Những điều đã qua, những điều còn lại
Đó là một buổi chiều xuân ấm áp. Những cơn gió không còn mang hơi lạnh như ngày hôm trước. Anh đứng dưới gốc đa chờ cô. Bỗng dưng anh cảm thấy hồi hộp như những ngày đầu họ hẹn hò dưới gốc đa này. Những ngày đẹp đẽ ấy đã qua lâu rồi. Giờ họ đã đi trên hai con đường khác nhau. Anh nhấc máy gọi cô:
- Em đến chưa?
- Đợi em một phút. Em đến rồi đây.
Anh mỉm cười. Cô vẫn như ngày nào. Nhắn là "Em đến rồi" xong khi anh ra đến gốc đa thì không thấy mặt mũi đâu. Và khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh cảm thấy một điều gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
- Em vẫn ăn mặc theo phong cách không giống ai nhỉ?
- Chuyện, em là fashionista mà.
Anh ghét những kẻ ăn mặc quái đản và tự gọi mình là fashionista. Dĩ nhiên, cô chưa đến mức ấy. Nhưng có một điều anh luôn khâm phục là cô luôn sống đúng với con người mình mà vẫn hòa hợp với mọi người. Trong khi đó, anh luôn cố gắng làm giống như mọi người nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không thể hòa nhập được với thế giới loài người. Đã từng có một thời cô là cánh cửa để anh liên lạc với thế giới ngoài kia. Anh chỉ cần giao tiếp với cô và cô sẽ giao tiếp với mọi người thay anh. Giờ đây anh phải tự làm điều đó mà không còn dựa vào ai được nữa.
- Em có rảnh không? Đi dạo một chút với anh.
- Vâng, cũng được ạ. Vẫn đoạn đường đó hả anh?
- Ừ, vẫn chỗ đó.
Đó là một khu tập thể với những con ngõ rộng và những ngôi biệt thự xinh xắn. Đã từng có thời ngày nào anh và cô cũng nắm tay đi trên con đường này. Họ kể cho nhau nghe về mọi thứ trong cuộc sống. Cho đến một ngày anh không còn nắm tay cô nữa. Và rồi anh đã nói lời chia tay trên chính đoạn đường này.
- Em biết không? Hôm trước anh mới lại đi dạo trên con đường này. Anh nhớ lại hồi đó ngày ngày chúng ta đi dạo cùng nhau. Kể ra hồi đó vui thật.
- Vâng, ngày đó được đi dạo cùng anh em đã rất vui.
- Vậy mà đã có lúc anh chỉ muốn không phải đi dạo cùng em nữa. Nhưng hôm trước khi đi dạo một mình ở đây anh chỉ nhớ là hồi đó đi dạo cùng em rất vui. Quả thật là khi nhớ về quá khứ, ta thường chỉ nhớ đến những điều đẹp đẽ. Và con người ta chỉ thực sự cảm nhận được giá trị của một điều gì đó khi đã đánh mất nó.
- Em thì vẫn luôn cảm nhận được hạnh phúc khi được ở bên anh. Không có ai đối xử tốt với em như anh. Nhưng cũng không có ai khiến em đau đớn như anh.
Anh lặng im. Anh định nói xin lỗi nhưng một lời nói sáo rỗng thì có ý nghĩa gì. Anh biết mình nợ cô và mặc dù sau đó luôn cố gắng giúp đỡ cô như một cách trả nợ nhưng anh cũng biết rằng món nợ ân tình ấy anh trả cả cuộc đời này cũng không hết. Anh đã hứa sẽ yêu thương và che chở cô suốt cả cuộc đời. Cô đã ở bên anh trong lúc anh khó khăn nhất, khi có những lúc họ cùng nhau ngồi gặm bánh mì cho bữa tối. Nhưng rồi khi bình yên, con người ta thường quên những lời thề trong giông bão. Thời gian trôi qua, tình yêu phôi phai, rồi anh yêu một người con gái khác, một thứ tình yêu sét đánh mà anh bất chấp tất cả để theo đuổi.
- Em biết không? Hôm trước khi đi dạo, anh đã gặp chị Lan. Dạo này chị ấy nhìn khác lắm, anh không nhận ra luôn, nhìn ăn chơi lắm.
- Chị ấy bảo sao hả anh?
- Chị ấy hỏi dạo này Huyền đi đâu mà không thấy. Rồi chị hỏi bọn mình đã lấy nhau chưa? Khi anh bảo bọn mình chia tay rồi, chị ấy ngạc nhiên lắm. Rồi chị hỏi sao chia tay thì anh chỉ cười chả biết nói sao.
- Thì nói là do anh đã yêu người khác rồi.
Anh không đáp lại, nhìn lên bầu trời xanh và nói:
- Em vẫn hạnh phúc bên anh ấy chứ?
- Vâng, không giống như ngày còn yêu anh nhưng anh ấy cho em sự bình yên. Ở bên anh ấy em cảm thấy được quan tâm nhiều hơn.
- Ngày đó, em chăm sóc anh, quan tâm anh nhiều quá nên nhiều lúc anh cảm thấy thật phiền phức. Giờ thì ngược lại, anh thì quan tâm còn người yêu anh lại vô tâm quá, đến sinh nhật anh còn chả nhớ. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của em lúc đó, cảm giác yêu một người đến tuyệt vọng.
- Đôi khi em cảm thấy lo lắng cho anh. Em sợ cô ấy sẽ khiến anh đau khổ. Dù em có nhiều điều không tốt nhưng hồi đó điều em làm được là luôn bên anh mỗi khi anh cần.
Anh cảm thấy ngỡ ngàng khi sau tất cả những tổn thương và đau đớn mà anh gây ra, cô vẫn lo lắng cho anh, vẫn cầu mong anh được hạnh phúc. Đây đã là phía cuối con đường, đoạn đường mà ngày xưa họ vẫn thường đi bên nhau. Đó cũng là lúc cô từ biệt anh. Anh gọi uber cho cô về. Cô bước lên xe rồi, ngoái lại nhìn anh lần cuối:
- Không có em, anh vẫn phải hạnh phúc đấy.
- Em cũng thế nhé.
Anh nhìn theo chiếc xe đến khi nó đi khuất.
Anh hít một hơi thật sâu rồi đi lại một lần nữa đoạn đường kỉ niệm. Những cơn gió mát dịu dàng luồn qua anh. Anh ngâm nga đoạn điệp khúc bài "Mình từng bên nhau". Rồi anh như nghe thấy lời anh nói với cô lúc nãy vang vọng lại:
"Con người ta chỉ thực sự cảm nhận được giá trị của một điều gì đó khi đã đánh mất nó"
Anh nghĩ vậy thì phải trân trọng hiện tại của mình, đừng để nó biến thành một quá khứ đẹp đẽ không thể lấy lại. Cho dù người yêu anh hiện tại không thể yêu anh nhiều như Huyền đã yêu anh, cho dù cô còn nhiều thiếu sót nhưng cô vẫn yêu anh chân thành. Anh đã đánh mất Huyền, anh không thể đánh mất người yêu anh bây giờ. Anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô:
"Anh nhớ em"
"Em nhớ anh"
Hai tin nhắn đó đến cùng một lúc.
Xa xa, anh nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới gốc đa mỉm cười chờ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top