Đêm thứ 7: Những gương mặt giống nhau

Đêm thứ 7: Những gương mặt giống nhau

Biệt thự Trắng không lớn nhưng để đi tới phòng ăn, nó phải băng qua 1 hành lang dài. Nền gạch cẩm thạch trắng loáng với các hoa văn cách điệu cầu kỳ phản chiếu hình ảnh của những bức tranh tường vi trắng nở rộ trên trần nhà. Phối hợp với từng tia nắng trong lành ngủ say bên cửa sổ, nó có cảm giác như mình đang bước trong một khu rừng hoa trắng xoá trong làn không khí ngọt dịu nhẹ của mùa xuân. Sự lộng lẫy và xoa hoa của nàng thiếu nữ Tường Vi kiêu kỳ, thách thức với tiếng gào thét chói tai của mùa đông khác nghiệt, tự tin nở rộ. Thế nhưng, xúc giác phần nào thức tỉnh nó khỏi trò lừa đảo của thị giác. Đúng vậy, dù có trang hoàng lộng lẫy ra sao, những linh hồn vất vưởng nơi đây sẽ không bao giờ ban lời chúc lành tốt đẹp cho ngôi biệt thự này. Làn hơi ấm ảo giác ấy cũng chỉ như một trò ảo thuật rẻ tiền nhằm thu hút những con mồi ngây thơ, mù loà, cả tin lao đầu và tình nguyện trở thành nạn nhân của chiếc mồ xa hoa. Nó khác, cuộc sống bị khinh rẻ coi thường đã thôi luyện cho nó con mắt có thể nhìn thấu sự dơ bẩn tột cùng sau tầng trang điểm xa hoa phù phiếm. Dù bị làm lu mờ bởi sự sang trọng trong biệt thự Trắng, nó vẫn luôn cảnh báo bản thân về sự giả tạo nơi này.

Thế nhưng, hình ảnh kỳ diệu trước mắt kia đã đá bay lý trí nó. Kế bên khung cửa sổ lớn mạ vàng, Luci đang tựa người nhìn ra ngoài. Dưới làn nắng ấm áp, mái tóc Luci ánh lên hào quang tinh khôi của bình minh. Nắng ôm lấy gương mặt anh, rồi lưu luyến ngủ quên trong đôi mắt anh. Đôi mắt có thể khiến mùa đông tình nguyện khuất phục để trao lại vương quyền cho nữ thần mùa xuân cao quý. Trong đôi mắt đó, nó có thể nhìn thấy hi vọng và sự hồi sinh của đất trời. Và nó dám cá rằng, những tinh linh nắng tinh nghịch ấy đã hôn lên làn môi nhợt nhạt mỏng manh cả ngàn lần, khiến đôi môi ấy thấm nhuần sắc hồng của những quả mâm sôi rừng chín mọng, ngọt ngào trong làn sương đêm. Một pho tượng thạch cao hoàn chỉnh đến từng tỉ lệ, gọn gàng trong bộ trang phục quản gia. Chất vải đen kiêu hãnh tôn lên làn da trắng muốt của Luci. Màu trắng mang rất nhiều ý nghĩa mâu thuẫn: sự tiễn đưa hay lời thề hạnh phúc vĩnh cửu,… vì thế mà con người thích hay ghét màu trắng cũng vì nhiều lý do. Người ta sẽ ghét bỏ và tìm mọi cách xua đuổi thứ màu trắng tử thần, bệnh tật và tuổi già, nhưng người ta sẽ sưu tập và lưu trữ thứ màu trắng óng ánh của ngọc trai, những vì sao của đại dương sâu thẳm. Luci chính là tổng thể hoàn mỹ của hàng triệu viên ngọc trai đó. Nó có thể nói, Luci chính là vật thể xinh đẹp nhất trên thế giới vì ngay cả vị thần Helios cũng phải ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Luci, mà dừng chân tại nơi cửa sổ này. Nó có thể nhìn thấy, chiếc áo choàng chói loà của Helios bao phủ lấy cơ thể hoàn mỹ của Luci. Chỉ đơn thuần là một tư thế đứng thôi nhưng Luci khiến cho không gian nơi đây trở nên quá kỳ diệu, khiến cho lữ khách vô tình lạc vào ảo ảnh này luyến tiếc phải thức dậy. Nó có thể nhận thấy, cô người hầu dẫn đường cho nó cũng không dám bước tiếp. Có lẽ cô ta, cũng như nó, chỉ sợ một tiếng bước nhẹ, một hơi thở mạnh cũng có thể đánh thức vị thiên sứ đang thơ thẩn kia giật mình tỉnh giấc mà bay mất. Không gian trở nên trầm lắng cho giây phúc kỳ diệu này, giai điệu duy nhất là tiếng gõ lộp cộp từ ngón tay mãnh khãnh của Luci. Luci dời mắt từ nơi cửa sổ qua nó, anh tiếng lại gần, mỗi bước chân của anh như gõ mạnh vào tim nó, khiên con tim xôn xao đập liên hồi. Để dời đi nét xấu hổ nơi gương mặt ửng hồng, nó vội tìm chủ đề bắt truyện.

_Ngón tay anh bị sao vậy.

Rồi nó lập lại động tác gõ nhịp của Luci. Đúng vậy, gõ nhịp tạo nên thứ âm thanh phiền phức và đây là điều tối kỵ của một quản gia khi tạo ra một thứ âm thanh không cần thiết. Chưa kể, nó không hề thấy Luci có thói quen này trước đây. Luci bất giác, đưa ngón tay mình lên, rồi dùng bàn tay còn lại ôm chặt lấy ngón tay đang run rẩy. Cố gắng kiềm chế cơn rung động của mình. Đúng vậy, Luci lúc này đang rất hưng phấn. Dù đã dùng thuốc cân bằng cảm xúc nhưng đó vẫn không thể kiềm hãm được con mãnh thú điên loạn trong cơ thể anh. Thế nhưng anh biết, Christ bé nhỏ giờ đây chỉ là một nhuỵ hoa chớm nở, nếu anh quá gấp gáp mà ép buộc đoá hoa ấy nở rộ, thì thứ anh nhận được chỉ là những cánh hoa tàn phai héo úa. Vì thế anh phải kiềm chế và không thể để lộ bất kỳ vết tích gì khiến Christ nghi ngờ. Nó lo lắng nhìn đầu ngón tay anh, có lẽ vì gõ liên hồi vào nền thạch cao rét buốt mà đầu ngón tay đã rỉ máu từ lúc nào. Đó chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng vẫn khiến cho người khác lo lắng và luyến tiếc. Cũng giống như 1 vết rạn nhỏ trên chiếc bình gốm cổ cũng khiến cho người khác phải xót xa. Luci, từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay, chùi sạch vết máu. Anh cười:

_Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Để anh đưa em tới phòng ăn.

Nó lẽo đẽo đi theo Luci. Khi băng qua khung cửa sổ mà Luci đứng. Nó tò mò ngó ra ngoài. Từ chiếc Rolls-Royce Phantom, Eric bước ra trong chiếc áo khoác đen dài, chiếc khăn choàng cổ che hết gần nửa khuôn mặt anh. Từ độ sáng và mượt, nó có thể đoán được chiếc áo khoác mắt tiền này được dệt từ lông dê thuần chủng. Nó mải mê đánh giá bộ áo của Eric cho tới khi ánh mắt hổ phách sắc bén ấy nhìn lại nó. Cảm giác khi 2 cặp mắt chạm nhau như có một luồn điện chạy qua người nó, kích thích một phần tế bào noron đã bị lãng quên trong nó. Có một thứ gì đó như muốn nổ tung. Và như con sông dữ trong mua lũ, phần ký ức đó quằn quại đập phá con đê mỏng manh, khao khát được trào ra, khao khát được phóng thích. Nó đờ đẫn nìn vào đôi mắt đó mà quên rằng nó phải quay mặt đi. Và sâu trong ánh vàng của những vì tinh tú đó, nó thấy một nỗi buồn miên mang khiến tim nó muốn bật khóc.

_Christina.

Theo bản năng nó hướng về phía gọi nó trong khi vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Luci bước tới, anh nhẹ nâng bàn tay mình chạm vào gương mặt Christ. Chỉ khi phát giác được đôi tay trắng muốt đang vươn về phía mình, nó tỉnh giấc hất tung tay anh ra. Lực đạo rất mạnh tạo lên 1 vết hằn đỏ chói mắt trên nền da trắng muốt. Nó sợ hãi run rẫy.

_Xin lỗi… xin lỗi…

Nó vừa làm gì vậy? Nó tấn công Luci, người quản gia uy quyền trong căn biệt thự này. Có khi nào anh sẽ căm ghét nó, hay là anh sẽ liệt nó vào danh sách nguy hiểm cần bị diệt trừ. Nó thật sự không cố ý, chỉ là cơ thể nó không nghe theo sai khiến, tự hành động. Nó rất sợ khi người khác đột ngột chạm vào người nó, nhất là người lạ. Nó không biết việc này bắt đầu từ khi nào, nhưng hành động tấn công tự vệ đã luôn theo nó trong suốt thời thơ ấu. Nó run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Ngoài việc liên tục lấp bấp nói xin lỗi, nó không còn biết phải làm gì khác. Luci xoa nơi vổ tay đã chuyển thành màu tím. Anh xin lỗi nó:

_Là lỗi của tôi khi quá phận, bất ngờ chạm vào em. Chỉ là tôi thấy mặt em có vẻ đỏ, nên muốn kiểm tra xem em có ổn không.

Mặc dù thấy Luci trông không có vẻ quá tức giận nhưng nó không thể kiềm chế được cơ thể run lẩy bẩy của mình. Luci cúi xuống nhìn nó, dịu dàng trấn an:

_Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Câu thần chú màu nhiệm ấy nhanh chóng khiến cơ thể nó bình tâm lại phần nào. Nhưng đồng thời nó cũng nhận ra rằng, Luci không phải người đó. Ngay khi nhận thấy hơi thở nó đã bắt kịp nhịp độ bình thường, anh lo lắng hỏi:

_Em ổn chứ? Em có muốn quay lại phòng nghỉ ngơi không?

Căn phòng ngột ngạt khiến nó khó chịu, nó muốn hít thở không khí bên ngoài, đồng thời nó cũng cần nắm bắt cấu trúc nơi đây để tiện cho việc bỏ trốn. Nó lắc đầu:

_Tôi ổn mà, có lẽ do tối qua để tóc ướt khi đi ngủ nên có thể tôi bị cảm lạnh thôi.

Luci ân cần hỏi:

_Em có cần anh gọi bác sĩ.

Nó lắc đầu lia lịa:

_Không, tôi ổn, thỉnh thoảng cơ thể tôi vẫn hay bị vậy. Nằm nghỉ 1 lúc là tốt rồi

Thật sự, nó rất ít khi bị bệnh. Hoặc chăng, nếu bị cảm nhẹ, chỉ cần nằm nghỉ 1 lát nó sẽ khoẻ ngay. Nó nhớ khi còn nhỏ, nó phải tiêm ngừa 1 số vaccin ngừa bệnh nhưng sau khi tiêm, cơ thể nó không thấy tốt lên mà trở nên tệ hại hơn. Thuốc khiến nó buồn nôn và bụng đau quặn thắt. Vì thế nó rất ghét dùng thuốc.

_Vậy sau khi dùng bữa, em nên quay về phòng nghỉ ngơi.

Nó ngồi vào chiếc bàn ăn rộng lớn chuyên dành cho bữa tiệc xoa hoa của 10 người. Thế nhưng giờ đây, chỉ có nó và Eric, ngồi ở hai đầu khác nhau khiến cho không gian trở nên trống trải. Nó không nghĩ sẽ có một ngày nó ngồi cùng bàn ăn với Eric. Ông ta, có khi nào thú tính như những lão già bệnh hoạn ở Lux, dùng người để làm thú tiêu khiển cho bữa ăn. Nó cúi gằm mặt, đặt hết sự chú ý vào tấm vải ren màu vanilla rực rỡ với từng đường thêu kim tuyến cầu kỳ. Một lúc sau, món súp khai vị được bưng lên. Nó húp 1 ngụm, rất nóng. Nó vội lè lưởi để giảm bớt sự bỏng rát. Xong, nó hoảng hốt khi nhớ ra mình vừa hành động ngu ngốc. Nó xấu hổ đồng thời bất an. Eric sẽ không vì hành động lố bịch này mà tức giận ngược đãi nó chứ. Luci, nhanh nhẹn yêu cầu người hầu tới đổi cho nó một tô súp đã được làm nguội. Nó ngại ngùng ngước mặt cảm ơn. Nhưng khi nó nhìn đến gương mặt của cô bé người hầu, đôi tay run rấy của nó không kiềm chế được mà làm rơi chiếc muỗng. Nó run sợ bật về sau, té khỏi ghế. Nó run rẩy co mình lại. Nó vừa thấy gì, cô gái đã chết. Cô bé có đôi mắt xanh biếc vì nó mà chết. tại sao cô ta lại còn có thể ở đây? Rồi từng hình ảnh một tái hiện trong đầu nó. Cơ thể mảnh mai bị cắt và trôn vùi trong từng lớp thuỷ tinh. Chiếc khung thép xuyên qua bờ ngưc yếu đuối. Hai lỗ xoáy đục ngầu trên gương mặt. Và máu tràn ra khắp nơi. Nhớp nháp, tanh hôi, ẩm ướt. Nó ôm mặt, nó kinh sợ. Cô ta muốn làm gì. Cô ta quay lại, tra tấn nó, để trả thù cho những nổi đau mà cô ta phải chịu sao? Nước mắt và nước mũi nó giàn dụa. Nó ngước mặt lên, khẩn cầu van xin. Thế nhưng trước mắt nó là 3 bản sao khác của cô bé người hầu. Nó gào lên tuyệt vọng. Nó khốn khổ quằn quại. Cơ thể nó lạnh dần, mồ hôi không ngừng túa ra. Và bao tử nó, liên tục co quắp. Nó nôn mửa, nhưng ngoài chất dịch nhầy xanh vàng thì chẵng có thứ gì trong đó cả. Luci có vẻ gấp gáp. Anh muốn giúp nó bình tâm lại nhưng có vẻ mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Nó không ngừng dãy dụa, tấn công bất kỳ ai tới gần nó.

Ào, một xô nước lạnh tạt vào người nó. Làm cho tinh thần nó tỉnh táo lại, đồng thời cũng đông cứng các giác quan của nó. Cơ thể nó co thắt dữ dội trong cái rét cho tới khi hôn mê.

**********************

Eric rất ít khi biểu lộ cảm xúc nên mọi người thường không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nếu như Luci dùng nụ cười ấm áp của mình để làm hoa mắt những người xung quanh thì Eric chọn mặt nạ băng để che dấu nội tâm yếu đuối. Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đùa nghịch với chiếc phi tiêu trong tay. Dù là ban ngày, nhưng vì tất cả tấm màn đều bị kéo xuống khiến cho căn phòng rất tối. Cũng như Luci, anh không thích thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo này. Hình ảnh cô nhấp một thìa súp nhỏ rồi không chịu được nóng mà phải thè lưỡi ra liên tục lập lại trong đầu anh. Cô ta chắc chắn không phải là người anh tìm kiếm nhưng nếu là kẻ lừa đảo thì cô ta quá nhập vai rồi. Chưa kể cô ta lấy mớ thông tin đó ở đâu? Anh lấy lại bình tĩnh rồi cố đá bay mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu:

_Chuyện ở phòng ăn là như thế nào?

_Có lẽ cô ấy cảm thấy khó chịu khi ngồi ăn với ngài._ Luci từ tốn trả lời.

Eric chưa bào giờ thấy Luci nói đùa, nhưng nếu đây là một câu nói đùa thì nó nhạt nhẽo đến tệ hại. Luci tiếp tục phán đoán của mình

_Cũng có thể, cô ta bị shock khi nhìn thấy Alick số 145, 166, và 297. Trước khi tới phòng ăn, cơ thể Christ có lẽ bị cảm nhẹ do tối qua để tóc ướt khi ngủ và không mặc quần áo.

Eric chú ý tới câu cuối cùng của Luci:

_Không mặc quần áo. Chẵng lẽ cô ta muốn ra tay với cậu. Thật quá ngây thơ rồi. Thứ trò lừa đảo rẻ tiền này cũng có thể dùng được.

Nét cười trên mặt Eric lạnh đi. Bất tỉnh, bị sốt. Để xem cô ta có thể diễn trò được bao lâu cùng mục đích của cô ta là gì. Luci nhắc nhở Eric:

_Vậy còn việc kiểm tra tiềm năng cơ thể của cô ta?

Eric không biểu hiện gì, nhưng tầng không khí xung quanh anh chứng tỏ anh đang rất khó chịu.

Luci lui ra ngoài. Cơ thể của anh vô cùng phấn khích. Eric, nếu ngài không muốn kiểm tra cô ta thì ngài giữ cô ta lại để làm gì? Nhưng không sao, Eric có việc của anh ta, còn Luci cũng có công việc riêng của mình.

PS:Mình muốn so sánh môi Luci lấp ánh như những tinh thể đường kính bột (castor sugar) hoà quyện với hương rượu Cantina Zaccagnini.

Thật khó để miêu tả sự hoảng loạn của người mắc hội chứng Mysophobia. Mọi người muốn mình viết bài giới thiệu giải thích về hội chứng này trong truyện hay muốn mình viết 1 bài riêng rồi dẫn link?

Lúc tìm tên cho Eric, mình toàn thấy mấy cái tên đẹp như Edward sự giàu có, định mệnh, người bảo vệ hay Grey, Darius thích cái tên này nhưng không muốn bị nhầm với fanfic của lol, có cái tên homor cũng đẹp và sợ bị gọi thành homo thì nữ chính chỉ có nước đi trồng bách hợp.

Mình định viết cho xong luôn nhưng mà lười quá. Thôi dừng ở đây vậy. Tôi thấy càng ngày nó càng nhạt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top