Alice, em có nghe tiếng tôi gọi
Alice, em có nghe tiếng tôi gọi?
Nó, mười tám tuổi. Ít ai chấp nhận đó là một cái tuổi trưởng thành, vì trong bộ óc ấy, chỉ là tính háo thắng và sự kiêu ngạo cùng thói ích kỉ, chiếm hữu của trẻ con. Mười tám tuổi, sự ngây ngô rồ dại có thể khiến nó trở thành bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Ít ai, sau khi trải qua ngưỡng cửa trưởng thành, còn có thể giữ lại nét ngây ngô, khờ khạo của tuổi niên thiếu. Nếu điều đó có xảy ra thì nó cũng sẽ là ngoại lệ. Thế giới của nó, ăn hoặc bị ăn, sống sót hoặc bị tiêu diệt. Hạnh phúc và mơ mộng đã là một phạm trù quá xa xôi với nó. Sự thơ ngây có lẽ sẽ có ích như lá bùa hộ mệnh. Có khi, nó sẽ mang đến sự đồng cảm và thương hại từ những kẻ quyền lực nơi đây. Cũng giống như con thú hoang sẽ thèm khát làn nắng ấm sau những ngày ngủ đông mệt nhoài. Thế nhưng, những con sói hoang sẽ chẵng vì chút ấm áp mới lạ mà từ bỏ vùng đất lạnh lẽo đầy băng tuyết của mình. Đúng vậy, sự thương hại là của bố thí. Mà một khi bạn trở thành kẻ được bố thí, người ta có thể khinh thường, nhục mạ, hay lấy đi thứ “thương hại” ấy bất cứ lúc nào. Lòng trắc ẩn ở nơi này phù phiếm và hiếm hụt đến đáng thương.
Nó còn nhớ đôi mắt đen trong vắt của một cô bé Châu Á với hai bím tóc nhỏ. Đó là một ngày lạnh lẽo ở phố Lux, cơn mưa cắt da ôm lấy cả đất trời. Vài đứa trẻ bụi đời, bao gồm nó, ngồi co ro dưới mái hiên đằng sau một quán bar. Nó vẫn còn nhớ như in đôi mắt đó. Đôi mắt trong vắt không tỳ vết khiến nó vô cùng ghen tỵ, đến nỗi nó chỉ muốn móc ra để khiến hai vì sao ấy không còn toả sáng được nữa. Nhưng nó lạnh lắm và đói đến run người. Mọi thứ mờ nhạt sau làn mưa xám xịt. Tấm rào chắn ấy ngăn cách suy nghĩ của nó, ngăn cách con đường về nhà của nó. Khi đầu óc của nó đã lạc vào khoảng không, cánh cửa của quán bar ấy mở ra. Nó nhìn thấy một người thanh niên bước ra khỏi cánh cửa, đưa mắt nhìn vào dòng thác xối xả bên ngoài. Nó nghe người đó thở dài rồi quay vào trong. Nhưng đột ngột, đôi bàn tay rắn rỏi ấy lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bé Châu Á kia. Đúng là nắm lấy đầy trân trọng, không phải là túm hay lôi lấy. Một cách rất nhẹ nhàng, trân quý. Con bé Châu Á ấy biến mất sau cánh cửa đen dưới ánh mắt thèm thuồng của lũ bụi đời. Lúc đó nó đã ganh ghét và căm thù sự bất công. Nó đã từng cười vào sự ngây thơ nhưng khoảnh khắc đó, nó ước chi mình cũng tỏ ra ngây thơ như vậy. Nhưng trớ trêu thay, quy luật của Lux không bao giờ thay đổi, cũng như chuỗi thức ăn tự nhiên. Loài sói sẽ chẵng vì thương hại một con thỏ nhỏ bé mà từ chối ăn nó. Hai tháng sau, khi đang lang thang ở bãi tha ma, nó nhìn thấy bím tóc đen, nhưng hai vì sao đã không thể tỏa sáng được nữa.
Vì thế nó đã lựa chọn, dù có dùng mọi thủ đoạn, dù có phải trả bất cứ giá nào, nó cũng phải sinh tồn. Dù có hèn mọn như loài sâu bọ, hay thú tính như súc vật, nó cũng phải sinh tồn. Sống, là còn hi vọng.
Và nó khẽ nhếch môi, đôi mắt xanh biếc chưa bao giờ sắc hơn thế, ném về con người đó cái nhìn đầy khiêu khích:
- Muốn ngủ với tôi?
Con người đó, ẩn sau một chiếc bảng hiệu của một khách sạn rẻ tiền. Cái thứ ánh sáng yếu ớt chập chờn từ bảng hiệu khiến nó không thể nhìn rõ nét mặt của người đó. Nhưng bằng trực giác, nó có thể ngửi thấy mùi của danh vọng, của quyền lực. Trong con phố ngập tuyết tối om, màn đêm huyền hoặc tỉ mỉ ôm trọn lấy con người đó như con mãnh thú kiêu sa, ngoan ngoãn nằm thủ phục dưới chân vương của mình. Con người đó chỉ lặng im. Không khí giữa hai người đông lại, lạnh đến nghẹt thở. Làn khói đều đặn theo nhịp thở của người đó mang chút gì đó phân vân, lại có chút hồi tưởng. Mãi tới một lúc sau, nó mới khẽ thấy bờ môi anh đào nhàn nhạt ấy rung động, phát ra thứ âm điệu lạnh như băng, không phải là thứ âm điệu xuất phát từ con người mà là từ địa ngục:
- Đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top