Tôi đáng rơi bản thân vào một ngày đã cũ.

|.tôi đã đánh rơi bản thân vào một ngày đã cũ.| Nguyễn Thanh Sang.

nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng hóa hay không lại là sự chọn lựa.”

Haruki Murakami.   

-----
Tôi 22...
Có bao giờ bạn khóc khi ngủ chưa?
Nghĩa là khi bạn ngủ, tự dưng khóc ngon lành từ cơn mơ ra đời thực ấy! Thỉnh thoảng tôi lại như vậy, những trận khóc không nhiều đến mức đảo lộn cuộc sống bình yên hiện tại, nhưng vừa đủ tác động đến tôi dăm ba hôm.

Hình ảnh trong giấc mơ luôn là tôi năm học lớp 12. Trong mơ, tôi ngồi ở bàn hoặc tôi ngồi ở góc lớp giải quyết đống bài tập được giao, hoặc tôi đối diện với những lời chê trách của giáo viên chủ nhiệm. Tôi luôn trong tâm trạng bức bối, khó chịu, chực chờ vỡ ra bất cứ lúc nào. Không chỉ vỡ trong tâm hồn mà còn cả bên ngoài nữa. Giấc mơ rất thực, thực đến mức tôi nói mớ và khóc to...

Những gì tôi thấy trong giấc mơ là lỗ hổng quá khứ của chính tôi...

Hồi học năm lớp 12, không hiểu sao tôi mất hết nhiệt huyết và tụt dốc không phanh, dì trước đây tôi luôn an tâm về năng lực của bản thân. Ngày đầu năm học tôi đã không thể bám trụ nổi trong lớp chọn của trường, nhiều lần tên tôi xuất hiện trên tấm bản cuối lớp - tấm bản ghi tên những học sinh bị điểm kém. Hầu như tuần nào giáo viên chủ nhiệm cũng trách mắng thậm tệ về năng lực của tôi.

-“tôi không hiểu vì sao anh có thể học ở lớp trên”

-“Anh có họ với thầy X không mà sao năm ngoái lại điểm cao vậy?”... Bạn cảm thấy mình trong địa ngục là khi nào? Với tôi chính là lúc ấy. Tôi cảm thấy mình không còn giá trị gì trên cuộc đời này nữa. Bạn hãy tưởng tượng mình có trong tay một viên kim cương quý giá nhất, đẹp đẽ lại nhất, nhưng người kiểm định của tiệm đá quý lại nhận định nó chỉ là đá cuội, là thứ rẻ tiền có thể nhặt được ở bất kỳ đâu. Làm sao bạn có thể tránh được cảm giác thất vọng, mệt mỏi và ê chề? Tôi bắt đầu đuối sức trước những ngày đến lớp. La mắng, chép phạt, la mắng lặp lại liên tục tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng tôi vẫn không tài nào nạp vào đầu phương trình môn Hoá, lý thuyết môn Sinh dù có chép phạt đến 2 giờ sáng (và phải có mặt ở lớp 6 giờ 30 sáng).

Rồi tôi cũng buông xuôi, tôi thả trôi bản thân. Ngày ngày tôi đến lớp với cái đầu mệt mỏi và u ám. Tôi không còn thiết tha bạn bè, thờ ơ cả việc ăn uống (tôi không ăn sáng, chỉ vỏn vẹn một chén cơm, một chén canh vào buổi trưa và buổi chiều). Tôi bắt đầu cảm thấy khó ngủ. Một tuần thường sẽ có bốn đêm tôi thao thức mãi, chỉ ngủ chập chờn độ 3 tiếng rồi lại đến trường. Hậu quả của những đêm mất ngủ là cơ thể uể oải, đầu óc mụ mị. Tôi thử ngâm chân bằng nước ấm trước khi ngủ, thử dùng thực phẩm chức năng nhưng không thu được kết quả. Những suy nghĩ tồi tệ ngày càng rõ rệt trong tâm trí. Tôi ước gì mình không vào ngôi trường này, ước gì ngày trước không nổ lực quá nhiều để hôm nay bội phần chua xót, ước gì có ai đó sống thay tôi kiếp này... Thậm chí ước gì con tinh trùng đã tạo ra tôi không chui vào trong trứng.
______

End chap 1.
Còn phần tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top