Đêm thứ 8: Căn phòng số 666

Đêm thứ 8: Căn phòng số 666

Luci, vẻ đẹp của anh ta vốn không thuộc về loài người.

Luci, anh không nên bị bó buộc trong bộ đồng phục quản gia này.

Luci sinh ra là để được thờ phụng chứ không phải phục vụ người khác.

(Đêm thứ ba: Khế ước máu với đức vua)

Nhưng không sao, Eric có việc của anh ta, còn Luci cũng có công việc riêng của mình.

(Đêm thứ 7: Những gương mặt giống nhau)

********************

Nó tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp. Nó có cảm giác như mình đã ngủ gần nửa cuộc đời. Trong mơ, vẫn là những ký ức tối tăm, kinh hoàng và hỗn độn. Có những cảnh vật lạ, những con người lạ liên tục chạy qua trong đầu nó như một bộ phim tài liệu đen trắng dài dăng dẳng, cứ lướt qua, lướt qua mà không hề dừng lại. Nó quá mệt mỏi. Nó chỉ có thể nằm đó để mặc mớ hình ảnh nhàu nhĩ, tiếng gào thét, khóc than chôn vùi nó trong lỗ sâu tuyệt vọng. Nó từng nghĩ, nếu có thể cứ mặc kệ tất thảy mà ngủ vùi rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa thì hay biết mấy. Thế mà nó vẫn tỉnh dậy. Cơ thể nó mỏi nhừ vì nằm quá nhiều, tóc nó ướt đẫm mồ hôi. Nó loạng choạng bước xuống giường, thay đồ. Đầu nó hâm hâm nóng. Nó nghĩ có lẽ mình nên nằm ngủ thêm chút nữa nhưng sự rã rời trong từng đốt xương phản đối nó kịch liệt. Cuối cùng nó quyết định đi dạo một vòng trước khi quay lại giường.

Nó đi ra ban công. Gió rét buốt, mùa đông vẫn chưa từ bỏ mảnh đất này. Nó biết tình trạng hiện giờ không cho phép nó ngược đãi bản thân mình trong gió lạnh. Nhưng nó không thể chống lại sức quyến rũ quá mãnh liệt của bầu không khí trong lành bên ngoài. Nơi cánh đồng tuyết trắng xoá bất tận và những rặng cây bạt ngàn, mặt trời như muốn thanh tẩy mọi thứ trong lửa trước khi bị nuốt chửng bởi bóng tối. Hình ảnh đó làm nó liên tưởng tới ngọn lửa nỗ lực bùng cháy trước khi lụi tàn. Hoàng hôn luôn mang một vẻ đẹp u buồn khiến con tim nó phải nức nở. Nếu bình minh chính là sự hồi sinh thì hoàng hôn chính là sự luyến tiếc khi đối mặt với cái chết. Nó luôn thấy bản thân mình trong hoàng hôn. Nặng nề, thoi thóp sống. Nó sống chỉ đơn giản là một bản năng sinh tồn, còn về mục đích, trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng. Không gia đình, không người thân. Hanna cũng chỉ là một sắc hồng nhạt nhoà trong cuộc đời xám xịt của nó. Thế nhưng nó chưa bao giờ tội nghiệp bản thân mình. Nó biến sự yếu đuối trở thành sức mạnh. Nỗi đắn đo về cái chết không quấy rầy được nó. Nó sẽ không bao giờ băn khoăng khi nào mình chết, mình sẽ chết như thế nào? Thay vào đó, dù chỉ là một tia hi vọng sống sót nhỏ nhoi gần như không tưởng, nó cũng sẽ nỗ lực thử.

_Khi mặt trời bị thiêu rụi, ngọn lửa công lý bị dập tắt, cũng là lúc lũ quỷ dữ sẽ vùng dậy và ăn mừng chiến thắng của bản thân. Buổi hiến tế sẽ được diễn ra khi bầu trời đắm chìm trong bể máu, và vị vua cao quý, Chúa tể bóng đêm sẽ kiêu hãnh diễu hành trên cỗ xe hắc ám lộng lẫy của mình.

Luci từ phía sau bước tới. Dù nó đã chùm lên người 1 tấm áo choàng rộng lông chồn đỏ nhưng Luci vẫn khoác thêm 1 chiếc chăn lông cừu ấm áp mềm mại cho nó. Anh đứng kế bên nó, hướng đôi mắt xanh ra khoảng không vô tận. Nó bắt chuyện:

_Đoạn văn anh vừa đọc…

Luci bâng quơ cười, nó cảm thấy anh đang chìm trong hồi ức xa xưa nào đó. Người ta thường hay trầm ngâm hoặc toát ra vẻ u buồn khi nhớ về những kỷ niệm đã qua.

_Đó là 1 đoạn trong câu chuyện mẹ tôi hay kể trước khi ngủ. Bà ấy nói, bóng đêm rất đáng sợ, nanh vuốt của chúng khao khát làn da mềm mại của trẻ nhỏ. Vì thế, trẻ con không nên ra ngoài vào ban đêm.

Nó phì cười, tại sao lại kể 1 câu chuyện đáng sợ như vậy cho trẻ con chứ. Ba nó sẽ hay nói gì nhỉ, rồi bỗng nhiên một bài hát bất chợt lướt qua trong đầu nó làm tim nó âm ỷ đau:

_ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ngày nào con bé cỏn con

Bây giờ con đã lớn khôn thế này.

Cơm cha, áo mẹ, công thầy,

Lo sao cho đáng những ngày ước mong.

Một bài hát xa lạ với những ca từ xa lạ. Nhưng tại sao nó có thể nhẩm nằm lòng từng giai điệu. Nó còn có thể nhớ rõ giọng hát trầm ấm ngân vang văng vẳng bên tai nó. Từng cái vỗ đầu nhẹ nhàng, đều đặn, vòng tay ấm áp và cả lời ru thắm thiết, da diết đưa nó vào mộng đẹp. Tại sao bài hát ấy lại khơi gợi cho nó nhiều cảm xúc như vậy. Nó cảm thấy con người nó trở nên kỳ lạ. Sau khi mẹ nó đột ngột bỏ đi, nó đã khép lại lòng mình. Tim nó được nung trong thép và xúc cảm của nó bị hoá băng. Nó chưa bao giờ đa sầu đa cảm như lúc này.

_Tới rồi.

Giọng nói của Luci đưa nó về với thực tại. Bên dưới, hai chiếc xe đen Rolls-Royce Phantom dừng lại. Eric cùng hai người vệ sĩ bước ra từ chiếc xe thứ nhất. Theo sau anh là một người đàn ông lạ đậm chất Châu Á cùng hai vệ sĩ theo sau. Theo bản năng, ánh mắt nó vô thức dõi theo Eric. Nó từng gặp Eric tại ba thời điểm. Đêm tuyết đông lạnh đó, anh như con mãnh thú kiêu sa và nguy hiểm, rình rập nó trong bóng tối. Buổi sáng ngày hôm nay, trên phông nền xám xịt của bầu trời, anh mang một nét ưu buồn cô độc vô tận. Và giờ đây, dưới cơn lốc xoáy rực lửa từ bầu trời, nó thấy đôi vai từng khiến nó nghĩ có thể chống cả bầu trời sao mà quá yếu đuối. Nó cảm thấy, luồn ánh sáng đỏ rực đến chói mắt đó có thể nuốt chửng anh, thiêu rụi anh, và khiến anh tan biến. Tại sao càng nhìn Eric, tim nó càng nhói đau đến độ không thể thở được.

Nó thấy Eric và người đàn ông Châu Á đó đang trao đổi với nhau một số chuyện. Tim nó đập thình thịch khi nhìn thấy hai cô bé người hầu sáng nay nó gặp ở phòng ăn. Dưới hai tầng lớp áo choàng lông dày đặc, cơ thể nó run rẩy không ngừng, đồng thời mồ hôi cũng túa ra. Nhưng có lẽ khả năng thích ứng của nó cao, nên nó không phản ứng quá khích như lần trước. Một trong hai cô gái đến dẫn đường cho người đàn ông Châu Á kia. Bọn họ nói gì đó và cô bé người hầu ấy cứ mãi cười khúc khích thôi. Bất thình lình, Luci bước tới trước, che nó lại.

Đoàng đoàng đoàng

Ba tiếng súng liên tục nổ ra. Nó giật mình bịt tai lại. Sau đó, nó nghe tiếng hét chói tai vang lên cùng tiếng gào thét đầy đau đớn. Tiếng một vật thể do bị va đập mạnh rồi vỡ ra. Luci vẫn chắn trước mặt nó. Bóng lưng rộng của anh như một bức tường thành kiên cố khiến nó cảm thấy an toàn. Nó cố định thần lại bản thân. Tưởng tượng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không có gì đâu.

Rồi bất chợt mùi máu tanh sộc vào mũi nó. Nó buồn nôn và ngất xỉu.

Lần thứ hai nó mở mắt là đêm khuya. Căn phòng chỉ phát ra vài thứ ánh sáng yếu ớt. Người nó đau rát, miệng cháy bỏng. Nó có cảm giác như hàng ngàn cây kim đang không ngừng đâm vào họng nó. Nó muốn kêu giúp nhưng tiếng không thể phát thành lời. Mắt nó cay xè và liên tục chảy nước. Đầu nó nặng trĩu, tê dai, cảm giác như bị đông đặc. Nó cảm thấy rất buồn nôn, nhưng ngoài việt bao tử không ngừng quặn thắt ra thì nó không thể tuôn ra bất kỳ dịch nhầy nào nữa. Nó lấy tay quyệt mũi. Thứ chất lỏng nhầy nhụa trộn lẫn với máu. Cơ thể nó kiệt sức, thở trở thành một công việc hết sức khó khan. Vì thiếu dưỡng khí mà mắt nó trở nên mờ đục, nhưng nó không muốn chết. Sau khi hít sâu vài hơi, nó cố gắng dùng 1 chút sức lực lết ra mép giường. Nó thở hổn hển, cơ thể nó run rẩy. Rồi nó ôm gập đầu, lăn xuống giường. Nó nằm nhoài trên tấm thảm. Cú va đập khiến cánh tay và nữa người nó đau nhức nhưng cũng khiến cho nó tỉnh táo lại phần nào. Nó cố bò lết ra tới cửa. May mắn, cánh cửa chỉ bị khép hờ, nếu không nó dám cá mình không còn đủ sức để với tới cái nắm cửa cao ngất và kéo miếng ván gỗ nặng chịch ra. Dãy hành lan dài hi hút và trầm lắng. Ánh sáng duy nhất là từng trụ đèn ở bên tường và ánh trăng bạc. Nó cố bò thêm vài bước. Cơ thể nó thiếu nước trầm trọng. Nó cố điều chỉnh hơi thở của mình. Hít sâu vào và thở ra. Giờ nó như một con cá nằm thoi thói trên mặt đất. Hơi lạnh từ nền nhà khiến nó đông lạnh, mùi từ thảm khiến nó nghẹt thở. Nó nằm ngửa ra, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nó không muốn chết, thật sự không muốn chết. Đầu nó căng cứng. Nó mạnh mẽ đập mạnh đầu mình vào nền gạch để cố lấy lại tỉnh táo. Nó siết chặt bụng để xoa dịu các cơn quặn thắt. Trong màn đêm mờ ảo, nó thấy thứ ánh sáng le lói từ một khe cửa. Khe cửa cách phòng nó khoảng 10 bước chân nhưng giờ đây, dưới sức nặng của một quả tạ 50 kg, việc lết tới đó là một thử thách tuyệt đối với nó. Nó thở hổn hển, dùng mọi cách trườn, bò, lê để lết tới căn phòng. Chỉ khi nó vui mừng mở cánh cửa đó ra, thì nó tuyệt vọng phát hiện, nó chết chắc rồi.

Graaaaaaaaaaaaaaa, hồi hộp chưa? Có bí mật gì sau căn phòng 666.

Phần sau sẽ giải thích tại sao mới đầu Christ chỉ có bị sốt nhẹ thôi mà tại sao bất thình lình lại trở nên thê thảm như vậy.

 Ok, tư thế Alice dùng để lăn xuống đất là gập người lại, cố chèn đầu vào giữa hai đầu gối và dùng hai tay che đầu. Tư thế này sẽ giúp các bạn tránh làm tổn thương tới phần đầu và nội tạng. Theo 1 cuộc khảo sát, hầu hết người chết do bị trấn thương đều do vùng đầu bị tổn thương nặng nên bảo vệ đầu rất quan trọng nha. Nếu bạn bị té và 1 đám đông đang chạy tới bạn, nếu bạn nghĩ bạn không thể đứng dậy chạy tiếp thì tư thế này và quay lưng về đám đông sẽ giảm thiểu chấn thương cho bạn. Nếu bạn té từ trên cao xuống, hãy để mặt bạn tiếp xúc với mặt đất chứ đừng để phần ót của bạn. Mình sẽ giải thích thêm về phần này trong chương nhảy máy bay. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top