Chap 3. Đêm thứ hai và giấc mơ kì lạ
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, Jungkook đã đánh một giấc thật ngon cho tới tận sáng. Tâm trạng của cậu hôm nay vô cùng tốt, cứ hí ha hí hửng đón xe bus đến công ty như mọi khi.
"Chào trưởng phòng Kim. Hôm nay anh đẹp trai quá."
Jeon Jungkook là một nhà thiết kế đồ họa, còn người mà cậu vừa chào chẳng ai khác đó chính là Kim Taehyung, trưởng phòng Kim lạnh lùng tài giỏi trong truyền thuyết.
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"
"Có gì đâu, chỉ là được một hôm ngủ ngon giấc nên tâm trạng tốt hơn mọi khi. Trưởng phòng ăn sáng chưa? Hay là đi ăn cùng tôi nhé?"
Bình thường cậu và Taehyung rất ít khi nói chuyện cũng chẳng bao giờ cùng đi ăn, nay Jungkook lại chủ động mời trưởng phòng của mình đi dùng bữa, quả thật là một chuyện hiếm thấy.
"Cậu chỉ biết ăn với ngủ thôi sao?"
"Đâu có, ngoài ăn với ngủ ra tôi còn biết được rất nhiều thứ. Tôi biết đàn, biết hát, biết thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang hoặc nội thất cũng có thể cân được, tôi còn biết làm việc nhà, biết nấu ăn, biết..."
"Rồi cậu có đi ăn hay không?"
Kim Taehyung đã đi ra khỏi phòng làm việc nhưng vẫn nghe Jungkook liên thiên kể những việc mình biết làm.
"Đi chứ đi chứ."
...
"Trưởng phòng à, anh có người yêu chưa vậy?"
Jungkook cảm thấy không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt vì từ khi bước vào anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào, thế nên cậu đã chủ động bắt chuyện với anh.
"Rồi."
"Ể, vậy người yêu anh làm nghề gì?"
"Có liên quan tới cậu?"
"Không có không có, tôi chỉ tò mò thôi" Jeon Jungkook quơ tay đứng chính.
Kim Taehyung nhìn cậu chầm chầm sau đó lại đặt cho cậu một câu hỏi không đầu không đuôi.
"Còn cậu?"
"Còn tôi? Tôi còn gì?" Jungkook vô cùng khó hiểu trước câu hỏi của Taehyung.
"Cậu có bạn trai chưa?"
"Chưa... Ủa? Gì? Trưởng phòng cứ khéo đùa tôi sao có bạn trai được. Tôi là trai thẳng đấy phải có bạn gái mới đúng, nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa có bạn gái."
Jeon Jungkook miệng thì luôn khẳng định mình là trai thẳng, luôn nói chỉ có bạn gái và sau này sẽ cưới vợ sinh con, nhưng hể được gái đến gần tán tỉnh thì cậu đã chạy mất dép.
"Tôi không biết đùa." lời nói của Kim Taehyung là hoàn toàn nghiêm túc.
"Anh..anh..tôi.., nè đừng nói với tôi người yêu anh là nam nhân nhé"
"Đúng vậy"
"Gì vậy trưởng phòng Kim? Anh yêu người đồng giới hả?"
Jeon Jungkook ngỡ ngàng khi biết trưởng phòng đẹp trai ngày ngày được nữ nhân bao quanh lại đem lòng yêu một nam nhi.
"Thì sao? Cậu kì thị?"
Thấy cậu mở to mắt ngốc nghếch nhìn mình đến đơ người, anh nghĩ cậu không thích người đồng tính.
"Làm gì có. Đồng tính thì vẫn là con người mà, họ vẫn có quyền được yêu thương. Dù tôi là trai thẳng nhưng mà..."
"Lo ăn đi trễ giờ rồi."
Kim Taehyung đưa lời nhắc nhở ngắt ngang câu nói của cậu.
"Ồ"
...
Đêm thứ hai tại căn biệt thự.
Jeon Jungkook đêm nay phải đem những bản vẽ mà trưởng phòng đưa để về nhà sửa lỗi, cậu ngồi trên bàn làm việc cặm cụi vừa bôi đi vừa vẽ lại loay hoay đến mấy tiếng đồng hồ khuya mới xong.
Khẽ vươn vai và ngáp thật lớn sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng 12h kém 15 phút rồi, dù có chút hơi đói nhưng cậu vẫn quyết định đi ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường chẳng bao lâu cậu đã rơi vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng cậu thấy mình vẫn đang ngồi trên giường nhưng mắt thì nhìn về phía bàn làm việc.
Một thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ đang quay lưng về phía cậu. Cô mặc một chiếc đầm màu tím nhạt dài qua gối, tóc xoan nhẹ xõa phũ qua hai bên vai, chỉ nhìn mỗi bóng lưng cậu cũng có thể đoán người này rất xinh đẹp.
Nhẹ nhàng vén chăn đặt chân bước xuống giường tiến lại chỗ cô. Càng đến gần hơn cậu mới nhận ra là cô ấy đang viết gì đó, cố đưa mắt nhìn kỹ dòng chữ ấy nhưng dường như cậu bị thứ gì đó che mất tầm nhìn. Dòng chữ cứ mờ mờ ảo ảo chẳng thể biết được đó là chữ gì.
Cậu bước lên một bước nữa để nhìn cho rõ nhưng vô tình tay cậu chạm vào vai cô gái đang ngồi đó. Chỉ trong vài giây tích tắc cậu đã chợt giật mình khi cảm nhận được người con gái này rất lạnh. Định xoay qua nhìn khuôn mặt của cô thì đột nhiên cậu tỉnh giấc.
Cậu không hề nằm trên giường ngủ như lúc nãy, mà hiện tại cậu vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, tay đang cầm bút và điều khiến cậu vô cùng hoang mang là, không biết từ lúc nào mà cậu đã viết ra câu nói này trên giấy "Xin hãy rời đi". Giây phút mà cậu vừa nhìn thấy dòng chữ ấy cũng là lúc đồng hồ gõ 12h đêm.
Cậu vẫn vô tư nghĩ, chắc là do mình mộng du nên mới mơ mộng viết lên. Nghĩ thế cậu bắt đầu thu dọn lại đồ đạc rồi trèo lên giường tiếp tục ngủ một giấc thật ngon.
Đêm thứ hai vẫn bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top