Phần 9: Ngày hôm nay thật lộn xộn(1)
Ui cha!!!!! Mấy giờ rồi nhỉ?- Tôi đang nằm bẹp dí trên giường.
6 giờ 30 rồi con gái ạ!!!!!- Mẹ tôi điềm tĩnh nói.-Ôi trời ơi!! muộn học mất thôi!!!!!!Sao mẹ không gọi con dậy- Tôi cuống cuồng hết cả lên
Mẹ tôi đang phơi quần áo trên tầng ngoài ban công, cạnh phòng tôi mẹ nói vọng sang- Con phải học cách tự lập đi thôi!!!Từ nay mẹ sẽ không gọi nữa đâu đấy!!!.
Tôi chạy một mạch xuống tầng lại đánh răng rửa mặt, chải đầu rồi thay quần áo, mọi thứ tưởng chừng như song xuôi nhưng đâu phải, mẹ tôi sao hôm nay sao lai không làm bữa sáng nhỉ??- Bỗng từ trên tầng mẹ tôi nói vọng xuống.
Hôm nay bữa sáng con tự làm lấy nhé!!!-Cái gì thế này??Sao hôm nay mẹ lại tàn nhẫn với con như vậy chứ????
Không còn thì giờ để đứng đấy than vãn, tôi chạy xuống bếp xem xét tình hình!!!Nhìn một lượt, tôi vơ vội gói mì ăn liền, rồi nhanh nhảu lấy nước sôi, để úp mì ăn tạm.
Bởi khi nào mẹ tôi cũng chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất ra đấy, rồi chỉ đợi tôi ra ăn, chứ đâu có như hôm nay, tôi ngán ngẩm cố nhét mấy miếng vào mồm.
Khi ăn song mẹ tôi mới phơi song đồ và đang đi xuống cầu thang, tôi chào mẹ rồi chạy vội đến trường.
Nguyên do có lẽ là tại tối qua tôi cứ nằm đó mà nghĩ ngợi vẩn vơ, khi mọi người đã đi sâu vào giấc ngủ thì tôi vẫn đang tủm tỉm cười khi đang liên tưởng đến điều gì đó thú vị lắm, kết quả là đây, ngày mà tối hôm qua tôi còn đang mong đợi nó đến, thì bây giờ đối với tôi nó chẳng hề đáng mong đợi tí tẹo nào.
Cổng trường trước mắt, lòng tôi nhẹ nhõm khi biết rằng trống vào lớp vẫn chưa vang lên, giờ thì có lẽ tôi được phép cho mình đi thong thả hơn một chút chứ nhỉ?????-Tôi mệt nhoài thở phào nhẹ nhõm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi!!Cái gì thế này!!!-Tôi chạy đến trước cửa lớp đang đông kín người.
Một ai đó đang cố luồn lách qua đám đông, mãi mới thò được cái mặt ra, tội nghiệp quá-Ơ!!.Thì ra là cậu à Cẩm Tú- Tôi bất ngờ nói to.
Khánh mi ơi !!!Cứu!! -Cái Cẩm Tú mặt bơ phờ cố cất tiếng gọi tôi- Sao thế này, sao lớp mình có cái gì trong đó mà đông vậy???
Mà hình như toàn là con gái thì phải-Tôi nói.
Có biết cái gì trong đo khiến chúng nó bu đầy ở đấy không???-Cẩm Tú hỏi-Tôi lắc đầu.
Là Lâm Phong đấy, tao thấy trong đấy đáng sợ quá nên cố chui ra ngoài này!!-Nó nói với vẻ mặt mệt mỏi-Trong đấy toàn là những đứa từ trường khác đến hay sao ấy?? Đứa nào cũng bôi son trát phấn đầy mặt rồi bu lấy cái tên Lâm Phong kia.
Cậu ấy bị họ đánh à!!!-Tôi sợ sệt hỏi- Không hề, mày hoang tưởng quá rồi đấy!!!- Cẩm Tú gạt phắt đi.
thế thì làm gì???-Tôi hỏi- Ngắm trai chứ còn gì nữa!!!!- Tiếng trả lời của nó, đối với tôi như sét đánh ngang tai.- Cái gì cơ????mấy đứa chúng nó đến ve vãn Lâm Phong hả!!!!!! Không thể chấp nhận được-Tôi phẫn nộ nói.
Không biết làm sao, tôi hùng hổ dắt tay Cẩm Tú đi vào lớp- Để xem chúng nó có dám đến đây nữa không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Còn tiếp-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top