Phần 1- Chương 1
Hôm nay, lại một ngày như mọi khi, bởi vì nó lại ngồi trên thảm cỏ xanh mướt - lại còn dám đi một mình à không rủ con bạn nữa chứ. Nó ngồi cười 1 mình suy nghĩ lung tung. Bỗng, có tiếng hét chói tai vang lên:
_ Con kia, mày ra đây mà không rủ tao đi cùng à, đồ .......?
Nó như nhận ra được sát khí đùng đùng phun trào núi nửa của ai kia, liền đứng lên chạy_ 36 kế chạy là thượng sách. Vừa chạy, nó vừa nói:
_ Tao xin lỗi, tao xin lỗi mà, đừng nóng, đừng nóng mất hết duyên dáng đấy.
Nhưng ai kia vẫn vừa đuổi theo vừa hét:
_ Mày có đứng lại ngay không.
_ Duyên dáng cái con khỉ mày ý.
Nó tẹt miệng cười quay lại nói:
_Hay mày không có duyên. Chậc chậc.....
Nó vừa nói, vừa nháy mắt, vừa cười, chân vừa chạy, đầu ngoảnh ra đằng sau.
Con người đuổi theo kia đã tức phát điên rồi, lại càng hét to:
_ Mày.... mày nói lại... xem nào.
Nó cười há há há há, vì đã trọc điên con bạn được rồi. Nhưng trời đâu thỏa mãn lòng người, nó đâu có biết mình đang đi trên đoạn đường nguy hiểm mà không thèm nhìn đường đê.
Vui cười sướng quá, bỗng chân nó dắm phải một thứ mềm mềm, rồi ngã ngửa ra đằng sau, rồi năn từ bờ đê xuống sông.
Cô bạn Ngọc Anh của nó nhìn thấy thế sốc, hết sốc lăn lóc ra cười,cười muốn rụng hết cả răng, vừa cười vừa sảng khoái nói:
_Haaaaaaa.hahaaaa. Đáng đời...... đáng đời..... ăn ở cả mà......
Người nó ngã xuống dòng sông, may chỉ là ven dệ, nước ít. Nhưng người nó đau ê ẩm, mặt mũi chân tay, toàn người cùng 1 màu nâu của đất. Nó ngước lên nhìn con bạn uất ức vô cùng. Bây giờ trong đầu nó mới thấm thía câu : " Cười người chớ có cười lâu, cười người mấy phút, mấy giây sau người cười".
Nó mím môi, lấy tay lau bùn trên mặt mình rồi nói:
Con cờ hó, tại mày hết. Mày còn không xuống cứu tao lên.
Nghe tiếng thất thanh của nó, Ngọc anh vừa đứng trên bờ vừa chửi:
_ Cho mày đáng đời. tao đéo cứu mày đấy. Cho mày ở đó sống chung với thủy hải sản luôn.
Nhưng chỉ nói thé thui chứ Ngọc Anh lại nói một đằng làm một lẻo. Lại đi chầm chậm xuống chỗ nó, dìu nó lên, thương cảm thay số con bạn. Miệng lẩm bẩm:
_ Ai bảo số mày đỏ làm chi.
Nó vừa bám vào nó vừa nói:
_ Đỏ, đỏ quá. Đỏ đến lỗi tao toàn nhìn thấy màu đen...
Nó vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi " nó còn dám bảo mình đỏ".
Ngọc Anh nhìn thấy nó như vậy nhoẻn miệng cười:
_ Mày đã nghe tin đỏ đâu mà biết không đỏ, đen 1 ít như thế này đã ần mùi gì. Mà mày lại làm tao điên rồi đấy. Đi chơi không bảo tao, làm tao tìm mày loạn lên. Điên không chứ nị.
Nó nghe thấy có vẻ sát khí ngay bên cạnh mình bèn nhỏ nhẹ nói nhỏ:
_ Thế mày tìm tao có chuyện gì???? Đừng nóng, hạ hỏa, hạ hỏa.
Vừa dìu nó đi trên bờ đe, Ngọc Anh vừa nói:
_ Mày phải khao tao ăn kem nha, lần này phải khao gấp mấy lần trước.
Nó chẳng biết chuyện gì mà làm con bạn mình vui thế bèn nói:
_ Ừ, mà chuyện gì, nói đi, làm tao hồi hộp hoài à nha.
Ngọc Anh nghe thấy nó nói thế vừa vui, vừa hét to, hai chân nhảy cững lên :
_ Tao với mày đỗ lớp chọn của trường cấp 3 quê mình rồi.
Khi 2 chân 2 tay của Ngọc Anh nhảy lên, cũng là lúc cả người nó lại được rơi tự do, không phản xạ kịp thế là nó lại Phịch..... Nhưng.... Ôi trời ơi, lần này mặt nó biến sắc hoàn toàn, không còn vui như Ngọc Anh dự đoán. Ngọc Anh quay người nhìn nó mà lòng sửng sốt, sau 2 giây, điệu cười man rợn của Ngọc Anh lại được hả hê.....
Ha haaaaaaaa. há há há há há há há......
Tay nó, một bàn tay của nó khi rơi xuỗng đã chống phải một bãi phân trâu.
Trông đầu nó chỉ hiện lên 2 từ " số đen" . Đen thật sự, không có àu đỏ tẹo nào.... Hai lông mày nó nhíu lại, ánh mắt chết chóc nhìn lên cô bạn. Lúc này Ngọc Anh không cười được nữa, cười nữa thì mình cũng toi với nó. Người nó đau ê ẩm, Ngọc Anh lại phải dìu nó xuống dòng sông để rửa tay qua rồi nhanh chóng đi về nhà nó.
Khi về đến nhà may mắn nhà không có ai, mọi người đi vắng hết làm nó đỡ tức hơn một phần. Mọi người nhìn thấy nó thế này chắc lăn đùng ra mà sung sướng mất.
Ngọc Anh nhanh chóng dìu nó lên tầng để tắm rửa.
Trong lúc nó tắm rửa, Ngọc Anh đã nghe được cái tin động trời, than rằng:
_ Ngày hôm nay con này đúng là số đen thật...... haizzzzzz .......
Nó đi ra, nhìn thấy con bạn lẩm bẩm một mình lạnh giọng nói:
_ Con kia, mày lẩm bẩm cái ghề, tao còn chưa xử mày vụ lúc nãy đâu.
Nhìn thấy bộ mặt của nó là Ngọc Anh phát sợ, miệng lắp bắm nói:
_Thôi, tao xin lỗi. Bây giờ tao nói cho mày biết một tin tuyệt mật coi như là đền bù nhà nha.....
Thấy nó có vẻ xuôi xuôi Ngọc Anh lại nói tiếp, dè dặt từng chữ một chỉ sợ nó lại nóng lên:
_ Mày à, t có tin không tốt muốn nói cho mày biết. Mày .... mày tối qua xếp điểm thứ nhất của trường nhưng...... hôm nay..... mày xếp thứ 2 rồi.
Nó nghe xong mặt lạnh lại, sao có thể chứ. Từ trước đến nay chưa thấy ai trước mình, sao có thể xảy ra chứ:
_ Ai, Ai.
Ngọc Anh nghe xong liền giải thích cho nó:
_ Thằng đấy có hơn mày 0,25 điểm thôi. Nó mới chuyển từ trường NH về sáng nay. Nghe nói nó bị bắt về đây cùng với 1 thằng bạn nữa.
Ngọc Anh biết nó là một đứa ngang bướng , chưa chịu thua kém, chắc nó tức lắm, mình còn tức huống chi là nó. Ngọc Anh lại nói:
_Nó tên là Minh
Nó nghe xong mặt xuống sắc, cái tên chết tiệt này mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ, nhưng thôi, mình sẽ phục thù, nó dám cướp mất vị trí đầu của mình. Hãy đợi đấy...........
Cùng với tâm trạng nó, Ngọc Anh cũng đang điên lên khi có người bằng điểm mình tên Trịnh Minh.
Nó thu hồi vẻ mặt của mình nhìn sang con bạn nói:
_ mày sao thế. đừng bảo giống tao.
Ngọc Anh gật đầu, nói:
_ Mai tao sẽ mang cho mày xem tài liệu, tao vs mày hợp tác. Hợp tác để tiêu diệt chúng. Chúng dám cướp danh hiệu của chúng ta. Mà sao nhà mày không có ai ở nhà thế?
Mặt nó lại biến sắc, cười ngượng nói:
_ Nhà tao làm gì có ai ở nhà bao giờ chứ.
Ngọc Anh ngạc nhiên, rồi lại nói tiếp:
_ Thế 2 chịchưa chống lầy của mày đâu??
Giọng nó lại nhẹ nhẹ trả lời:
_Nè, nè- mày định xỏ xiên gì đó hả. chị t đi làm thêm với cả có việc quan trọng ở trên đó.
Ngọc Anh bướng bỉnh đáp:
_ Quan với cả trọng. Cứ như tao ngày ăn ngủ chơi thế này mới sướng chứ, hè mờ.
Nó phì cười với Ngọc Anh, rồi nói từng từ chậm chạp một:
_Mày... mày đúng là .... heo mờ....
Nó vừa nói, vừa chạy ra khỏi phòng, để một người đơ đơ trong phòng ngồi ngơ ngơ. 2 giây sau, trong phòng nó đã như muốn nổ tung bởi tiếng rừng núi:
_AAAAAAAAAAAAAAAAA........ Mày nói ai là hẻo hở Linh kia.
_Con kia..... mày chết đi.....
Ngọc Anh lại như bay chạy ra khỏi phòng, nhanh như cóc, vận dụng nội công thâm hậu của mình để đuổi theo Linh. Thế là hai đứa đứa chạy, đứa đuổi đúng như mèo đuổi chuột. Hàng xóm bên cạnh nhìn chúng nó đuổi nhau mà buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top