04
Phải đến buổi học thứ hai tôi mới biết và nhớ tên của các bạn học. Tên cậu là "Hoàng Ngọc Lan"- cái tên mà chính tôi cũng không nghĩ sẽ in sâu trong trái tim của mình đến như vậy.
Chà, thành thật mà nói tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu, không phải ghen tị gì đâu, chỉ là trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy người con gái nào đẹp như cậu. Cả buổi học ấy trong đầu tôi toàn hình ảnh của cậu.
Trong trường có người xinh đẹp như vậy mà mình lại không hề hay biết, đã vậy còn học giỏi và đặc biệt là hay cười nữa chứ.
Mỗi lần nhìn cậu, tôi cảm giác như mình đã chìm sâu vào ánh mắt kia, đôi mắt ấy trong veo tựa hồ nước mùa thu, mặt hồ sáng lấp lánh phản chiếu ánh sao trời.Nó đẹp tới mức tôi dám khẳng định rằng sẽ không hoặc khó có vị họa sĩ nào có thể họa lại đôi mắt ấy.
Đúng là vì một ánh mắt mà say cả một đời.
Cứ như vậy, trong tôi lúc nào cũng mong muốn được làm bạn, được nói chuyện cùng cậu, để rồi cái gọi là "tình yêu" đã nảy nở trong trái tim từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top