những điều cậu chưa bao giờ biết

Hôm nay, một mình Nhím lang thang trên phố, thật buồn! Mà ngộ ghê vì đường phố lúc nào cũng đông đúc nhưng sao Nhím chẳng thấy ai cả. Tháng tám lại đến rồi, giờ Sóc đang làm gì vậy? sóc có nhớ Nhím như giờ này Nhím ...Mà có lẽ là không đâu. Sóc ghét Nhím rồi đúng không? Nhím cảm nhận là như thế đó. Nhím cũng đã tự nói với mình là sẽ không chơi với sóc nữa! Nhím sẽ ghét Sóc. Nhưng Nhím đã thất bại rồi... Mọi chuyện đều đã muộn màng rồi phải không Sóc? Sóc đã xoá hết tất cả mà không một lý do cũgn như Nhím bị tuyên án tử hình mà không biết tại sao lại chết..

Giờ đây, mỗi ngày đi học,một mình Nhím lang thang trên con đường cũ, tay chân Nhím trở nên lười đi vì không có Sóc làm "bao cát" nữa. Nhím cũng đạp xe chậm hơn, thật chậm...Sóc đâu còn đuổi theo xe Nhím nữa. Giờ lên lớp, Nhím thật thoải mái vì không ai cuộn giấy ném vào đầu Nhím nên Nhím có thể học một cách tập thật tập trung. Sóc biết không? Không có Sóc Nhím thật sự khôgn bị làm phiền nữa. Nhưng chỉ có điều hơi buồn là không có ai đưa Nhím đi ăn kem miễn phí vào cuối tuần cả. Một mình, Nhím lười đi ăn lắm. Hôm qua trời mưa to lắm Sóc à! Xém tí nữa Nhím bị ướt như chuột rồi. Nhưng Nhím phải đứng đợi mưa tạnh thật lâu vì cái tội không bao giờ mang theo áo mưa bên mình.Nhím đứng dưới hiên trường nhìn ra đường phố, sao bỗng nhiên Nhím lại thấy thật lạnh như bị đóng băng vậy. Trên những chiếc xe đạp, các bạn đang đi cùng nhau về. Các bạn nam chở bạn nữ và cùng che chung một cái áo mưa. Tuy có hơi khó khăn và bị ướt cả nữa người nhưng trông họ vui lắm. Lòng Nhím se lại vì Nhím thấy một tên ngốc đang tiến lại gần Nhím vẻ mặt ngượng ngùng đưa áo mưa cho Nhím mà không nói một lời. Không hiểu tại sao có áo mưa mà cậu ta không chịu về mà cứ đứng cạnh Nhím đợi và cuối cùng đưa nó cho Nhím . Nhím mở to mắt nhìn cậu ta không hiểu ý mà cậu ta cứ vênh mặt lên im lặng. Nhím thấy ghét cái vẻ vênh váo ấy vô cùng nên không thèm mặc áo mưa mà trả lại cho cậu ta.Nhưng cậu ta đã mở nó ra và mặc vào cho Nhím cứ như là cha ra lệnh cho con ấy. Nhím cũng ghét cả tính cách thích làm theo ý mình của cậu ta nữa. Nhưng dường như mọi cố gắng phản đói của Nhím đều vô dụng khi gặp phải một người như cậu ấy. Thế là cậu ta đưa Nhím về nhà trong cơn mưa như trút nước mà không biết đến khi nào thì nước sẽ hết. Dù có vẻ cúng rắn và vênh váo nhưng thật sự cậu ta thật ngốc vì chẳng thèm mặc áo mưa chung với Nhím. Nhím đâu có acđếns nỗi để cậu ta dầm mưa đổ bệnh chứ. Nhưng cậu ta là vậy đó thích nhất là không nghe lời của Nhím nói. Thế đó, cậu ta bảo Nhím cứ việc ngồi yên cậu ta sẽ đưa Nhím an toàn trở về nhà mà không mất một sợi tóc. Cách nói chuyện của cậu ấy thật làm người ta không nhịn cười được vì cứ xem mình bảo tiêu trong truyện kiếm hiệp vậy. Nhím cũng đành ngồi im lặng nhìn trời mưa thôi. Lúc ấy Nhím ác lắm đó. Nhìn hắn bị ướt như chuột, da ở tay và lưng như bị những hạt mưa nặng trĩu làm đỏ rát nhưng lại thấy vui vì đi cùng cậu ấy. Đã vậy Nhím còn trêu cậu ấy nữa chứ. Nhím bảo cậu ấy trông như con chuột bị rơi xuống nước vậy. Cậu ta không giận nhưng bảo cậu ấy không phải chuột mà là một con Sóc, thông minh nhanh nhẹn như hai chú sóc trong phim hoạt hình vậy. Nhím đã cười thật to khi nghe cậu ấy bảo như vậy và đã đặt luôn cho cậu ấy "nick" là Sóc đó. Nhưng cậu ấy không hiểu hết ý nghĩa của cái tên ây đâu. Nhím đã gọi cậu ấy là Sóc và bảo là sau này cũng sẽ gọi là Sóc cho cậu ta trông sẽ xấu đi. Nhưng Nhím cung bị trả đũa lại là cậu ấy gán cho Nhím cái "nick" là Nhím. Vậy là cho dù tiếng ồn của mưa thế nào thì Nhím và Sóc cũng không ngừng cãi nhau cho đến khi về đến nhà Nhím. Thật sự Nhím đã quên mất khoảng cách từ nhà Nhím đến trường. chẳng hiểu sao hôm nay con đường ngắn thế? xuống xe, Nhím đứng nhìn Sóc trong dáng vẻ "thảm hại" vì mưa. Đôi môi hồng hào giờ đã trắng đi vì lạnh thế mà Nhím đã cười cậu ấy thay vì nói một câu hỏi thăm. Cậu ấy có vẻ không hiểu nhưng cứ nhìn Nhím trầm trầm làm mặt mũi tái nhợt của Nhím ửng đỏ cả luôn. Hai đứa đấu mắt một hồi lâu, Nhím  đã thua cậu ta rồi. Nhím không thể ngăn cản máu cứ dồn lên má được nên chạy một mạch vào nhà mà bỏ mặc cậu ấy. không biết hôm ấy cậu ta có bị sao không?...Lách tách...! Một hạt mưa to nào đó rớt lên mi mắt của Nhím làm ướt cả khuôn mặt Nhím. Giật mình nhận ra đó chỉ là một ảo giác hôm nào thôi, giờ này chỉ có Nhím một mình đứng dưới hiên nhìn mưa rơi mà thôi. Lúc này đây, Nhím có muôn vàn ý nghĩ muốn nói với Sóc nhưng chỉ có một câu Nhím muốn nghe Sóc nói với Nhím. Sóc ơi! Làm ơn nói với Nhím tại sao Sóc " ra đi mà không một lý do....Có biết bao nhiêu việc mà Sóc chưa bao giờ biết cả...Ở một nơi nào đó, Sóc có đọc được những dòng chữ này Sóc có hiểu Nhím không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: