Đêm thứ 6: Những bản sao của Alice

Đêm thứ 6: Những bản sao của Alice

Nó mệt mỏi thức dậy sau cơn mơ, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ẩm ướt. Đầu nó đau nhức, cổ họng khô rát. Từ sau năm 10 tuổi, nó vẫn thường hay có những giấc mơ kinh hoàng như vậy, khiến giấc ngủ bình yên trở thành một điều ước xa vời. Lúc trước, bố nó sẽ ôm nó vào lòng, xoa đầu nó. Cảm giác hơi ấm từ một cơ thể sống khác truyền đến chứ không phải cảm giác lạnh căm của xác chết khiến nó an tâm hơn nhiều. Nhưng sau khi tới Hư Không, sau khi mẹ nó bỏ đi, bố nó bỏ mặc nó vật lộn với cơn ác mộng. Ngủ trở thành một trạng thái vô cùng khó khăn và mệt nhọc với nó. Nó rất ít khi ngủ hoặc  luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Kỳ lạ thay, khi đến ngôi biệt thự Trắng này, sau khi chứng kiến từng thảm kịch nơi đây, cơn ác mộng thi nhau ùa về gấp bội, thế nhưng đồng thời, luôn trong một khoảng khắc nào đó, sẽ có một người, vị thiên thần hộ mệnh ra tay giúp đỡ nó, chiến đấu với con quái vật trong mơ để mang lại cho nó những giây phút yên bình. Nó cố nhớ lại gương mặt của con người đó, nhưng câu nói: mọi chuyện sẽ ổn thôi như một liều thuốc an thần ngọt ngào làm mắt nó díp lại và khiến đầu óc nó mụ mị. Hình ảnh con người đó trong mơ rất thật, nhưng cũng rất xa vời. Nó cố nhớ về đêm qua, nhưng phần ký ức đó, giống như những dấu chân trên sa mạc, bị nuốt chửng dưới từng lớp cát nặng trĩu dày đặc. Con người đó liệu có thật hay không? Nó không biết. Tâm trí và con tim nó bắt đầu mâu thuẩn và đối trọi gay gắt với nhau. Một bên nó muốn tìm cơ hội trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đồng thời một bên, nó muốn nán lại nơi này để tìm vòng tay đặc biệt đó. Nó có cảm giác, có một sơi dây liên kết vô hình và sâu xa gữa nó và ngôi biệt thự kỳ bí này. Nó chắc chắn chưa bao giờ tới đây. Nhưng tại sao vòng tay đó chỉ xuất hiện khi nó bước chân tới nơi này.

Nó hồi tưởng, đêm đầu tiên nó tới đây, nó không hề thấy bất kỳ ai trong căn biệt thự. Nó vội chạy lại góc tường nơi cuốn nội quy của biệt thự Trắng bị vứt bỏ nhưng lạ thay, cuốn nội quy đã biến mất. Nó chắc chắn ngày hôm qua đã ném tập hồ sơ dày cộm ở chổ này. Sau khi đi lòng vòng tìm kiếm, nó phát hiện tập hồ sơ nằm ngay ngắn nơi bàn trang điểm. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nội dung của nội quy biệt thự Trắng hấp dẫn nó hơn. Sau khi lật vài trang giấy, nó có thấy mục, không được tự tiện vào các phòng khác trong biệt thự Trắng. Lại lướt qua vài chục trang, nó thấy không được ra khỏi phòng sau 8 giờ tối. Và khi gần kết thúc cuốn nội quy, ở mục dành cho người hầu, có một dòng ghi rõ, người hầu sau khi hoàn tất công việc của mình hoặc sau 9 giờ tối không được vào khuôn viên của biệt thự. Vậy người duy nhất có thể vào phòng nó là ai, là Luci hay con quỷ đội lốt người đó. Không, ai trong hai người đó đều không thể. Cảm giác khi bên Luci rất ấm áp nhưng nụ cười đó như một chiếc mặt nạ khoá chặt con người thật giữa Luci với những người xung quanh. Một con người siêu thực luôn sống với cảm xúc giả thì không thể nào sẽ có một vòng tay ấm áp như thế được. Trực giác nói cho nó biết anh là một người rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Đồng thời, nó cũng biết rằng, Luci là một người mà nó có thể chuyện trò nhưng tuyệt đối không được tin tưởng. Thế còn Eric, chỉ nhớ tơi đôi mắt giết người đó cùng thảm kịch cũng khiến nó rùng mình.  Một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay như ông ta thì làm sao có thể dịu dàng với nó như thế. Nhưng điều đó quá mâu thuẩn với đêm đầu tiên của nó. Cái cách ông ta nhẹ nhàng chạm vào má nó. Cái đụng chạm đầy run rẩy và xúc động ấy mang ý nghĩa gì? Eric cũng là một người lỳ lạ. Lý do gì khiến ông ta mang nó vào căn biệt thự này? Ông ta không muốn cơ thể nó, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cho nó. Chỉ đơn thuần giam cầm nó. Hoặc chăng, ông ta muốn dùng nó cho một mục đích đặc biệt nào đó hay ông ta muốn giám sát nó? Đúng vậy, cái loại quan sát con mồi, đùa dỡn trước khi vươn móng vuốt sắc nhọn, xé toạc cơ thể mảnh mai của nó. Ý nghĩ đó càng thôi thúc nó muốn thoát ra khỏi đây.

_Christ, em dậy rồi à?

Giọng nói thánh thót ấy lôi nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Luci đang mỉm cười bận rộn kéo tấm rèm cửa nặng nề được thêu chìm những đoá hoa phù dung tím nở rộ bên cửa sổ. Căn phòng bừng sáng để đón từng làn sóng lấp lánh đa sắc từ bầu trời. Thứ ánh sáng ngọt ngào dịu nhẹ như mật ong, thức tỉnh căn phòng của nó, phơi bày từng ngóc ngách. Như bất giác nhớ tới chuyện gì, nó xấu hổ kéo tấm mềm che cơ thể nó. Vì căm ghét bộ đồ ngủ rườm rà tối hôm qua mà bây giờ nó trần như nhộng. Nó không phải xấu hổ khi để Luci nhìn thấy cơ thể nó. Chỉ là nó không muốn vấy bẩn đôi mắt thanh khiết của Luci với cơ thể chằng chịt sẹo. Như đọc được suy nghĩ của nó, sau khi sửa soạn và dọn dẹp căn phòng cũng như chuyển vào một số vật dụng, Luci lui ra ngoài. Nó gọi với theo anh:

_Tối qua, sau khi em ngủ, anh có vào thu dọn phòng em.

Luci khẽ nháy mắt với nó, cười ranh mãnh:

_Ném đồ lung tung là không ngoan đâu nhé.

Nó bất giác đỏ mặt. Nó cứ tưởng ngoài nụ cười ấm áp ra thì Luci sẽ không bao giờ trưng bày biểu hiện nào khác. Thế nhưng cái cười mỉm tinh nghịch đó là sao? Chưa hết, Luci quá xinh đẹp và hoàn hảo, nụ cười của anh khiến tim nó quên luôn cả đập. Sau khi nhìn thấy biểu tình đông cứng của nó, Luci có vẻ rất thoả mãn và biến mất sau cánh cửa. Vẻ đẹp luôn làm cho con người ta mù loà, Luci có thể điều khiển cảm xúc của nó và khiến nó mê mẩn. Nó cần phải cẩn trọng với Luci hơn mới được. Nhưng, nếu như lời anh ta nói, thì Luci là người duy nhất vào phòng nó đêm qua. Có lẽ nào… Tiếng bao tử réo kéo nó về thực tại. Nó loạng choạng, bước khỏi giường và sửa soạn. Nó nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trong gương, trái với làn da lán mịm trên mặt, tầng da bao quanh cơ thể nó chằng chịt sẹo và vết chầy xước. Đó là minh chứng cho cuộc đời vất vưởng của nó, chiến tích sau các cuộc ẩu đả giành thức ăn. Đó cũng là lý do nó căm ghét tất cả bộ váy mà Luci đưa cho nó. Nó lựa một chiếc áo len trắng ấm áp dài tay cổ lọ và chiếc váy xanh đậm dài, lưng cao. Sau khi chắc chắn mình mặc đủ ấm, nó theo người nữ hầu tiến đến phòng ăn.

Tâm trạng Luci hôm nay rất tốt. Dù anh rất ghét cái rét cắt da mùa đông, dù thứ màu trắng tinh tươm của ngôi biệt thự làm anh loá mắt, dù anh rất không kiên nhẫn khi làm việc với đám người hầu rối gỗ, dù phải giao tiếp với đám lợn hám tài xảo huyệt ở Hư Không đến buồn nôn, tâm trạng của Luci hiện giờ rất tốt. Dù anh vẫn chưng ra gương mặt tươi cười hoàn mỹ như thừơng ngày khiến mọi người không nhận ra sự khác biệt, nhưng độ cong cao hơn vài mm nơi khoé môi, bước chân có vẻ dồn giả và đôi ngọc lục bảo, sau khi được quét sạch lớp bụi u ám, sáng lấp lánh hơn chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt. Luci tự thưởng cho mình một vài phút giải lao ở phòng riêng trước khi chuẩn bị bữa trưa cho Eric. Luci nhanh chóng tiến vào phòng, lựa lấy cuốn sách Sybil của Benjamin Disraeli trong tầng tầng giá sách đồ sộ của anh ta. Ở trang thứ 135, anh ấn ngón tay cái vào tấm kính nhỏ nơi giữa trang sách. Cạch. Bức tường đằng sau tấm rèm ngủ dần chuyển động dẫn tới một căn phòng khác.

Đó không phải là một căn phòng quá to. Tấm thảm đỏ cùng từng tấm bảng đen với chằng chịt ảnh chụp tạo nên không gian của căn phòng. Luci thở phào nhẹ nhỏm, căn phòng tối tăm với gam màu đỏ đen này luôn khiến anh cảm thấy thoải mái nhất so với sắc trắng ngoài kia. Vì căn phòng quá tối và vì có quá nhiều hình trên tường mà Luci phải ghé sát mặc, dùng ngón trỏ thon dài trắng ngần của mình, lần mò trên từng bức hình. Một trong số đó đã được gạch chéo bằng mực đỏ, số khác thì được đánh dấu xanh, còn một số khác thì đã bị rạch nát không ra hình dạng. Thứ chất giọng thánh khiết trong trẻo của Luci, dưới hành động lầm rầm tạo ra một hiệu ứng vô cùng kinh dị. Như tiếng rít chói tai khi dao va chạm với kim loại:

_Alice 1, Alice 26, Alice 59, Alice 105, Alice248,… và Alice không đánh số.

Luci dùng cả hai bàn tay vúôt nhẹ tấm hình của một cô gái tầm 15 tuổi, đôi mắt xanh mờ mịt vì mệt mỏi cùng mái tóc đen hỗn độn, vì nắng nóng mà dính bệt vào gương mặt xanh xao. Bức ảnh này hoàn toàn khác biệt với những bức ảnh trên tấm bảng đen. Nếu như những cô gái trong các tấm ảnh khác, từ 13 đến 25 tuổi trông vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, và trang trọng thì nhân vật chính trong tấm hình này vô cùng thê thảm. Gương mặt bình thường, cơ thể nhớp nháp, quần áo nhàu cũ và nơi cô ta ngồi là một xó xỉnh nào trong khu ổ chuột của Lux. Vài vết cắt và bầm tím nơi tay, chân là minh chứng cho những cuộc ẩu đả thường nhật ở Lux. Thế nhưng, cũng giống như những tấm hình khác, cô có gương mặt tròn trẻ con đậm chất Châu Á, đôi mắt xanh, cùng mái tóc đen gợn sóng. Nhìn từ xa, cô mang hình dáng của những bản sao khác nơi đây. Luci mê mẩn vuốt ve tấm hình đến nhàu nát. Rồi anh bật cười, tiếng cười hoang dại. Đôi môi anh đào quyến rũ bị kéo căng ra tạo thành một đường cong quỷ dị. Anh cười điên cuồng, đồng tử vì bị kích thích mà không ngừng căng ra trào nước mắt, lớp da vùng mặt vì bị kéo căng mà nhăn nheo đến đáng sợ. Rồi không thể khống chế bản thân, người anh khuỵ xuống, anh lăn lốc cười như một kẻ tâm thần, nước dãi tràn ra và thấm vào tấm thảm đỏ. Sẽ không ai có thể tưởng tượng được, sau lớp mặt nạ vị quản gia hoàn hảo là bộ dạng điên cuồng của một kẻ tâm thần. Vì cười quá nhiều mà Luci cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, các cơ tay, mặt anh có triệu chứng co giật. Anh vội vớ lấy vài liều thuốc cân bằng cảm xúc tống vào mồm. Anh nằm lăn ra đất, run rẩy chạm môi mình vào tấm hình nhàu nát, cảm thán:

_Alice không bị đánh số, cuối cùng tôi đã có thể tìm thấy em. Em như tia nắng ngày đông sưởi ấm tâm hồn quạnh quẻ buồn chán của tôi. Em như cơn mưa rào thấm nhuần con tim khô cằn nức nẻ của tôi. Vì em, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn. Alice, tôi tự hỏi, đoá hoa của em sẽ nở rộ và toả sắc, hương thơm gì?

Hôm nay là một ngày bình thường nhưng tâm trạng của Luci rất tốt.

Vậy là Luci mỹ nhân đã bộc lộ bản chất không bình thường của mình rồi. Anh ấy bị bipolar. Ai biểu anh quá hoàn mỹ và tài năng làm chi.

Mình bị tuột mood, có cảm giác càng viết càng nhạt. Hình như mình nên kiếm thêm sách đọc để lấy cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top