Chap 3: Những lời thực sự muốn gửi đến Byun Baekhyun
"Thanh xuân của bạn luôn có một người, mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo... Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ..."
"Khi chúng ta chìm đắm trong thế giới của mình, và hết lòng yêu thương một nghệ sĩ xa xôi nào đó, những người khác đều can ngăn chúng ta phải không? Điều ấy cũng dai dẳng giống như những kí ức về một mối tình đơn phương không hồi kết. Cảm nhận được hiện thực, cảm nhận được sự xa cách, cứ chỉ biết cho đi và thầm mong được nhận về, nhưng nhận về được bao nhiêu thì chúng ta đâu cách nào chi phối được.
Có một câu nói như thế này: Đôi khi tôi chẳng thể hiểu mình, tại sao lại làm quá nhiều điều lãng phí thời gian đến vậy. Nhưng rồi người ấy đã mỉm cười. Ồ, nếu vậy thì lãng phí thời gian thêm nữa cũng có sao đâu.
Những gì chúng ta bỏ ra, những gì cậu ấy mang lại, đều là những kỉ niệm, những điều đẹp nhất. Để sau này nhìn lại, chợt nhận ra rằng, à thì ra tuổi xuân mình đã từng lưu giữ bóng dáng một người hoàn hảo đến vậy. Là cậu ấy, Byun Baekhyun"
"Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân"
"Con có thấy 9 chàng trai trên sân khấu kia không? Họ chính là thanh xuân, là tình yêu , là điên cuồng tuổi trẻ của mẹ. Trước khi cưới ba con, mẹ đã từng có một tình yêu đơn phương đầy tráng lệ với 9 chàng trai ấy. Nhưng rốt cục cũng chỉ là cố chấp yêu một người để rồi cuối cùng cả đời lại hạnh phúc bên cạnh người khác. Còn Biển Bạc này chính là màu sắc mà mẹ yêu nhất."
"Có lúc tôi tự hỏi liệu tình yêu dành cho cậu có thật sự là tình yêu đúng nghĩa? Tại sao tôi lại có thể yêu một người không hề biết đến sự tồn tại của mình.
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân rằng mình có thể dõi theo cậu bao lâu nữa đây 백현아😪 1 năm, 5 năm... 10 năm hay nhiều hơn thế nữa 😥 Đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời chính xác 😓 Nhưng kể từ khi cậu bước vào trái tim tôi thì tôi đã nghĩ mình có nên từ bỏ không nhỉ, rồi sống một cuộc sống như những cô gái bình thường, tích tiền mua váy mua áo, tới những nơi yêu thích, cố gắng học tập để làm một cô gái hoàn hảo, không cần bị người khác chê cười, không cần vì một câu nói, một động tác nhỏ của cậu mà khó chịu thật lâu, không cần phải nhịn ăn nhịn uống để tiết kiệm tiền mua poster, album hay lightstick,...không cần ngày nào cũng buồn thương. Vậy nhưng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười cong cong, nụ cười toả nắng của cậu, tôi bỗng cảm thấy tất cả đều đáng giá... Và tôi đã mất nhiều ngày để suy nghĩ lại xem liệu mình có nên từ bỏ?
Cuối cùng tôi cũng hiểu được hâm mộ thần tượng không hẳn là xấu, bạn có thể trải qua những phút điên cuồng mà bạn vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có. Bạn có thể gặp được những người mà bạn đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có khả năng quen được. Thích một thần tượng không phải là xem xem bạn có bao nhiêu album chữ kí, địa vị trong fandom ra sao, mà là xem bạn học được bao nhiêu về cách đối nhân xử thế, về sự kiên trì khi học tập, làm việc. Thích, đồng thời khiến bản thân mình tốt hơn, đó mới là ý nghĩa chân chính của việc hâm mộ. Chân chính hâm mộ một người, không có nghĩa là theo dõi mọi hành động, bám sát mọi bước chân, ủng hộ mọi thứ người ấy làm, mà là bạn cũng có việc của bạn, bạn sẽ cố gắng làm thật tốt, người ấy cũng sẽ hoàn thành tốt những công việc của người ấy. Nếu bạn không còn ngày ngày theo dõi tin về người ấy, cũnh không còn ngày ngày post đủ thứ lên Facebook, Twitter, chú ý từng thông tin về người ấy, nếu bạn cảm thấy bạn và người ấy càng lúc càng xa, nhưng mỗi lần nhìn thấy người ấy cười, bạn vẫn vô thức cười theo, vẫn hằng ngày nhớ tên người ấy trong im lặng, có người nói xấu người ấy, bạn sẽ nổi giận, thỉnh thoảng đêm về lại mở điện thoại ngắm hình người ấy, bạn hãy nhớ một điều, không phải bạn đã hết yêu người ấy mà chỉ là yêu thương đã đi sâu vào trong tim.
Có thể với cậu, tôi chỉ là một fangirl hết sức bình thường trong hàng triệu fan của cậu. Nhưng với tôi, cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Lúc cậu bị thương, vấp ngã, tôi cảm thấy rất bất lực vì không thể làm gì cho người mình yêu thương. Rồi tự nhủ, cậu đâu phải trẻ con, cậu hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.
Tôi quá lu mờ trước ánh sáng chói loá của cậu. Tự ti lắm nhưng lỡ yêu rồi thì phải làm sao? Tôi còn ảo tưởng cậu là người yêu của mình. Cho dù chúng ta quá khác nhau.
Khi buồn, bế tắc, ngoài mẹ ra tôi còn gọi tên cậu. Tôi biết cậu không bao giờ nghe thấy đâu, thế mà vẫn gọi.
Tình yêu của tôi, cậu ấy nhìn thấy nhưng không đáp trả"
"Nếu như có ngày, em không nhịn được mà hỏi anh, người anh yêu nhất là ai, xin anh nhất định phải gạt em, dù trong lòng anh không muốn cỡ nào, cũng xin anh nhất định phải nói, người anh yêu nhất là em"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top