Đêm thứ mười: Những kẻ dối trá.

Đêm thứ mười: Những kẻ dối trá.

Dối trá chính là dối trá. Một nửa dối trá chính là dối trá.

Sự thật chính là sự thật. Nhưng một nửa sự thật chính là dối trá.

****************************

Trong một buổi học tâm lý về tháp đồ những nhu cầu cơ bản của con người, vị giáo sư đã nói:

- Con người được tạo ra với nỗi sợ hãi, sinh ra với nỗi sợ hãi và trưởng thành với nỗi sợ hãi. Ta học cách khắc chế, nhưng ta không bao giờ có thể vứt bỏ nó được. Bởi vì nó là một phần của bản năng sinh tồn. Vì sợ đói, con người tìm kiếm thức ăn. Vì sợ bị tấn công, con người sống thành quần thể. Khi thức ăn khan hiếm, vì sợ chết, con người phát triển những kỹ năng khác hay di cư để tìm nguồn lương thực mới. Nỗi sợ không phải luôn mang ý nghĩa xấu nhưng theo bản năng, chúng ta sợ nỗi sợ hãi của chúng ta. Có hai điều khiến cho con người sợ nhất: những thứ họ không biết và những thứ hữu hạn. Với những thứ họ không biết, bị đe dọa chính là nỗi sợ của họ. Nó đe dọa tới sự an toàn của họ. Chúng ta luôn tìm kiếm và tạo một vòng bảo hộ quanh chúng ta. Đó có thể là hữu hình hoặc vô hình. Tìm kiếm sự an toàn là một bản năng vô thức của con người: như đứa trẻ thích nằm trong lòng mẹ, như những đứa bé luôn nắm chặt bàn tay người cha. Sự an toàn xếp thứ hai trong tháp đồ những nhu cầu cần thiết của con người. Vì thế, sợ những thứ chúng ta không biết luôn là một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta. Nỗi sợ thứ hai là sự hữu hạn. Chúng ta sợ sự hữu hạn vì chúng ta sợ đánh mất nó. Thế nhưng nỗi sợ chỉ bắt đầu khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ lớn nhất là thời gian. Với vũ trụ, thời gian là vô hạn nhưng với con người, thời gian vô cùng hạn hẹp. Nếu để một cái đồng hồ trước mặt, chúng ta sẽ dễ dàng lãng phí thời gian. Vì chúng ta có thể kiểm soát nó. Chúng ta biết chúng ta đã lãng phí bao nhiêu giờ. Nhưng nếu không có chiếc đồng hồ đó thì sao? Chúng ta lo lắng, chúng ta hoang mang vì chúng ta không biết chúng ta đã tuột mất bao nhiêu thời gian quý báu...

Giọng vị giáo sư vẫn cứ văng vẳng trong đầu nó. Hiện tại, nó đang phải đối mặt với hai nỗi sợ lớn nhất của con người: sự hữ hạn và những thứ nó không biết. Nó đang ở trong một căn phòng nhỏ, khá tối, được tạo thành bởi bốn bức tường kiên cố. Chỉ có một chiếc cửa là lối ra duy nhất. Nhưng nó chần chừ vì ai biết sau cánh cửa đó là gì. Thế nhưng, nếu ngồi đây, nó đang lãng phí thời gian của nó. Chết trong căn phòng hay chết bên ngoài đều là sự lựa chọn mà nó không muốn quyết định. Thật buồn cười, nó chợt nhớ tới một lý thuyết mà nó từng học "Free Will," liệu con người có quyền lựa chọn số mệnh cho bản thân. Hay họ cũng như một món đồ chơi trên bàn cờ số phận. Cũng giống như sự lựa chọn mà người mẹ dành cho đứa con: "Đọc sách hay đi ngủ?" Đứa trẻ chắc chắc muốn sự lựa chọn thứ ba là tiếp tục chơi đùa nhưng nó không nằm trong sự cho phép của người mẹ. Ở trong này quá lâu khiến nó suy nghĩ lang mang. Nó cười thầm, có khi nào nó sẽ chiêm nghiệm được vài triết lý sống và trở thành một triết gia lỗi lạc sau khi ra khỏi căn phòng. Nó cười khẩy, rồi nó mở toang cánh cửa.

Bên ngoài là một khoảng trời rộng lớn với từng cơn gió thanh khiết. Nó có thể cảm nhận những cái vỗ về miên man trên làn danh mong manh của nó. Những tiếng thì thầm du dương, những nụ hôn ướt át. Và cả cảm giác nhỏ bé như khi bạn đứng trước đại dương mênh mông vậy. Đúng vậy, nó đang đứng trên một chỏm đá nhỏ, căn phòng chật hẹp đã biến mất sau lưng nó. Bao phủ nó lúc này chính là một đại dương đỏ au được kết lại từ những đóa nhện quỷ. Từng cơn gió không ngừng chao lượn, đuổi bắt nhau trong từng cánh hoa, khiến cho mặt biển không ngừng nhấp nhô gợn sóng. Nó bị mắc kẹt tại chỏm đá này. Nó cúi người xuống, ngắm nghía một đóa nhện quỷ trước mặt nó. Một đóa hoa rất bình thường, không có gì đặc biệt, những cánh hóa đỏ chói mỏng manh tụm lại vào nhau.Ý trí thôi thúc nó phải tìm cách rời khỏi đây nhưng bản năng lại kéo nó lại. Ai biết dưới những chùm hoa đỏ chót kia là thứ gì. Có lẽ là một đầm lầy sâu không đáy, cũng có thể là những con quái vật ăn thịt người đang chực chò đôi chân nhỏ bé của nó. Nó thừ người, ngẩng cao đầu, mặt trời nơi này rất trong và xanh thẳm, hoàn toàn tương phản với bể máu trước mặt nó. Nếu có thể, nó ước mình có một đôi cánh để bay lên nơi chân trời xa xôi đó, hòa mình vào từng cơn gió tự do chứ không phải bị cầm tù ở đây. Từ xa, có một chiếc thuyền lặng lẽ trôi đến. Tới khi chiếc thuyền dừng lại bên chỏm đá, nó không chần chừ mà nhảy lên chiếc thuyền đó.

Nó thừ người, nằm dài lười biến. Con thuyền nhỏ bé này đã trôi rất rất lâu. Ngày đã chuyển thành đêm và đêm đã chuyển thành ngày không biết bao nhiêu lần. Xung quanh nó vẫn chỉ là những cảnh sắc buồn tẻ. Một màu đỏ chót của những cánh hoa và bầu trời rộng lớn. Nó nghĩ thầm, có lẽ cơ bản chiếc thuyền này vốn không trôi mà chỉ đứng yên một chỗ. Ngay khi nó buồn chán gần như nhắm mắt lại lần thứ hàng chục ngàn thì nó cảm thấy có thứ gì đó va vào thành thuyền. Nó ngồi dậy, nó thấy một chỏm đá khác. Trên chỏm đá có một cỗ quan tài rất đẹp được đúc từ băng. Nó tiến gần tới cỗ quan tài. Bên trong, một cô gái, có lẽ khoảng mười sáu tuổi đang ngủ. Gương mặt thanh khiết còn vương rất nhiều nét ngây ngô của trẻ con. Trái với gương mặt, phần cơ thể lại phát triển đầy đặng như một thiếu nữ đôi mươi. Đôi chân thon dài với những đường con tinh tế. Bầu ngực căn tròn. Làn da vô cùng mịn màn. Thay vì cơ thể, nó hứng thú với gương mặt của cô gái hơn. Khuôn mặt thon dài với những đường cong gần như hoàn chỉnh. Nó có cảm giác, khuôn mặt cô ấy là được gọt đẽo từ một nghệ sĩ tài hoa. Chiếc mũi nhỏ nhắn hơi vểnh lên, đôi lông mày thanh mảnh nhạt màu. Đôi môi như được nhuộm lên bởi những cánh hồng nhung mềm mại lấp lánh sương buổi sớm mai. Và nếu đôi mắt ấy có thể mở ra, thì nó nghĩ đó sẽ là hai quả cầu pha lê tinh khiết màu lưu ly. Đôi mắt ấy có thể khiến con người ta lạc đường và bị nhấn chìm trong đó. Dù được xem là đẹp, nhưng so sánh với Luci, nét đẹp siêu thực chỉ thuộc về thiên đường, cô gái trước mặt chỉ như một con búp bê tinh mĩ. Nét đẹp của cô ấy chỉ có thể bị giam cầm trong thế giới tầm thường này. Nó nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mượt như tơ lụa. Nó cảm thấy da cô ấy có một sức hút khiến những ngón tay nó không thể từ bỏ. Bất chợt, nó thấy một miếng vảy mỏng màu đỏ nơi lông mi cô ấy. Nó đưa mắt lại gần để quan sát kỹ hơn miếng vảy đó. Đó là miếng vảy màu đỏ trong suốt, mỏng như cánh ve. Bất ngờ, nó thấy miếng vảy đó cử động, cố gắng cậy mở đôi mắt đang đóng chặt. Những chấn động không ngừng lập đi lập lại với cường độ ngày một tăng rồi sau đó thì là những chấn động vô cùng mạnh mẽ, kịch liệt. Dưới bầu mắt, nó thấy có vô sô sinh vật đang lúc nhúc khuấy động như muốn xuyên thủng bầu mắt để chui ra ngoài. Cảm giác kì dị khiến nó sợ hãi lùi ra đằng sau. Đôi mắt cô gái ấy cùng miệng bất ngờ bị bật tung ra, từ đó, hàng ngàn con bướm với đôi cánh màu máu đỏ thẩm không ngừng tuông sối sả ra ngoài, như ba cơn lốc soáy xuyên thủng bầu trời. Sau đó, ba cơn lốc ấy bất ngờ đổi chiều và lao về phía nó. Lực đẩy quá mạnh hất tung nó ra khỏi chỏm đá. Nó thấy mình bị hất văng lên khỏi mặt đất rồi bị nhấn chìm và nuốt chửng trong tầng tầng lớp nhện quỷ. Nó không biết cánh đồng này sâu bao nhiêu, nó cũng không biết mình sẽ bị kéo xuống bao sâu. Xung quanh nó ngập một màu đỏ chói của những cánh hoa nhên quỷ kết chặt vào nhau. Không có không gian để nó có thể cựa quẩy, cũng không có không gian để thở. Cảm giác lạc lõng không thể làm chủ được bất kỳ thức gì khiến nó hoang mang. Nó không muốn chết, nó cố giãy dụa cố nắm hay với lấy những thứ trong tầm tay nhưng không gian đặc quạnh này chói chặt các chi của nó. Cơ thể nó bắt đầu nặng trĩu, đầu óc nó trở nên mơ hồ, nó tuyệt vọng làm đủ mọi thứ co thể cho khao khát sống mãnh liệt của nó. Nó nghiến chặt răng, bấu chặt môi, nó dùng cơn đau để thức tỉnh các tri giác, nó muốn sống.

Nó bừng tỉnh. Trước mặt nó là tấm trần màn quen thuộc, thứ mùi hương cam thảo nhẹ nhàng phảng phất. Nó thử cự động đầu ngón tay, ngoài có chút mệt nhọc ra, cơ thể nó vẫn ổn.

- Em tỉnh rồi à?

Nó bất thình lình bật dậy. Sự rã rời từ tứ chi khiến cơ thể nó đau nhức và choáng ván nhưng vì bản năng tự vệ, nó chui vào một góc an toàn. Do cử động quá mạnh, kim truyền nước đâm sâu vào cánh tay có, khiến máu không ngừng chảy ra. Cơn sợ hãi siết chặt từng noron của nó, người nó lạnh toát trong khi mồ hôi không ngừng túa ra. Nó run lập bập siết chặt tấm khăn. Luci cố gắng tiến lại gần nó, anh nhẹ nhàng:

- Christ, em ổn chứ?

Nó run lập bập gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó chắn chắn đầu óc nó minh mẫn, nhưng cơ thể nó hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó giống như một con rối gỗ, hành động mơ hồ. Luci thăm dò bước từng bước một lại gần Chirst, anh không muốn cô phản ứng kịch liệt để lại tổn thương bản thân mình. Luci càng tới gần, nó cảm giác có một áp lực càng lớn bao trùm lấy nó. Cơ thể nó càng run rẩy kịch liệt, tim nó bị đèn nén đến đau mà không thể thở nổi. Nó cố gắng thu nhỏ mình lại, chôn vùi bản thân trong tấm chăn nặng chịch. Nỗi trầm uất và sợ hãi khiến nó không kiềm chế được mà gào lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Tiếng thét diên dại, tuyệt vọng tột cùng. Luci cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của nó. Đôi mắt anh mở to, có chút hoang mang cũng có chút lo lắng. Anh vội vàng thu dọn mọi thứ. Anh biết rằng, lúc này đây, việc một người lạ tồn tại trong lãnh thổ của cô khiến bản năng của em ấy căng thẳng vì bất an. Điều tốt nhất mà anh có thể làm cho Christ là rời hỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh nở nụ cười trên môi như thường lệ:

- Vậy em ngủ đi nhé. Nếu cần gì thì có thể gọi anh.

********************************************

Mùa đông đang ngự trị vùng đất này.

Bác sĩ William là một người rất nhã nhặn, nếu miêu tả rõ hơn về anh thì chính là mờ nhạt. Một con người nhạt nhòa như những tia nắng hiếm hoi trong ngày đông giá buốt. Thế nhưng con người, ai lại chẳng khao khát hơi ấm trong những ngày đông. Căn nhà được dùng như phòng khám của anh nằm không quá xa biệt thự Thiên Thần. Nơi đây, bác sĩ William có thể thư giãn thưởng thức buổi trà chiều trong khu vườn kính của mình mà không lo bị tấn công hay quấy rối. Thế nhưng phiền phức đang tới tiềm anh trong từng bước chân gấp gáp có phần nằng nề. Bác sĩ William khẽ cột mái tóc xoăn ngang vai của mình lại và chuẩn bị tâm lý để chiến đấu với cơn bão sắp tới. Ngay khi Eric nhìn thấy William, anh liền cất tiếng:

- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại muốn cứu con bé đó.

William trìu mếm nhìn Eric, anh hồi tưởng, đã bao lâu rồi anh chưa có cơ hội ở riêng với cậu em họ bé bỏng của mình. Và ngay lúc này đây, trong giây phút riêng tư hiếm hoi của bọn họ thì Eric chỉ quan tâm đến mỗi công việc.

Thời gian khiến con người thay đổi rất nhiều. Nhiều đến nỗi có thể khiến họ quên mất bản thân từng thật sự là ai. Anh mỉm cười:

- Anh không muốn nhìn thấy sinh linh bé nhỏ mà mình khổ sở giành giật với tử thần lại bị giết chết. Cô bé ấy cũng chỉ bằng tuổi của con gái anh.

Eric tất nhiên không hài lòng với câu trả lời đó.

- Bẳng tuổi với con gái anh? Alice 23, Alice 24, Alice 56,... ai trong số đó chẳng bằng tuổi con gái anh, ai trong số đó chẳng do anh cứu sống. Sao anh lại chẳng mảy may ban phước một chút thương sót nào khi xuyên thủng tim bọn họ?

- Nhưng Eric, em sẽ không run rẩy ôm họ trong vòng tay và kêu anh cứu sống họ với bộ mặt khổ sở đến sắp khóc.

Eric không còn lời biện hộ nào để có thể nói. Anh khinh miệt sự yếu đuối bên trong mình. Nhìn bộ dạng nhăn nhó khó chịu của Eric, William đành vỗ vai khuyên nhủ:

- Eric, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Dù cô bé ấy có thật sự là Alice hay Công Chúa thì sao? Nếu em tin tưởng cô bé ấy là Alice, thì hãy lắng nghe con tim mình, đừng làm điều gì khiến em phải hối tiếc cả đời. Lúc ấy, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, trẻ con chỉ làm theo những thứ mà người lớn chúng ta yêu cầu. Cô bé cũng chỉ là nạn nhân, một phần trong kế hoạch của bà ta mà thôi.

Anh nói giúp cho Christ không phải vì anh có thiện cảm gì với cô. Chỉ là trong thế giới tàn nhẫn này, Eric bé nhỏ của anh bị bao chùm và siết chặt bởi cô độc và tuyệt vọng. Anh hi vọng một ai đó đủ mạnh mẽ để có thể sánh vai với Eric trên bàn cờ số mệnh này. Vì vậy anh không ngại ngần đặt cược vào Christ. Anh có lẽ sẽ sai nhưng có ai dám chắc rằng anh hoàn toàn không đúng. Anh tin tưởng rằng, một ngày nào đó, đôi bàn tay nhỏ bé mà anh nắm chặt cả đêm sẽ siết chặt thanh kiếm, chiến đấu với những ác quỷ ngoài kia, để bảo vệ Eric bé nhỏ yếu đuối của anh.

Eric muốn chuyển để tài, anh chần chừ hỏi:

- Bản xét nghiệm mà em đưa anh?

- Đó là giả. – William khẳng định, nhưng anh lại không nói gì thêm.

- Vậy có cách nào tìm ra kết quả?

- Bản xét nghiệm ấy là Luci đưa cho em đúng không? Nếu cậu ta đã không muốn chúng ta biết chuyện gì đó thì tốt nhất chúng ta không nên tìm hiểu. nếu chúng ta đào sâu hơn thì sẽ khiến Luci nghi ngờ, như vậy chỉ mang lại bất lợi cho chúng ta.

Anh tiến lại gần Eric, chỉ qua vài năm mà cậu nhóc anh từng ôm trong lòng đã cao lớn hơn anh. Bờ vai nhỏ bé mà anh từng xách lên giờ đây đã trở nên mạnh mẽ và gánh vác những trọng trách nặng nề. Anh tiến lại gần, hít sâu mùi hương trên người Eric. Anh phì cười:

- Nhớ xóa sạch dấu vết nhé. Nếu Luci biết em tới tìm anh thì sẽ phiền phức lắm. Con quái vật đó có cái mũi rất thính.

Eric ngửi thử chiếc áo choàng đen mà mình đang mặc, sau đó thì cẩn trọng gật đầu. Ngay khi anh định quay lưng bước đi thì William liền nói:

- Em có biết mục đích của hắn ta khi tới đây?

Eric nhìn thấy sự bất an trong mắt William nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu. Có những khi không biết một bí mật nào đó sẽ giúp ta sống sót. Eric chỉ bỏ lại một câu "bảo trọng" rồi bỏ đi mất.

*************************************

Mùa đông thật sự rất nhàm chán, nhưng mà ngoài việc chấp nhận sự nhàm chán ấy, chúng ta có sự lựa chọn khác sao? Nickolac lười biếng nằm dài bên cửa sổ. Gương mặt nhu hòa có phần nữ tính đậm chất Á Đông của anh làm cho khung cảnh nơi đây đẹp lung linh như một câu chuyện cổ tích, nơi lâu đài huyền bí có nàng công chúa đang say ngủ. Bên cạnh anh, Alice 2548 im lặng chờ đợi như một con búp bê thủy tinh, vô cảm bất động. Nickolac lười biếng duỗi người:

- Cuộc thanh tẩy vừa rồi trong biệt thự Thiên Thần, em có sợ không?

Alice 2548 khẽ cười:

- Là do bọn họ quá ngu ngốc nên mới bị phát hiện thôi. Nhưng ít nhất, trước khi chết, bọn họ cũng đã tung tin ra ngoài rằng Công Chúa đã xuất hiện. Chẳng bao lâu nữa, bọn chó săn sẽ tấn công vào nơi này.

Nickolac thỏa mãn cười:

- Tốt lắm. Alice, em không cần phải lo, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm hại em được.

Alice vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực ấy. Cô không cần biểu lộ quá nhiều cảm xúc dư thừa, cô cũng không cần phải xem trọng những lời hứa của con người trước mặt. Loài người mà, có những quy tắc bọn họ cần phải phá vỡ, cũng có những lời hứa mà họ không cần phải hoàn thành, trên con đường chinh phục này, không có thứ gì là toàn vẹn.

- Alice, vậy em có biết sự việc tối qua ở biệt thự Thiền Thần?

- Nghe nói có một số sự cố xảy ra lúc nữa đêm. Cô gái mà Eric mang về bị hạ độc. Sự việc rất nghiêm trọng nhưng thông tin bị bảo mật quá kỹ, em không thể tìm thêm bất kỳ manh mối nào cả.

Nickolac khoác tay:

- Không sao, vài ngày nữa thì chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Anh cũng muốn xem xem, đứa con gái mà Eric nhặt về trông như thế nào.

Nickolac mỉm cười. Đường cong uyển chuyển hiện lên trên gương mặt thanh tú như tranh của anh vô cùng diễm lệ. Nhưng thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng hắc sắc của anh, cô biết, giông bão và máu sẽ sớm nhấn chìm ngồi biệt thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top