Đóa hoa trong lòng chính là bạn, hãy nuôi dưỡng nó thật tốt.


Buổi sáng nọ, tôi lên văn phòng khoa bày tỏ nguyện vọng bảo lưu. Cô giáo nhìn tôi đầy ái ngại. Cô hỏi tôi có mệt lắm không vì nhìn mặt tôi tái nhợt. Tôi cười trừ trả lời, “em không sao, chỉ là mệt 1 chút thôi.”, mặc dù lúc đó không thể nào đứng vững. Cơn chóng mặt khiến tôi chao đảo, phải lén tì vào cạnh bàn.

Khoảng thời gian giải trình tình trạng của bản thân khủng khiếp biết bao! Tôi cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để trình bày rành mạch, hoàn chỉnh và dễ hiểu. Người tôi càng lúc càng lạnh. Sau đó cô khuyên tôi không nên bảo lưu, thay vào đó hãy nghỉ có phép 1 thời gian. Rồi cái gì đấy nữa, rằng bảo lưu bây giờ lãng phí công sức học hành, rằng một năm quay lại rất khó hòa nhập. Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thật sự chẳng thể nghe thêm được gì. Tôi nhanh chóng đồng ý với đề nghị của cô, rồi thoát khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt.

Tôi đứng ở góc khuất hành lang, tựa vào tay vịn, cố gắng hít thở, nhẹ nhàng xoa hai tay và mặt cho đến khi cơ thể ấm dần và tôi bình tĩnh hơn. Cái cảm giác suy nghĩ mất kiểm soát rất tệ, mỗi người nghe đều sẽ có những biểu hiện khác nhau. Tự trấn an luôn là điều quan trọng và hữu ích trước khi có người đến giúp bạn.

Tôi không nhớ sức mạnh nào đã đưa tôi về nhà sau tám tiếng trên tàu. Thật may mắn là tôi không gây ra chuyện gì khiến nhân viên trên tàu phát hoảng.

Mẹ thứ xếp đưa tôi đi gặp bác sĩ. Sau khi hoàn thành các đợt kiểm tra được chỉ định, bác sĩ giải thích đơn giản cho mẹ tôi hiểu rằng tôi bị căng thẳng và sợ hãi quá độ kéo dài dẫn đến tình trạng hiện tại. Sau đó bác sĩ dặn dò và đưa ra một sổ lời khuyên. Cuộc trao đổi diễn ra giữa ba người, nhưng nhân vật chính là tôi chỉ ngồi im thin thít đầy hoảng sợ.

Thời gian đầu uống thuốc, tôi ngủ rất nhiều. Tôi u uất cả ngày, hiếm khi nói chuyện. Mẹ sốt ruột đem thuốc của tôi đi hỏi hàng xóm là dược sĩ. Chị bảo đây là thuốc bổ thần kinh và trầm cảm nhẹ, còn hỏi thăm tôi làm sao phải dùng thuốc này. Mẹ tôi chỉ biết thở dài, mẹ hỏi trầm cảm là gì, có nguy hiểm không. Chỉ bảo là ngủ được là tốt, dần dần sẽ khá lên. Đấy là tôi nhìn lén. Khi quay trở lại với mẹ tôi, mẹ cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top