mà tiến về phía cửa phòng để nghe được rõ hơn.
"Nhưng em không thể trốn tránh trẫm, chán ghét trẫm vì một chuyện không có thật như vậy được."
Giọng nói phía sau cánh cửa càng nhỏ dần, thậm chí còn không có xưng hô, "Điều này không công bằng với anh, Lâm Linh à."
"...... Em, em không có."
Cửa phòng trước mặt Thi Trường Uyên bị mở hé ra, Lâm Linh lộ ra một con mắt phía sau cánh cửa.
"Em không có chán ghét anh."
"Em chỉ là hơi ngại thôi." Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên bên ngoài cách một cánh cửa. "Lệnh cấm gì đó quá hưng sư động chúng rồi. Chuyện này, cùng lắm thì em không xem là được rồi."
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, vành tai đỏ bừng, nhấn mạnh.
"Anh cũng không được xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top