Chap 7. Nó đã đến lúc tôi cần nó nhất
"Trưởng phòng, anh kêu tôi ở lại sao anh không nói gì với tôi hết vậy?"
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua cậu thì cứ ngồi trên sopha lướt web còn Kim Taehyung chỉ nằm yên trên giường nhìn cậu, cậu đã chờ mỏi mòn vẫn không thấy Kim Taehyung mở một lời nào.
"Tôi đâu kêu cậu ở lại để nói chuyện"
"Chứ để làm gì?"
"Để nhìn"
"Gì?"
"À..ừ..không có gì, ở đây không phải là công ty không cần gọi tôi là trưởng phòng." gọi trưởng phòng nghe xa lạ quá anh nhỉ.
"Tôi quen gọi anh như thế rồi, bây giờ kêu đổi cũng không biết gọi sao cho hợp"
"Tôi cho phép cậu gọi tên tôi"
"Cái này..."
"Hay cậu muốn tôi cho cậu tăng ca?"
"Gọi thì gọi, anh đừng có ức hiếp tôi nhưng vậy chứ"
"Tốt"
...
"Jungkook à, cậu không nhận ra tôi sao?"
Kim Taehyung cảm thấy Jungkook từ khi gặp mặt mình ở công ty, cậu chỉ xem anh đơn giản chỉ là một trưởng phòng của cậu, ngoài ra không có ấn tượng khác.
"Thì anh là trưởng phòng Kim" cậu ngây thơ trả lời.
"Ý tôi là trước đây, cậu có từng quen biết tôi không?"
"Trước đây? Ưm...à, hình như nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây tôi và anh có học cùng trường, anh là tiền bối của tôi. Lúc đó anh nổi tiếng lắm."
Hóa ra cậu vẫn nhớ, cậu vẫn còn ấn tượng với anh.
"Hôm tôi đi thi, cậu có đưa cho tôi một cây bút chì. Đến bây giờ nó vẫn còn"
Anh chỉ dùng nó có một lần duy nhất, ngoài ra chẳng bao giờ dám đụng vào nó nữa, anh đã xem cây bút ấy như một vật định tình mà đem cất giấu thật kĩ.
"À...chỉ là một cây bút chì rẻ tiền thôi mà, anh không cần trả lại tôi đâu, cũng không nhất thiết gửi nó cho đến bây giờ"
Hôm đó cậu chỉ vô tình nhìn thấy người kia sau khi phát hiện bút bị hỏng lại trở nên bất lực mà không vào phòng thi, vốn tính hay giúp người cậu cho anh một cây bút và cũng vô tình khiến cho người viết một đoạn tương tư.
"Thu đi để lại lá vàng
Cậu đi để lại muôn vàn tương tư." (*)
"Tôi cũng đâu có ý định sẽ trả bút cho cậu"
"Thế anh nói chuyện cây bút với tôi làm gì?"
"Tôi muốn nói cho cậu biết, thứ mà cậu tặng tôi, tôi vẫn giữ rất kĩ"
"Không lầm thì hồi còn đi học, tiền bối Kim được rất nhiều bạn nữ tặng quà, chẳng lẽ anh đều giữ kĩ hết tất cả sao?"
"Nhưng thứ đó điều ở trong sọt rác" Kim Taehyung lạnh lùng trả lời.
"Ulatr, sao anh lại vô tình như vậy chứ, các nàng mà biết sẽ buồn lắm cho xem" Jeon Jungkook có vẻ rất tiếc nuối những món quà đó.
"Tôi vốn không muốn nhận nhưng những người đó vẫn cứ đưa, không thể trách tôi được"
"Phải chi lúc ấy có tôi ở đó tôi sẽ xin anh nhỉ, người ta đã cất công lựa chọn lại còn tỉ mỉ đóng gói vậy mà lại bị anh phũ phàng vứt bỏ, thật là đau lòng."
"Sao cậu biết người ta tự tay đóng gói?" Đừng nói là cậu cũng nằm trong những người đó nhé.
"Chỉ là ngày nào đến lớp cũng thấy mấy bạn nữ đang loay hoay chuẩn bị quà cho tiền bối Kim thôi."
"Thật vậy sao?"
"Chứ còn sao nữa, mà sao anh không vứt luôn cây bút của tôi, dù sao nó cũng là một cây bút sài rồi lại còn rẻ tiền nữa."
"Vì lúc cậu đưa nó cho tôi cũng là lúc tôi cần nó nhất. Nó đã giúp tôi vượt qua kì thi quan trọng và giúp tôi có được ngày hôm nay." nó còn là món quà đầu tiên mà em tặng cho tôi.
"Tôi không nghĩ chỉ một cây bút chì cũ kĩ mà có thể giúp anh được nhiều như vậy"
"Vì nó đến đúng thời điểm, đúng người"
Người đã đưa nó cho tôi lúc tôi cần nó nhất và người đó là em, người mà tôi cần.
"Vậy thì công của tôi cũng không ít, là tôi đã đưa nó cho anh mà."
"Đúng vậy"
"Anh không định cảm ơn tôi sao?"
"Không"
"Ơ sao anh lại vô ơn như vậy?"
"Tôi sẽ dùng hành động trả ơn, tôi không dùng lời nói"
"Hành động trả ơn của anh là bắt tôi tăng ca đến 10h đêm sao?"
Anh cứ thường xuyên bắt cậu phải tăng ca cùng anh đến tận khuya, là cùng anh, cùng anh đó. Là anh muốn gần cậu mà cậu có biết đâu.
"Cậu không muốn tăng ca?"
"Cũng không hẳn là không muốn tăng ca, tăng ca được tăng lương mà, nhưng có điều khuya như vậy không còn xe bus, tôi phải đón taxi về, anh cũng biết mà taxi đắt lắm." Cậu mếu máo kêu than.
"Lần sau nếu có tăng ca khuya tôi sẽ đưa cậu về"
"Thật ngại quá, ai lại để cấp trên đưa về"
"Tôi không ngại"
"Nhưng tôi ngại"
"Kệ cậu"
...
"Đồ tên họ Kim ngang ngược" cậu thầm mắng trong miệng.
"Tôi nghe hết cả đấy"
"Tôi có nói gì đâu. Hì hì"
...
_____________
(*) là những câu nói mình sưu tầm được ở tất cả mọi nơi.
80% từ Quotes trên app Pinterest
20% là trên Google và Tik Tok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top