Chương 10: "Khóa lại"
Lúc cả hai người họ ăn mặc khiêm tốn xuất hiện trên đường cái thì khí chất không tầm thường đã thu hút ánh mắt của không ít cả trai lẫn gái.
Đặc biệt là khi Thi Trường Uyên nhận thấy được ánh mắt của đa số người khác đều dừng lại ở trên gương mặt tinh xảo của Lâm Linh thì đột nhiên hắn cảm thấy còn chưa đủ khiêm tốn.
Bé Nấm này thật sự là quá thu hút người khác.
Sau khi ý thức được điều này, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là —— muốn giấu đi.
Suy nghĩ này còn chưa kịp lan tràn ra thì Lâm Linh đã nắm lấy ống tay áo của Thi Trường Uyên, kéo hắn vào giữa đám đông đang chen chúc.
“Đây là cái gì vậy?” Lâm Linh chạy đến trước mặt một người bán hàng, đôi mắt tò mò dò hỏi ông chủ.
“Là đường họa* (tranh đường), tiểu công tử có muốn một cái không?” Tay nghề của vị lão bản này rất thành thạo mà vẽ ra một con khổng tước xinh đẹp.
* cái này là dùng đường để vẽ ra mấy hình con vật này nọ á.
Lâm Linh có hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Ta không có tiền.”
Nấm biết nhân loại khi mua đồ cần phải có tiền, nhưng mà nấm không có.
Lâm Linh có chút ngượng ngùng, nếu biết sớm hơn thì em đã xin một ít tiền ước nguyện của ông rùa rồi.
Ông chủ kia cũng sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới vị tiểu công tử trông quý khí như vậy thế mà lại không có tiền.
Nhưng đối phương thoạt nhìn cứ thẹn thẹn thùng thùng, cũng không giống như đám công tử ăn chơi trác táng thích cường thủ hào đoạt cho nên liền xua tay, nói sang sảng: “Không sao đâu, tôi cho cậu đấy! Mấy năm gần đây buôn bán rất tốt, cũng không thiếu chút tiền này."
Ông chủ này rõ ràng là một người hay nói, vừa mở miệng ra là cứ thao thao bất tuyệt như một cái máy hát.
“Thật vậy sao? Vậy tôi muốn vẽ một cây nấm nhỏ, không cần lớn đâu, nho nhỏ một xíu là được rồi."
Lâm Linh ngồi xổm ở gian hàng nhỏ của đối phương, biểu cảm vô cùng tập trung. Cho dù ông chủ nói cái gì cũng cổ vũ nhiệt tình, còn thường hay khen tay nghề tuyệt diệu của ông chủ, khen đến mức ông chủ muốn nở hoa.
Lúc Lâm Linh giơ tay ra lấy đường họa đã hoàn thành thì sau lưng em bỗng nhiều ra thêm một bóng người, khí chất thanh lãnh, trong tay lại còn cầm một cây kẹo hồ lô đường trông vô cùng đắt tiền.
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên thì hai mắt sáng ngời. Em đưa cây nấm màu vàng trong tay tới trước mặt hắn mà vui vẻ chia sẻ: "Anh tới rồi sao? Nhìn nè, ông chủ cho em đường họa đó."
Thi Trường Uyên nhìn đường trong tay Lâm Linh, lại nhìn về phía người bán hàng, sau đó thành thạo mà bỏ tiền ra mua món đồ đó.
“Hây da, thì ra là đang đợi anh trai của cậu sao. Tôi nói mà, một tiểu công tử đẹp như vậy làm sao có thể là người không xu dính túi được chứ."
Ông chủ kia xấu hổ gãi đầu. Nhưng khi hắn thấy ngân lượng mà Thi Trường Uyên ném ra thì tức khắc liền hốt hoảng, vội vàng nói không cần nhiều như vậy đâu. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì không thấy hai người kia đâu nữa.
“Chạy loạn cái gì?” Thi Trường Uyên đưa Lâm Linh tới một con ngõ nhỏ ít người, giọng điệu không vui.
“Không có chạy loạn mà.” Lâm Linh biện minh cho bản thân mình, “ Em vốn đứng tại chỗ chờ anh, nhưng mà sau đó đã bị một đám người đẩy đi rồi."
Nói xong, em nhìn thoáng qua Thi Trường Uyên, nói tiếp: "Nhưng mà em đã tìm một cái quán nhỏ để chờ anh tới tìm em đó."
Lâm Linh nói vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, Thi Trường Uyên cũng không có biện pháp với em, hắn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Linh.
“Nếu đã như vậy thì làm như này là được rồi." Thi Trường Uyên đúng lý hợp tình nói: "Như vậy thì sẽ không bị tách ra nữa."
Lâm Linh nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, giãy giụa một chút nhưng không si nhê gì, sau đó lại vô cùng chủ động nắm lấy ngón tay của Thi Trường Uyên.
“Như vậy là được rồi.” Lâm Linh nhắc nhở nói, “Không tránh được đâu.”
“Lúc nãy anh mạnh tay quá, em đau.”
Thi Trường Uyên rũ mắt nhìn lại, tay của Lâm Linh đều đã bị xoa đỏ, hắn hơi nới lỏng một ít, sau đó lại nắm chặt, cuối cùng điều chỉnh đến một lực độ thích hợp.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa, miếng đầu tiên của nấm đường cho anh ăn nha.” Lâm Linh đưa đường họa trong tay tới trước mặt Thi Trường Uyên.
Đường họa kia chỉ lớn bằng bàn tay. Cho dù là một đứa nhỏ thì một miếng thôi cũng có thể cắn đứt nửa cái mũ nấm của nấm.
“Chắc chắn là cho trẫm…… Anh ăn sao?”
Thi Trường Uyên ngoài miệng thì dò hỏi nhưng tầm mắt lại chăm chú nhìn vào Lâm Linh.
“Đương nhiên rồi.” Lâm Linh lại quơ quơ đường họa về phía trước.
Sau một hồi trầm tư thì Thi Trường Uyên cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm mà cắn một phát hết cả đầu nấm nhỏ.
Bản thân Lâm Linh cũng tiếc không muốn cắn hư đầu nấm, vì thế em quyết định chờ đến khi nào mình chuyển nhà lên núi thì sẽ đem nó theo rồi đặt nó ở một nơi thích hợp.
“Đúng rồi, đại thúc lúc nãy còn nói với em rất nhiều lời đấy.” Lâm Linh được Thi Trường Uyên dắt tay, nhắm mắt theo đuôi đối phương, vừa đi vừa chia sẻ những gì mà mình biết.
“Nói cái gì?”
“Hắn nói, mấy năm gần đây cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Lâm Linh ngậm kẹo hồ lô đường, nhớ lại.
“Hắn còn nói hội chùa hôm nay thật náo nhiệt. Mặc dù hiếm khi được nhìn thấy, nhưng sau này chắc chắn sẽ còn có thể thấy rất nhiều lần.”
Thi Trường Uyên nghe Nấm thuật lại. Những chỗ cần nhớ rõ thì một chữ cũng không vào, những cái không cần nhớ rõ thì trở nên kỳ kỳ quái quái, cảm giác thật sự có chút buồn cười. “Nói những thứ này cho anh để làm gì?”
“Không biết nữa.”
Mặc dù Nấm cũng không quá rõ, nhưng mấy ngày nay em cũng học được một vài điều, “Nhưng mà em cảm thấy hẳn là anh sẽ thích nghe những lời này.”
Bước chân của Thi Trường Uyên hơi khựng lại.
Lâm Linh cảm giác được động tĩnh của đối phương cũng dừng chân lại, ngửa đầu nhìn sườn mặt của Thi Trường Uyên. Em tỉ mỉ quan sát, cuối cùng cũng cho ra một kết luận “Anh rất vui vẻ, có đúng không!”
Thi Trường Uyên bất đắc dĩ cười cười, thừa nhận, “Ừm.”
Hội chùa có quá nhiều đồ vật thú vị. Lâm Linh bên này muốn một cái chong chóng, bên kia lại muốn một con châu chấu bằng lá.
“Nhiều đồ như vậy em mang hết được sao?” Thi Trường Uyên hỏi.
“Chắc là có thể đi.” Lâm Linh nhìn mấy món đồ trong lòng ngực của mình, món nào cũng tiếc không muốn bỏ lại nên bắt đầu tự sắp xếp một cách có trật tự.
“ Chờ đến khi quay trở về rừng núi thì em sẽ tìm một chỗ âm u ẩm ướt để ở, sau đó sẽ cắm cái chong chóng này trong chậu hoa nhỏ của em, treo con châu chấu bằng lá này lên trên nhánh cây bên cạnh.”
Nghe thấy những lời sắp xếp này, dường như cảm xúc của Thi Trường Uyên không tốt lắm, nhưng hắn cũng không phản đối mà ngược lại, tất cả những gì Lâm Linh muốn thì hắn đều mua cho em.
“Vị công tử này, ngài xem thử xem có thứ gì mà ngài cần không.”
Hai người họ lại đi đến một gian hàng nhỏ, người bán hàng này bán chính là một ít cây quạt và ngọc bội. Nấm dường như không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng Thi Trường Uyên ở bên cạnh lại nhìn trúng một chiếc mặt nạ hồ ly nhỏ.
Khuôn mặt xinh đẹp của bé nấm nhỏ thật sự là quá gây chú ý. Suốt dọc đường đi đã có không ít cô nương ném cho bé nấm khăn tay và túi thơm khiến cho Thi Trường Uyên vô thức bực bội.
Che lại cũng được xem là một cách.
Che lại rồi thì sẽ không có ai thấy nữa.
Trừ hắn ra.
“ Lấy cái này đi.”
Một tay của Thi Trường Uyên cầm lấy mặt nạ, một tay khác mới vừa buông tay Nấm ra chuẩn bị trả tiền thì phía sau đột nhiên trở nên xôn xao.
Có người phi ngựa ở nơi đông người, đâm ngã không ít người bán hàng rong.
Mọi người đều vội vàng né tránh, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngay cả Lâm Linh được hắn bảo vệ trong ngực cũng không tránh khỏi bị va chạm.
Sắc mặt của Thi Trường Uyên tối sầm lại.
Trong con hẻm tối cách hai người họ không xa đột nhiên xuất hiện ba năm ám vệ, một người trong số đó nói: “ Chủ thượng ra lệnh, chắc chắn có người bày mưu đặt kế, tra!”
“ Vâng!”
Ám vệ mà Thi Trường Uyên mang theo đã hành động ngay lập tức, trực tiếp bắt giữ người đang giục ngựa phóng nhanh trong đám đông giam vào nhà lao, kẻ chủ mưu đằng sau cũng dễ dàng bị tra ra.
“ Là con trai của Hộ Bộ thị lang. Mặc dù không phải là cố ý nhưng chủ tử đã sớm muốn xử lý cả nhà bọn họ, đúng là buồn ngủ thì có người tới đưa gối đầu.”
Hai ám vệ nhìn người đã hôn mê trong nhà lao, nói chuyện với nhau, “ Cũng do hắn xui xẻo, dám quấy rầy chủ thượng hẹn hò.”
……
Sau khi hai người thoát khỏi đám đông thì Thi Trường Uyên vừa dẫn Lâm Linh đi đến một nơi càng an toàn hơn vừa phái vài người đi xem có người bị thương hay không để tiến hành cứu trợ.
“ Em bị đụng ở đâu?”
Sau khi rời khỏi đám đông thì câu đầu tiên của Thi Trường Uyên là lời dò hỏi.
Lâm Linh chớp mắt, vặn vẹo cánh tay, lại động đậy đùi, cảm nhận trái phải, trả lời nói: “ Hình như không có gì hết.”
“ Không đau.”
Ánh mắt của Thi Trường Uyên nặng nề nhìn chằm chằm sau eo của Lâm Linh. Hắn nhớ mang máng hình như có người đụng vào chỗ đó, nhưng Nấm không có kêu đau nên hắn cũng không tiện kiểm tra.
“Thật sự không sao hả?” Thi Trường Uyên xác nhận lại một lần nữa.
“Không sao đâu!” Lâm Linh nhảy nhảy tại chỗ giống như muốn chứng minh mình vẫn khỏe mạnh bình an vô sự. “Không phải lúc nãy anh muốn mua đồ gì đó mà còn chưa mua được sao?”
“ Bây giờ đám đông đã hơi tản ra bớt rồi, hình như có người đang tổ chức trật tự, chúng ta lại qua đó nhìn xem có được không?” Lâm Linh đứng ở đầu hẻm nhìn ra bên ngoài, dò hỏi ý kiến của Thi Trường Uyên.
“ Ừm.”
Lâm Linh có được sự đồng ý của Thi Trường Uyên thì hai mắt sáng rực lên. Sau đó hào hứng phấn chấn chạy ra ngoài hẻm nhỏ.
Nhưng mà chưa đến hai giây lại vòng trở về đứng ở trước mặt của Thi Trường Uyên.
“ Làm sao vậy?’ Thi Trường Uyên bối rối.
Lâm Linh nhìn người trước mặt, chủ động đưa tay của mình ra tới trước mặt của Thi Trường Uyên, cũng bối rối theo, “ Không dắt tay nữa sao?”
“ Thật ngoan.”
Thi Trường Uyên khen ngợi, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay của Lâm Linh.
Hai người quay trở lại chỗ bán hàng rong lúc nãy, Lâm Linh mới phát hiện ra thứ mà Thi Trường Uyên muốn mua cũng là mua cho em.
“ Có thích không?”
Thi Trường Uyên đưa cái mặt nạ lúc nãy mình nhìn trúng cho Lâm Linh xem.
Nhưng câu hỏi của Thi Trường Uyên là không cần thiết, bởi vì cho dù hắn đưa cho Nấm nhỏ cái gì thì Lâm Linh cũng đều sẽ vui vẻ nhận lấy.
Chủ sạp ở bên cạnh không ngừng giải thích về hàng hóa của mình, nói rằng đây là hàng thiết kế thủ công đảm bảo chất lượng. Sẽ không bao giờ xuất hiện tình cảnh đại hiệp mang mặt nạ cướp của người giàu chia cho người nghèo, trốn tránh mọi sự tấn công ngầm hay công khai, cuối cùng lại để rơi chiếc mặt nạ của mình như trong thoại bản.
“ Đeo vào sao?”
Nấm đeo mặt nạ lên mặt mình, dùng một tay nắm lấy dây buộc vòng ra sau ót của mình nhưng làm sao cũng không thể thắt dây được.
“ Giúp em có được không?”
Ngón tay của Nấm nhỏ không đủ linh hoạt nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của nhân loại.
Lâm Linh nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm: “ Ca ca”.
Thi Trường Uyên cười khẽ một tiếng, nhận lấy mặt nạ, “ Được, anh buộc giúp em.”
Hắn nhẹ nhàng ấn mặt nạ lên mặt Lâm Linh, sau đó nắm lấy dây đeo, cọ qua lỗ tai của Lâm Linh rồi vòng ra sau tai.
Lâm Linh cảm nhận được lực đẩy trên mặt của mình, đôi mắt nhìn xuyên thấu qua mặt nạ hồ ly nhỏ khẽ động đậy nhưng em chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt của Thi Trường Uyên.
Lâm Linh nhìn chằm chằm gương mặt kia một hồi lâu, sau đó mới nhận ra rằng hình như bọn họ dựa vào gần nhau quá, gần đến mức hơi thở quẩn quanh bên cổ.
“ Được, được chưa?”
Lâm Linh lùi về sau theo bản năng, nhưng Thi Trường Uyên lại nương theo tư thế đó mà bao bọc bé Nấm trong lòng ngực mình, tay phải đặt sau gáy của Lâm Linh làm em không thể lui ra được dù chỉ một tấc.
Đó là một tư thế cực kỳ chiếm hữu.
“Xoạch.”
Tiếng kim loại khẽ vang lên.
Thi Trường Uyên buông Lâm Linh trong lòng ngực mình ra.
“Được rồi.” Thi Trường Uyên thưởng thức kiệt tác của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói.
“Khóa lại.”
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Mọi người đọc thấy cấn chỗ nào thì nhắc tui nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top