Chap 9. Hay là anh dọn về sống cùng em đi
Từ lúc nghe những lời Taehyung nói, Jeon Jungkook không dám rời khỏi anh dù chỉ một bước, lúc nào cũng kè kè theo anh, kể cả lúc anh nằm trên giường bệnh cậu cũng trèo lên mà nằm chen chúc cùng anh.
Kim Taehyung nhìn cậu mà dở khóc dở cười. Anh vốn dĩ chỉ định hù dọa cậu một chút cho vui nhưng không ngờ con người này lại nhát gan đến vậy. Nhưng như vậy cũng hay hay, anh lại được gần crush hơn một chút.
...
"Cậu ra sopha nằm đi. Ở đây chật chội quá" nói thì nói vậy thôi chứ người ta mà đi là rầu thúi ruột.
"Anh...anh..đừng đuổi tôi có được không?"
Jeon Jungkook hoàn toàn tin rằng lời Taehyung nói là thật. Cậu đã thử liên tưởng đến cảnh tượng đêm qua, lúc cậu đang đắm chìm trong giấc ngủ thì có một thứ gì vô tình đứng nhìn cậu chằm chằm. Nghĩ thôi cũng rùng mình.
Nhưng Jungkook ơi, đó là thứ hữu hình hữu lực lại còn rất đẹp trai, không phải thứ đáng sợ mà cậu đang nghĩ đâu.
"Sao cậu nói không sợ?"
Kim Taehyung một ngày không trêu ghẹo cậu sẽ ăn cơm không ngon.
"Tôi chừa rồi, tôi sợ rồi, anh đừng đuổi tôi đi nha. Nha nha nha"
Cậu vòng tay ôm eo anh, đưa đôi mắt cún con hết sức đáng thương để cầu xin.
Kim Taehyung dù có lòng dạ sắt đá thế nào cũng phải mềm nhũn trước hành động mè nheo này của cậu. Cậu trai thẳng này...lạ lắm.
"Được rồi. Nhưng mà hai thằng đàn ông con trai ôm nhau như thế này kì lắm đó"
"Ơ..a..xin lỗi...xin lỗi" cậu giật mình mà rút tay lại.
"Nằm cho cẩn thận vào, nữa đêm mà rơi xuống sàn kẻo "thứ đó" lại đến mang cậu đi đấy" Câu nói hù dọa thay cho lời chúc ngủ ngon.
"Tôi...tôi..biết rồi" chỉ tội cho Jeon Jungkook bị họa đến cả người run cầm cập trong đáng thương.
Thế là trên chiếc giường bệnh chỉ dành cho một người nằm nay lại phải chịu đựng sức nặng của cả hai nam nhân. Thân hình to xác cứ phải chen chúc nhau mới đủ chỗ.
Nữa đêm Jeon Jungkook trở mình quay lưng về phía anh, xém tí nữa là cả người rơi xuống sàn, may mà Taehyung giữ lại kịp. Sợ cậu một lần nữa bất cẩn nên anh đã lấy tay mình gối đầu cho cậu, kéo cả người cậu ôm vào trong lòng, tay kia còn vuốt lấy cái đầu tròn của cậu.
Jeon Jungkook cứ cảm nhận được nơi nào có sự ấm áp là cứ áp sát vào. Miệng khẽ chép vài cái rồi yên vị trong lòng Taehyung ngủ ngon lành.
Taehyung trước giờ luôn có bài xích với người lạ, anh còn không thích nói chuyện với bất kì ai huống chi là đụng chạm thân thể. Nhưng ngày hôm nay có thể thấy Jeon Jungkook đối với anh là một ngoại lệ.
Chủ động ôm người ta vào lòng, dùng tay mình gối đầu cho người ta ngủ, vậy mà không cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ngủ thật ngon.
Đúng là để khiến cho một con người lạnh lùng vô cảm trở nên ấm áp biết quan tâm chỉ có thể là con đũy tình yêu.
...
Sáng chủ nhật, Mặt Trời đã lên cao, hai con người đang ôm nhau vẫn chưa chịu dậy. Bỗng có tiếng chốt cửa mở kèm theo tiếng ồn của nhiều thanh thiếu niên.
*cạch*
"Trưởng phòng Kim chúng tôi đên thăm..." Park Jimin dù chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng.
...
"À..ờ..ừ..hình như Taehyung ra ngoài rồi, Taehyung không có ở đây. Đúng vậy, không có một ai ở đây cả."
Jung Hoseok chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đầu bất giác nhảy số những bộ phim đam mỹ liền đỏ mặt đánh trống lảng ra ngoài.
"Chắc là trưởng phòng Kim vừa đi đâu đó, mình ra ngoài đợi đi" Jimin cũng mắt nhắm mắt mở cáo lui.
"Ủa? Rõ ràng là Kim Taehyung nó đang nằm trên giường mà. Mọi người không thấy sao? Còn có cả Jungk...áaa" Min Yoongi đang nói chưa hết câu thì đã bị Park Jimin nhéo tay kéo ra ngoài.
"Anh giả bộ mù không được sao?"
Bên trong phòng Jeon Jungkook vẫn ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì còn Kim Taehyung thì đỏ mặt đi vào nhà vệ sinh.
...
Để anh và cậu có thời gian vệ sinh cá nhân xong xuôi Kim Taehyung mới ra mở cửa mời mọi người vào.
"A..chào trưởng phòng Kim, dạo này anh có khỏe không ta?"
"Coi bộ tàn nhưng không phế nha...Hahaha" Jung Hoseok buông lời trêu chọc.
"Ủa Jungkook, cậu cũng đến thăm trưởng phòng Kim hả? Đến hồi nào sao không rủ tớ?"
"Tớ...tớ.." Jeon Jungkook ấp úng không biết đường trả lời.
"Là tôi nhờ cậu ấy đến chăm sóc lúc tôi bị thương" Taehyung thấy cậu khó trả lời nên giải dây giúp cậu.
"Bệnh viện lớn mà không có nhân viên điều dưỡng, đúng là phục vụ kém ghê" Min Yoongi nhìn tới nhìn lui rồi chê bai bệnh viện.
"Thảo nào hôm qua Jungkook nghỉ việc, thì ra là ở cùng với trưởng phòng Kim"
"Mọi người đến đây làm gì?"
Kim Taehyung cảm thấy chủ đề này khiến cho Jungkook có phần xấu hổ nên muốn đổi chủ đề khác.
"Đi Thảo Cầm Viên" Hoseok thản nhiên trả lời.
"Anh mày muốn đi vệ sinh nhưng vô tình đi đến bệnh viện"
"Thôi không đùa, hôm nay chủ nhật nên tụi này rủ nhau đến hỏi thăm xem sức khỏe của trưởng phòng Kim ổn chưa. Nhưng nhìn thôi cũng biết chắc là không còn vấn đề gì nữa rồi. Thôi tụi này về." Park Jimin nói xong thì rủ mọi người về.
"Đúng vậy, tụi này về đây, hai người ở lại chơi vui vẻ" Jung Hoseok cũng chạy theo Jimin.
"Hai người họ về rồi, anh còn ở lại làm gì nữa?"
Kim Taehyung đợi mãi vẫn không thấy Min Yoongi có ý định đi theo hai người kia nên hỏi.
"Anh mày định ở lại xem hai đứa sẽ làm gì tiếp theo"
"Yoongi hyung à, em và Taehyung không có làm gì cả" Jeon Jungkook xấu hổ giải bày.
"Phải chứng kiến mới biết được, anh mày chỉ tin vào mắt mình thôi"
"Rồi anh định ở đây đến khi nào?"
"Anh sẽ..."
"MIN YOONGI...ANH CÓ VỀ KHÔNG?"
"CÓOOOO"
"Thôi anh về, đây là bệnh viện hai đứa có gì từ từ thôi nha"
...
"Nếu anh đã ổn rồi thì tôi về, mai còn phải đi làm nữa"
"Jungkook"
"Hửm?"
"Cậu...cậu..cậu làm giấy xuất viện cho tôi đi" Không có Jungkook ở đây Kim Taehyung cũng chẳng muốn ở lại.
"Anh muốn về nhà?"
"Ừm"
"Nhưng về nhà anh không có người thân, ai sẽ chăm sóc cho anh?"
Jeon Jungkook là lo lắng cho vết thương của anh chưa khỏi hẳn, không thể hoạt động mạnh.
"Tôi không sao"
"Hay là anh đến nhà tôi ở đi, nhà tôi rộng lắm"
Jungkook chợt nhớ ra lời Jimin nói, anh khuyên cậu nên rủ thêm người để ở cùng, còn ai thích hợp hơn Taehyung nữa. Anh với cậu dù sao cũng là chỗ quen biết vả lại lúc ở bên anh, cậu cảm thấy bình thường đến lạ thường.
"Sẽ rất phiền cho cậu"
Dù sao anh cũng đang sống ở nhà thuê nên dọn sang nhà cậu cũng không có gì là bất tiện. Không phải trả tiền trọ còn được ở gần crush, này thì nhất Taehyung rồi.
"Không phiền đâu, tôi chỉ ở có một mình cũng rất cô đơn, có anh cùng bầu bạn chắc chắn sẽ vui hơn"
"Vậy khi nào tôi có thể sang nhà cậu?"
"Ngay bây giờ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top