Phần 2: Con Đường Thân Quen
Tôi chạy vội vã ra ngoài, trông ai cũng vui tươi hớn hở mà sao mình lại phải hớt hải đến vậy?- Tôi thắc mắc
Tôi luôn phải vội vã như vậy, dần dần cũng thành thói quen.
Tôi hay đi học sớm nhưng không hiểu nổi tôi luôn đến trễ giờ học, đến bây giờ tôi mới biết rằng vì tôi đã quá bận tâm vào những điều nhỏ nhặt nhất nên tôi luôn bị muộn học, cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi còn học cấp 2 đã có lần phải cảnh cáo tôi sẽ nói chuyện này với phụ huynh nếu tôi vẫn tiếp tục tái diễn chuyện như vậy, nguyên do là tất cả những thứ xuất hiện trên con đường mà tôi đi học, ví dụ như:
Một chú mèo con bé nhỏ đang lang thang ngoài đường, với một khuôn mặt rất đáng thương và một cái bụng gầy trơ xương, thì niềm cảm thương sâu sắc của tôi bỗng nhiên dâng trào.
Hay đang đi, tôi bỗng nhìn thấy một con bướm lạ nào đó, cũng thu hút sự chú ý của tôi, tôi muốn hét lên vui sướng vì sự tìm kiếm mà tôi tự cho là sẽ gây một sự bất ngờ đến cho mọi người, nhưng thật ra thì chẳng có cái bất ngờ gì sất............
Tôi có sở thích kẹp hoa vào tập, nên bên vệ đường có bông hoa đẹp mắt nào đó tôi cũng cố nán lại mà ngắt cho được vài bông.
Đôi khi xuy nghĩ của tôi hơi ngớ ngẩn, khi nhìn thấy cánh hoa bồ công anh đang bay nhẹ nhàng trên không trung, cũng trên con đường đi học, tôi bắt lấy nó và nghĩ đó là một cô tiên bé nhỏ đang bay, với đầy những phép mầu kì diệu và tôi sẽ có những phép mầu đó trong tay, bạn phải là tôi lúc đó xem, cũng thú vị đấy chứ!!!!!!!!!!!!
Trong khi mọi người ai ai cũng hối hả và vội vã thì mỗi mình tôi lại đang loay hoay làm những thứ mà người ta không nên làm vào những buổi sáng sớm như vậy.
Nhưng vì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi sẽ tự đặt cách cho mình đi thong thả hơn một chút, tôi sẽ thử cảm nhận xem, con đường thân quen ngày hôm nay có gì đặc biệt.
Đường từ nhà tôi đến trường hồi cấp 2 cũng không xa là bao nhưng bây giờ khác rồi, trường cấp ba của tôi, cách trường cũ của tôi hơi xa, nhưng thật là lạ tôi hôm nay lại không hề nhận ra điều đó.
Ánh nắng buổi sớm, đang rọi xuống nhẹ nhàng, âu yếm thân hình nhỏ nhắn của tôi, tà áo trắng bỗng nhiên yêu kiều đến lạ lùng, mái tóc tôi bay nhẹ nhàng trong mầu vàng óng của nắng mai, đôi mắt nâu hơi nheo lại cho hàng mi tận hưởng cái nắng sớm trong lành.
Sao hôm nay những hạt nắng lại đáng yêu đến thế, hàng cây bên vệ đường xanh tốt hơn khi qua những trận mưa xối xả và cái nắng chói chang của mùa hạ, cành lá lại xum xuê. Vòm cây rộng như cảm nhận được niềm vui của mọi người ngày hôm nay mà muốn ôm trọn niềm vui đó bằng những vòm cây dài và rộng của mình.
Tôi tung tăng đi đến trường , nở một nụ cười.......Rồi bước vội trên con đường thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top