extra #3. cách ba yêu mẹ
"trời ạ, khó quá đi mất!"
lee yebin buông bút, xoa xoa chiếc cổ nhức mỏi khi đã phải ngồi gần hai tiếng đồng hồ trên bàn học. vì sắp tới có kì thi quan trọng nên con bé phải dồn hết sức lực vào học bài thế này đây.
vô tình đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường, yebin thoáng giật mình vì không nghĩ đã trễ như vậy. mười một giờ hơn rồi còn đâu.
đúng lúc này cổ họng lại có hơi khô khan, yebin thở dài, chắc phải ra ngoài uống chút nước rồi vào học tiếp vậy.
phòng khách tối đen, im lìm, không có lấy một ánh đèn. yebin bước đi khe khẽ, không dám bật cả đèn vì sợ gây tiếng động sẽ làm ba mẹ thức giấc.
bỗng ở chỗ sofa lại có âm thanh sột soạt, con bé giật bắn mình, hét toáng lên vì sợ hãi.
gì vậy? trộm hả?
"con sao vậy?"
đưa mắt nhìn rõ hơn, yebin thở phào, trấn an con tim vẫn còn đang đập nhanh đến không thể kiểm soát.
"mẹ này, làm con giật mình đấy! sao mẹ lại ra đây?"
"mẹ chờ ba con. bảo đi với mấy chú mà giờ này còn chưa về."
nhắc đến là lại khiến em tức muốn xì khói. lee seokmin, về đi rồi biết tay!
nhìn cô con gái vừa bị mình vô tình dọa một phen, em lại thấy buồn cười, liền lên tiếng hỏi:
"mà giờ này sao con còn chưa ngủ?"
"con đang ôn bài cho kì thi sắp tới mà. con ra uống nước rồi vào học tiếp."
quan sát yebin từ đằng sau khi con bé đang lấy nước ở tủ lạnh, em thầm trách thời gian sao lại trôi nhanh quá.
mới ngày nào còn bé tí teo, mà bây giờ con bé đã cao lớn đến chừng này rồi. chắc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, yebin sẽ cao vượt cả em mất.
... nhưng dù có cao lớn đến thế nào đi nữa, thì yebin vẫn sẽ luôn là cô con gái bé bỏng mãi ở trong vòng tay che chở của em thôi.
"đừng gắng sức quá, cứ nghỉ ngơi nếu con thấy mệt."
"... con biết mà."
trước khi vào phòng, yebin còn nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ. con bé rùng mình, chắc mẹ bị lây tính 'sến' của ba rồi!
...
cuối cùng cũng giải hết đống bài tập khó nhằn, yebin mừng rơn vì bây giờ đã có thể được chợp mắt nghỉ ngơi.
bỗng nhớ đến người ở ngoài phòng khách, yebin tự hỏi không biết mẹ đã ngủ chưa, vì cũng đã một tiếng trôi qua rồi.
hình như... mẹ còn chẳng mang chăn theo nữa. nghĩ đến đó, con bé liền vớ lấy chăn của mình và đi ra ngoài.
chỉ là vừa mở cửa, yebin không khỏi bất ngờ khi thấy ba đã về từ lúc nào.
con bé định lên tiếng, nhưng sau đó nghĩ suy thế nào, lại quyết định im bặt.
phòng khách tối om, hoạ chăng chỉ có vầng sáng hiu hắt của ánh trăng từ bên ngoài rọi vào. dù thế, cách mà ba dùng đôi mắt long lanh chữ tình ấy nhìn lấy mẹ vẫn chẳng thể bị lu mờ.
seokmin ngồi cạnh ghế sofa, dịu dàng nhìn lấy dáng vẻ yên bình ngủ say của người thương. anh vuốt gọn lọn tóc không biết ý lại vương trên mặt vợ mình, khe khẽ bật cười.
thật là, không nghe lời gì cả. đã bảo đừng đợi rồi...
yebin đứng nơi cửa phòng, nhìn cái cách mà ba nắm lấy tay mẹ, cách đáy mắt mềm xèo của ba bao trọn lấy hình ảnh của mẹ, cách ba nhẹ nhàng thơm vào má người đang ngủ say. hết thảy từng cử chỉ ấy, đều có thể nói lên được tình cảm mà ba dành cho mẹ nhiều đến thế nào.
dù đôi lúc, yebin thấy so với độ tuổi hiện tại, hai người đúng là có hơi 'sến' thật. lúc nào cũng anh anh em em ngọt sớt, lại còn không ngừng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của nhau.
... nhưng nói vậy thôi, khi yebin vẫn chỉ là một cô nhóc chập chững lớn lên từng ngày, thì con bé đã cảm thấy rất ngưỡng mộ tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau rồi.
việc yêu thương một người nào đó toàn tâm toàn ý tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được. vậy mà ba mẹ, suốt những năm tháng đằng đẵng qua đi, vẫn cứ bình bình yên yên ở bên nhau như vậy, chưa từng vơi bớt một chút ngọt ngào của thuở ban đầu.
"..."
yebin khe khẽ lùi bước, nhẹ nhàng khép cửa để không tạo ra tiếng động. con bé thầm cười, thôi, không làm phiền đôi vợ chồng này nữa.
và, khi lưng đã được đặt trên chiếc giường êm ái vào lúc đã quá nửa đêm. lee yebin của tuổi mười bảy thầm nghĩ, nếu sau này kết hôn, con bé nhất định sẽ lấy một người yêu nó như cái cách mà ba seokmin yêu mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top