Todoroki Shoto
(t/b) cảm thấy mình là kẻ lạc lối, đi lạc giữa cái thế giới tươi đẹp này, một thế giới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
Không có bất kì lí do gì khiến (t/b) trở nên như thế, chỉ là kể từ khi có kí ức (t/b) đã vậy. không mục đích, không tương lai, không ước muốn, một kẻ đi lạc giữa đồng loại.
(t/b) có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hoàn thuận yêu thương, một đứa em trai đáng yêu nghe lời, những người bạn học tốt bụng . Nhưng (t/b) vẫn luôn cảm thấy lạc lõng.
Có lẽ vì trong (t/b) luôn có một nỗi buồn mà chính (t/b) cũng không biết tên.
Tuy rằng bề ngoài (t/b) luôn vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, nhưng kì thật (t/b) vẫn mãi chẳng tìm ra mục đích sống của mình. Một người sống mà luôn hỏi lý do vì sao mình sống thật đáng thương.
Một đứa trẻ đáng thương.
Cho đến một ngày, (t/b) gặp được Todoroki Shoto, mọi chuyện bỗng thay đổi trở nên tốt đẹp hơn.
Người con trai đứng ở giữa băng tuyết, nửa bên người bốc cháy dữ dội trên màn ảnh, (t/b) chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp hơn thế, một thế giới chia làm hai nửa rõ ràng. Tuy rằng sau đó ngọn lửa biến mất, Todoroki bị đánh bại tại đại hội thể thao U.A phần sân của năm nhất.
Sau đó (t/b) mới phát hiện nhà Todoroki ở thật gần nhà mình, nếu canh thời gian chuẩn mỗi sáng bọn họ còn có thể đi chung một đoạn đường. Thật ra chỉ có (t/b) đi theo sau lưng Todoroki.
(t/b) nhìn chăm chú đến nỗi Todoroki phải quay lại, sau đó cô xấu hổ chạy mất.
Ngày hôm sau (t/b) vẫn đứng chờ Todoroki trong ngõ quen, đợi đậu đi qua sẽ lẽo đẽo sau lưng cậu đến tàu điện ngầm. Nhưng chờ hoài không thấy cậu đâu cả.
Chợt vai bị bắt lấy, (t/b) thót tim giật nảy mình, người đứng phía sau không ai khác chính là Todoroki.
"A!"
"Sao cậu lại theo dõi tôi?" Todoroki lạnh nhạt hỏi.
(t/b) cuống quýt không nói thành lời, muốn chạy nhưng vai bị giữ lại không thể nhúc nhích.
"Đồng phục này, cậu là học sinh trường cao trung Kanto?" Todoroki buông (t/b) ra.
Lần đầu tiên đối diện gần với Todoroki, ngay cả vệt sẹo trên mặt cậu cũng rõ ràng mồn một, (t/b) cảm thấy mặt mình thiêu đốt dữ dội.
"Tớ... tớ không có theo dõi... theo dõi cậu..." (t/b) lắp bắp. "Tớ... à ... ừm... thấy cậu trên tivi... ách, cậu sẽ là một anh hùng tốt!"
(t/b) hét lên rành mạch câu cuối, cô nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn Todoroki nữa, là con gái làm loại chuyện theo sau còn bị bắt gặp thế này quá mức mất mặt.
"Cám ơn." Todoroki nói, (t/b) hé mắt ra nhìn cậu, Todoroki quay mặt sang một bên khác, có thể thấy trên môi cậu một nụ cười nhạt.
"A?" (t/b) hoang mang.
"Đi học thôi, trễ mất." Todoroki nói.
"A... ân, ừ..." (t/b) gật đầu như gà mổ thóc theo sau Todoroki.
Những ngày sau đó (t/b) cũng không dám canh me cậu nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đi chung đường. (t/b) ngại ngùng chưa dám lên tiếng Todoroki đã buông một lời chào hỏi xã giao. Thậm chí cậu còn xin số liên lạc.
Được ít lâu Todoroki chuyển vào trong kí túc xá trường, (t/b) hiếm lắm mới gặp lại cậu lần nữa, thỉnh thoảng hai người sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng Todoroki ngày càng bận rộn luyện tập, những tin nhắn cứ thưa dần rồi tắt ngúm.
(t/b) đối với Todoroki không phải là yêu thích hay ái mộ, cậu chỉ đơn giản giống như một đốm sáng trong bóng đêm soi đường, tốt đẹp, bừng sáng trong thế giới u buồn khiến (t/b) không nhịn được nhìn lên.
Todoroki là biểu tượng của hi vọng trong lòng (t/b)...
(t/b) đang học để trở thành y tá, vì Kosei của (t/b) là trị thương.
Nhưng (t/b) có một bí mật lớn, một bí mật mà cả đời này (t/b) sẽ không nói ra với ai.
Đứa em trai tám tuổi của (t/b) đáng lẽ đã chết từ bốn năm trước trong một vụ tấn công của tội phạm, một viên đạn xuyên qua đầu nó, nhưng (t/b) ở một góc không ai biết (t/b) đã đem em trai mình hồi sinh trong cơn hoảng loạn.
Hai người được tìm thấy chỉ với những thương tích nhỏ, (t/b)giấu đầu đạn lấy ra từ đầu em trai mình trong lòng bàn tay.
Nghịch thiên cải mệnh, năng lực này đến cùng là một loại gánh nặng. Nếu để lộ ra ngoài, xấu nhiều hơn tốt. Nên (t/b) giấu đi, giấu thật kĩ, người ngoài chỉ cho rằng cô có năng lực chữa trị những vết thương bình thường mà thôi.
Mấy năm sau đó, số lần (t/b) gặp được Todoroki chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu càng ngày càng nổi tiếng, trở thành một ngôi sao sáng đầy triển vọng, một thế hệ anh hùng đầy tiềm năng mạnh mẽ trấn áp tội phạm.
Lúc này (t/b) đã như ý vào làm y tá tại một bệnh viện tỉnh, (t/b) chẳng biết cậu còn nhớ rõ mình hay không, nhưng Todoroki vẫn cứ là ánh sáng trong cuộc đời (t/b).
Mỗi khi gặp khó khăn, chỉ cần mở ảnh cậu ra nhìn (t/b) sẽ lấy lại được tinh thần. Bởi vì đã trở thành anh hùng nổi tiếng, (t/b) thu thập được không ít những tấm ảnh cậu đứng giữa băng tuyết với một bên thân rực lửa cháy. Đôi khi đồng nghiệp còn trêu rằng không biết (t/b) hâm mộ anh hùng Shoto hay là hâm mộ lửa và băng của cậu ấy.
(t/b) cười trừ.
Sau đó có một trận chiến khổng lồ nổ ra, bởi vì đặc thù năng lực là chữa trị nhanh chóng các vết thương nên (t/b) được đưa ra đầu chiến tuyến cấp cứu những anh hùng bị trọng thương, chỉ cần bảo toàn mạng sống cho họ là đủ, không cần hoàn toàn chữa khỏi. (t/b) đặt luật lệ cho bản thân, vừa tránh tiêu hao thể Kosei quá đà, vừa đảm bảo được bí mật.
"(t/b)." Todoroki gọi khi nhìn thấy (t/b) ở nơi chuẩn bị tư trang y tế.
"To...Todoroki, thật lâu không gặp cậu còn nhớ rõ tớ.." (t/b) đỏ mặt cười, cũng đã hơn hai năm thừ không gặp nhau rồi.
Todoroki nhìn (t/b)nói: "Tớ không liên lạc được với cậu."
"Ách...?" (t/b) đờ ra vài phút. "À... điện thoại tớ bị hỏng... nên thay điện thoại mới..."
"Ân." Todoroki gật đầu, cậu tự nhiên như không có gì rút lấy điện thoại trên tay (t/b), gọi qua số cậu.
"Đây." Todoroki đem điện thoại trả về.
(t/b): ???
Chuyện gì xảy ra a?
Todoroki lại đưa tay vỗ đầu (t/b) hai cái, môi cậu cười nhẹ: "Đừng làm hỏng điện thoại nữa."
(t/b): ???
"Đừng đứng ngơ ra đó, tớ đi trước đây." Todoroki nói, vẫy tay với (t/b) rồi đi về phía tòa tổng bộ.
???
(t/b) vẫn không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Chiến trận tàn khốc, người bị thương nhiều vô số kể, gần như toàn bộ anh hùng mạnh mẽ nhất đều tụ hội về nơi này.
Đứng ở tiền phương (t/b) thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở chiến trường những lớp băng cao chót vót hiện lên rồi lại sụp xuống. (t/b) thầm cầu nguyện cho Todoroki sau đó tập chung vào công việc của mình.
Có đôi lúc (t/b) cảm thấy choáng váng vì máu của người bị thương nhuộm đỏ hai tay mình, đôi khi là vì kiệt sức.
Trận chiến ngày càng cam go hơn, nhân viên y tế phải xông thẳng vào chiến trường để cứu chữa kịp thời cho các anh hùng.
(t/b) chạy loạn khắp nơi, nhìn thấy ai sẽ ngay lập tức cứu chữa bắn pháo hiệu, đôi khi sẽ gặp phải tội phạm. May mắn chính là mỗi lúc gặp tội phạm luôn có anh hùng cứu viện đúng lúc.
Trận chiến đạt đến cao trào bằng một vụ nổ khổng lồ, sức gió mạnh hơn bão tố khiến (t/b) nhận ra mình đang ở rất gần với trung tâm trận chiến.
Kì này thoát không xong...
Nhất định sẽ bị nổ tung thành bụi đi. (t/b) nghĩ.
Từng lớp băng dày mọc lên như tường thành, (t/b) bị một vòng tay ấm nhưng ướt át bao lấy.
Là Todoroki, một thân đầy máu. Máu từ trán không ngừng chảy xuống, máu từ khóe miệng trào ra, máu từ ngực với những viết thương hở bị băng bọc lại ngăn việc chảy máu.
"Không... sao chứ..." Todoroki khó khăn hỏi.
(t/b) sợ hãi không nói thành lời, Todoroki nhìn lớp băng sụp đổ, chiến trường bị san phẳng, mắt cậu nheo lại quan sát gì đó ở tầm xa sau đó mỉm cười.
"Chúng ta... thắng rồi. Khụ." Todoroki nôn ra một búng máu đen đặc.
"Đừng cửa động tớ chữa trị cho cậu!" (t/b) kêu lên sợ hãi, trong tay kinh hoảng bắn ra mấy đốm pháo hiệu nguy cấp.
"Kosei của cậu... chữa... không dược vết thương... nặng thế này, cứu viện đến cũng không... kịp." Todoroki nặng nề nói, cậu khó nhọc thở. Làm anh hùng tuy không được mấy năm, nhưng cậu hiểu rõ vết thương trên cơ thể mình đã đi đến cực hạn. Nếu Recovergirl ở đây có lẽ sẽ may ra... còn (t/b)...
Đòn cuối đỡ thay Midoriya quả là nặng mà... có lẽ nội tạng nát bấy rồi.
Ít nhất trong phút cuối cũng bảo vệ được (t/b)... ngốc thật, ai lại đi vào trung tâm trận chiến bao giờ chứ...
"Todoroki... Todoroki... Todoroki..." (t/b) lo sợ gọi. Nhưng đôi mắt của cậu không có dấu hiệu sẽ mở ra, nó lờ mờ mất dần sự sống.
Kể cả khi Kosei của (t/b) vẫn liên tục chữa trị cho cậu.
(T/b) sợ hãi, trong phút chốc cảm thấy ngọn lửa rực cháy bỗng tắt ngúm, ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời cô biến mất. Thế giới lại chìm vào bóng đêm chẳng còn lại gì. Âm thanh vụn vỡ ám ảnh vào thật sâu trong tiềm thức.
Kosei bùng nổ, hệt như thật lâu về trước, những dải dây sáng vô hình với người ngoài không ngừng kéo dài ra bốn phía, cướp lấy sinh mệnh lực của người khỏe mạnh thả vào trong cơ thể của Todoroki.
Vì mỗi người chỉ lấy một ít, nên chẳng ảnh hưởng đến ai cả, tựa như nhổ ba sợi tóc trên đầu một người mà thôi. Một năng lực nghịch thiên thế này quá mức đáng sợ.
Hơi thở của Todoroki dần trở nên vững vàng, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, chắc là đang nghỉ ngơi sau một trận chiến gian khổ.
Anh hùng Deku tìm đến đây, nhận thấy Todoroki không sao liền thở phào gật đầu hữu hảo với (t/b) rồi đi cứu viện người khác.
(T/b) nước mắt ngắn dài ôm Todoroki không chịu buông, cho đến tận khi cậu được đưa về bệnh viện. Đồng nghiệp chỉ cho rằng cô quá thương tiếc thần tượng, chẳng ai biết được cô và Todoroki đã cận kề điều gì.
Todoroki sau khi biết được mọi chuyện do nhân viên y tế kể lại, kết hợp với cơ thể không chút tổn hao, được ghi trong bệnh án đơn giản chỉ là kiệt sức liền đoán được ít nhiều liên quan tới (t/b). Cậu thử liên lạc với (t/b) sau khi xuất viện nhưng không liên lạc được nữa.
Điện thoại lại hỏng rồi à? Todoroki nghĩ, cậu lặng im nằm xuống trên giường bệnh.
Lo lắng Kosei của mình bị lộ, (t/b) xin nghỉ việc tạm thời. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Todoroki xuất hiện trên sóng truyền hình bình an không tổn hao gì. Sự nghiệp anh hùng của cậu vẫn tiếp tục một cách rạng rỡ.
Ánh sáng trong thế giới của cô vẫn sẽ phát ra những tia sáng chói lòa.
(T/b) sung sướng ngậm một thìa kem lạnh trong mồm tung tăng chạy ra mở cửa, đứa em trai ngày hôm nay hứa sau khi tan học sẽ mua cho cô một chiếc bánh kem nhân dâu tây tươi.
Bóng dáng ngược ánh nắng hoàng hôn cuối chiều khiến mắt cô không nhìn thấy rõ phải nheo lại.
Em trai cô đột ngột cao lên à?
(T/b) đứng hình mất năm giây khi phát hiện người đứng ngoài cửa chính là Todoroki.
Cậu buồn cười nhìn (t/b) đầu bù tóc rối, miệng ngậm thìa kem, quần áo xốc xếch cái nọ cái kia. Trông nhếch nhác đáng yêu đến lạ kì.
Todoroki đưa tay vỗ đầu (t/b) hai cái.
(T/b): ????
(T/b) hét thảm một tiếng đóng cửa lại, dùng tốc độ thần thánh tân trang lại bề ngoài sau đó mới lại chạy ra mở cửa.
Todoroki mắt ngập ý cười không thế nào cảm thấy phiền toái cởi giày vào nhà.
(T/b) ngoài chào hỏi vài câu cũng không biết nói thêm gì. Không khí trở nên gượng gạo hẳn.
"(T/b) lại đây giúp mẹ mang thịt cá vào!" Tiếng mẹ cô vọng lên từ ngoài cửa, bà vừa nhìn vào phòng khách liền phát hiện anh hùng Shoto đang ngồi đối diện với đứa con gái mặt đỏ như trái cà chua của mình.
"Cháu chào cô." Todoroki lễ phép nói.
Anh hùng Shoto quá nổi danh, chẳng khó để nhận ra. Đầu óc mẹ của (T/b) vận chuyển một cách thần kì, bà lập tức cười rộ lên.
"Bạn trai của (t/b) hả, con bé này dẫn bạn trai về cũng chẳng thèm nói một tiếng!"
(T/b):???? Bạn trai???
"Con nhỏ này, không biết đường đem bánh ra, một ly trà thôi mất lịch sự quá." Mẹ (t/b) trách cứ.
(T/b): "Nhưng.. " Cậu ấy không phải bạn trai con.
"Không sao ạ." Todoroki nói làm (T/b) chẳng nói được hết câu. Cậu còn chẳng phủ nhận việc mẹ cô nghĩ cậu là bạn trai của mình.
"Ái chà, hai đứa nói chuyện đi, Shoto ở lại dùng cơm chiều nhé, cô đi nấu cơm." Mẹ (t/b) năng nổ đi vào bếp, tay còn móc điện thoại ra gọi cho bố (t/b) kêu ông về sớm.
Todoroki đứng dậy theo mẹ (t/b) vào bếp, giúp chuẩn làm đồ ăn để lại (t/b) một mình hỗn độn trong gió.
"Cô còn tưởng (t/b) nó sẽ ở không cả đời, từ nhỏ đến lớn nó chả bao giờ nói đến chuyện bạn trai cả. Ai ngờ nó lừa được cháu đấy."
"Thật ạ." Todoroki cười, đương nhiên là vì nghe đến chuyện (t/b) chưa từng có bạn trai.
"Ối chà, con nhỏ đó hả... "
Mẹ (t/b) nói liến thoắng, bà vui mừng đến mức đem chuyện từ nhỏ đến lớn của (t/b) cũng kể ra sạch.
(T/b): Todoroki mới là con ruột của mẹ.
Nhưng mà vì cái mao gì cậu không phủ nhận việc mẹ coi cậu là bạn trai của cô a?
Kém chút nữa là nhận con rể luôn rồi!
(T/b) lệ rơi đầy mặt. Đợi bố và em trai mình về sẽ bảo vệ cho mình.
Ai ngờ bố và em trai còn hồ hởi hơn cả mẹ a!
(T/b): muốn trốn nhà.
Bữa ăn xong xuôi trời đã nhá nhem tối, mẹ (t/b) đẩy cô và Todoroki ra khỏi nhà đi dạo.
"Nay đóng cửa ngủ sớm, không cần về." Mẹ (t/b) nói nhỏ vào tai cô, bộ mặt con gái lớn cuối cùng cũng gả đi được.
(T/b): ?????? Mẹ ??????
Todoroki bật cười vỗ vỗ đầu (t/b).
Đường khá đông, đang là mùa xuân nên hoa anh đào có chút rực rỡ. Todoroki đưa (t/b) đi vào một ngách nhỏ, luồn qua hàng cây đến bên bờ hồ.
Từ nơi này có thể nhìn ra thành phố lung linh đèn, lại riêng tư kín đáo.
"Tớ hi vọng cậu có thể giữ bí mật." (t/b) nói.
"Ừ." Todoroki đáp, cậu biết là cô đang nói đến chuyện Kosei của bản thân.
Chợt thân hình cao lớn của Todoroki nhẹ nhàng ôm lấy (t/b), cậu đã trưởng thành lại sở hữu hormone tựa như chất gây nghiện làm (t/b) muốn xỉu.
"Tớ sẽ giữ bí mật, nhưng cậu đã cứu mạng tớ, tớ lấy thân báo đáp được không?" Hơi thở của Todoroki thả ở bên tai làm (t/b) choáng váng.
"Cái.. Cái...cái.... gì a?"
"Ý tại mặt chữ." Todoroki cười hôn lên má (t/b).
"Nhưng.... nhưng.... nhưng.... " Ai cần cậu báo đáp...
"Tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu." Todoroki tiếp.
"Khoan... khoan... "
"Nói định rồi." Todoroki cười rồi hôn (t/b). Hài lòng nhìn cô biến thành một quả cà chua bất động, không phản đối.
Chị gái cậu chỉ dạy quả nhiên không sai, thành công thu được (t/b) về nhà.
(T/b) lúc này đang ở trong trạng thái não ngừng hoạt động.
"Về thôi." Todoroki nói.
"Mẹ không cho về-" (T/b) máy móc đáp.
"Về nhà tớ, hôm nay không có ai ở nhà, cậu có thể ở phòng dành cho khách."
"Nhưng..."
"Đừng ngại, không có chuyện gì đâu." Todoroki lại vỗ vỗ đầu (t/b).
Hơn nửa năm sau hai người quyết định kết hôn, là Todoroki chủ động trước.
Đến lúc mặc áo cô dâu đi trên lễ đường (t/b) chợt thốt lên giữa khi Todoroki đeo nhẫn cưới vào tay cô.
"Rõ ràng là cậu lừa tớ, cái gì mà lấy thân bảo đáp chứ!"
Todoroki mỉm cười: "Trễ rồi."
Sau đó hôn môi (t/b) trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
+++++++++++++
ỤvỤ quả nhiên tui vẫn thích viết mấy truyện ngắn thế này hơn là chỉ viết một đoạn ngắn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top