three

Bùi Tiến Dụng:

Ngày trời mưa to, anh ấy mang cho em chiếc ô, em từ chối.

Ngày em buồn nhất, anh ấy mang cho em bờ vai, em từ chối.

Ngày này qua ngày khác, anh ấy mang cho em sự chân thành nhất, em từ chối.

Thế vì sao, anh chỉ vô tình mang cho em cái ôm thật chặt ở Thường Châu, em đã giữ mãi ở trong tim đến tận bây giờ ?

.

Nguyễn Quang Hải:

Anh Trường thích buổi tối, em tập thức đêm.

Anh Trường thích BigBang, em tập nghe nhạc Hàn.

Anh Trường thích cà phê đen đặc, em vội bỏ vị ngọt của trà sữa, tập quen dần với vị đắng của cà phê.

Anh Trường thích chân thành, em dành cho anh sự chân thành nhất.

Anh Trường thích trưởng thành, em đã thôi không trẻ con nữa...

Nhưng...

Anh Trường thích anh Vương...em mãi mãi cũng chẳng thay thế được vị trí ấy.

.

Trần Minh Vương:

Quang Hải thích Xuân Trường, ừ đó là điều ai cũng biết.

Thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo phía sau số 6, lặng lẽ quan tâm hắn bằng những điều nhỏ nhặt, tập trưởng thành để cùng hắn gánh vác những điều lớn lao.

Ừ, thằng nhóc chân thành lắm.

Nhưng, hắn chẳng chịu quay đầu.

Và tôi, cũng như hắn.

Lương Xuân Trường bên cạnh tôi lúc tôi yếu lòng nhất, lúc thế giới của tôi như sụp đổ.

Lương Xuân Trường ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi nhất, lúc tôi nấc nghẹn từng hồi vì nhớ người ấy.

Lương Xuân Trường luôn vẫn ở đây, bên cạnh tôi. Ừ, tôi quen dần với điều đấy.

Nhưng xin lỗi, tôi cũng chẳng thể quay đầu...

.

Vũ Văn Thanh:

Năm 13 tuổi, anh cười với tôi.

Năm 15 tuổi, anh vẫn cười với tôi.

Năm 17 tuổi, anh vẫn cười với tôi.

Năm 18 tuổi, anh vẫn giữ nụ cười ấy, cho tôi.

Tôi của năm năm đấy, cứ ngỡ tìm được ánh nắng của đời mình.

Nhưng mãi đến năm 22 tuổi, tôi mới nhận ra rằng.

Thanh xuân của anh, tuổi trẻ của anh chẳng dành cho tôi.

Mà nhận ra rồi, thì cũng chẳng kịp nữa, bởi lẽ hồi ức của tôi, tuổi trẻ của tôi, đều dành cho anh cả.

.

Nguyễn Văn Toàn:

Xin lỗi mày, năm 13 tuổi đã phiền mày chăm sóc.

Xin lỗi mày, năm 15 tuổi đã phiền mày bảo vệ.

Xin lỗi mày, năm 17 tuổi đã phiền mày phải luôn bên tao.

Xin lỗi mày, năm 18 tuổi đã phiền mày cho tao mượn hơi ấm.

Xin lỗi mày, năm 19 tuổi đã phiền mày cho tao mượn bờ vai.

Xin lỗi mày, năm 20 tuổi lại làm phiền mày những buổi tối cô đơn.

Xin lỗi mày, năm 21 tuổi tao trót yêu một kẻ khác.

Xin lỗi mày, đã phiền mày cả một thời tuổi trẻ.

Xin lỗi mày...

Tri kỉ.

.

Nguyễn Công Phượng.

Cả cuộc đời này, tôi chỉ thương một Nguyễn Văn Toàn.

Cả cuộc đời này, tôi cũng chỉ nợ một người.

Người vì tôi, từ chối mọi lời yêu thương.

Người vì tôi, hứng chịu biết bao giông bão.

Người vì tôi, mà tim nhiều vết nứt.

Người vì tôi, ngần ấy năm tuổi trẻ.

Thế mà tôi chẳng thể vì người, quay đầu dù chỉ một lần.

Xin lỗi người, nợ người một hạnh phúc vẹn toàn.

.

Lương Xuân Trường:

Thích một người, chỉ nhìn người ấy hạnh phúc, mình cũng yên lòng.

Nhưng hiện tại, cậu chẳng hạnh phúc, tôi yên lòng như nào được ?

Những lon bia lạnh ngắt.

Những giọt nước mắt thay nhau rơi.

Những nỗi nhớ tràn ngập.

Những kí ức vội vã ùa về.

Cậu hiện tại, đã nào có ổn, vậy mà lại bảo:

' tao không sao '

' mày đi đi '

' tao không muốn phiền mày '

Cậu cứ đuổi tôi đi, cứ đẩy xa tôi ra khỏi cuộc sống của cậu. Tôi nào có làm được.

Hạnh phúc chẳng ở nơi cậu.

Bình yên nơi tôi cũng vội vàng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top