extra #5. một đời bên nhau
"bà xã..."
người được gọi quay đầu, trìu mến nhìn người bên cạnh.
"em nghe."
người nọ cất lời, khoe ra chất giọng cao cao đã khàn đi thấy rõ. mái tóc bạc phơ được buộc gọn gàng; đôi mắt long lanh của thuở nào, bây giờ lại được điểm thêm vài vệt chân chim quanh đuôi mắt.
làn da cũng chẳng còn phẳng phiu do xuất hiện nếp gấp của cuộc đời, dư vị của thời gian in đậm trên gương mặt bà lão.
người chồng khó khăn vươn đôi tay đã trở nên run rẩy đi của tuổi già, chậm rãi chỉnh trang chiếc khăn được choàng trên cổ người vợ.
vừa làm, ông còn không quên lên tiếng phàn nàn:
"anh dặn em mãi, trời lạnh phải choàng khăn cho hẳn hoi vào. ta đâu còn khoẻ như trước nữa. đổ bệnh thì biết làm sao?"
nghe người bên cạnh tuôn ra một tràng, em chỉ cười khùng khục. seokmin cũng thật là, thành ông thành bà cả rồi mà vẫn anh cứ xem em như đứa trẻ cần được chăm sóc, lo lắng cho từng chút một.
"em còn cười hả?"
anh khó hiểu khi thấy em còn nở nụ cười tươi rói. làm người ta lo lắng như vậy mà còn cười được sao?
em sau khi cười xong một tràng thật đã liền thở lấy sức. đúng là lớn tuổi rồi nên cười thôi cũng mệt nữa.
"chỉ là em nhớ hồi mình còn trẻ, anh vẫn luôn dặn dò em thế này, dặn dò en thế kia. đến giờ vẫn chẳng khác gì lúc đó cả."
seokmin nghe vợ nói lí do thì cũng thật chẳng biết đáp sao cho phải. cái nàng ngốc này...
"khi ta còn trẻ hay là bây giờ thì chẳng khác gì nhau cả. anh vẫn cứ thích dặn dò, chăm sóc em như vậy."
kể cả sau này khi đã có tuổi rồi, anh vẫn sẽ dặn dò em y như bây giờ.
"ông ơi! bà ơi!"
bỗng từ xa vang lên tiếng gọi, cậu bé con chạy đến và ùa vào lòng đôi vợ chồng già. tiếng cười trẻ con lảnh lót, cậu nhóc đưa chiếc mũi nhỏ hít hà mùi hương yên bình, đặc trưng chỉ vương trên người ông bà của mình.
em dịu dàng, yêu chiều vuốt ve mái đầu của đứa nhỏ:
"nhóc con đến rồi à? ông bà nhớ cháu lắm đấy."
"cháu cũng rất rất nhớ ông bà!"
seokmin vươn tay bế bổng đứa nhỏ lên và đặt cậu bé ngồi trong lòng mình, cưng chiều nựng lấy chiếc má bầu bĩnh:
"đứa nhóc đáng yêu này!"
"ba! mẹ!"
chất giọng này, còn ai ngoài yebin nữa chứ?
cô nàng tay trong tay hạnh phúc cùng chồng của mình, tươi cười tiến đến bên ba mẹ.
thời gian trôi qua mà chẳng thèm đợi chờ ai. yebin bây giờ cũng đã chẳng còn là một đứa nhóc khi xưa khóc nhè trong lòng ba mẹ nữa.
cô không vừa ý nhìn cậu con trai đang ngồi đung đưa chân trong lòng ông, lên tiếng nhắc nhở:
"chân ông sẽ đau đấy. con đừng ngồi lên như vậy."
seokmin cười xoà, phẩy tay:
"không sao, chân ba còn khoẻ lắm. cứ cho thằng bé ngồi ở đây."
"nhưng..."
"em à, lâu rồi không gặp nên hai ông cháu nhớ nhau lắm, kệ con đi mà."
"... được rồi."
sau khi nhẹ giọng nói với vợ của mình, anh quay sang ba mẹ vợ, giơ chiếc máy ảnh lên, tươi cười bảo:
"con có mang máy ảnh theo này, gia đình mình cùng chụp một tấm nhé!"
anh đặt máy ảnh ở tầm xa vừa đủ để có thể chụp được cả nhà. sau khi thiết lập chế độ hẹn giờ, anh vội chạy đến bên vợ của mình, vươn tay ôm cô vào lòng, thủ thỉ lời yêu:
"anh yêu em, bà xã."
yebin bật cười, sáng bừng cả một khoảng không.
"em cũng yêu anh, ông xã."
ba giây,
tay của người chồng già lân la tìm đến bên vợ, dịu dàng nắm lấy. thật diệu kì vì trong suốt mấy mươi năm qua, khi ta còn trẻ dại và đã ở với nhau đến khi bạc đầu, thì tay của em vẫn luôn vừa khít và lọt thỏm trong lòng bàn tay anh như vậy.
vật đổi sao dời, dù làn da đã bắt đầu trở nên nhăn nhúm, không còn được căng mịn như xưa. thì hai chiếc nhẫn mà ta đeo vào ngày hôm ấy, vẫn cứ vừa vặn bao gọn ngón áp út của cả hai, chưa từng lỏng đi dù chỉ một chút.
hai giây,
cả hai nhìn nhau, trong đôi mắt ngày càng yếu dần đi theo tháng năm, bây giờ lại phản chiếu hình bóng của người còn lại một cách rõ ràng và chân thực nhất.
và dù đã quen thuộc từng chân tơ kẽ tóc, hay nhìn thấu hết tất cả những điểm đẹp xấu của đối phương, thì lửa tình trong đáy mắt mà cả hai dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ.
một giây,
và hẳn là cả anh và em đều rõ...
"cười lên!"
ta đã dành một đời ở bên nhau như thế, chẳng có hai chữ 'lìa xa'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top