extra #2. câu trả lời: dáng vẻ của em

hôm nay lại là một ngày nhẹ nhàng yên bình trôi qua của gia đình họ lee. tiết trời đêm se lạnh, vẫn như mọi khi, hai vợ chồng vỗ về nhau bằng hơi ấm quen thuộc của đối phương. đây là thói quen đã được hình thành từ bao giờ mà cả anh và em cũng chẳng rõ.

chỉ biết là khi cần đến với những mơ mộng ngọt ngào vào mỗi đêm, cả hai cứ như hai thỏi nam châm trái dấu, trong vô thức lại tự tìm đến và ôm chặt lấy nhau suốt đêm dài.

cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau và khi thức dậy lại được nhìn thấy em nằm gọn trong vòng tay, nhưng seokmin bỗng có cảm giác như ai đang gọi mình, anh mơ màng mở mắt, và chợt nhận ra người gọi anh nãy giờ chính là yebin.

seokmin nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm rồi mà bé con vẫn chưa ngủ. với một đứa trẻ, việc thức khuya là vô cùng có hại. seokmin liền lo lắng hỏi con, nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ vì sợ người bên cạnh thức giấc.

"ôi! sao giờ này mà con còn thức thế?"

yebin giương đôi mắt long lanh nhìn anh, con bé ngập ngừng:

"ba ơi... con hông ngủ được."

...

gần nửa đêm, phòng bếp sáng trưng. seokmin mắt nhắm mắt mở, cặm cụi pha cho yebin một bình sữa ấm vì hồi chiều con bé không chịu ăn nên bây giờ lại đói vặt, thành ra bị khó ngủ.

anh thành thạo nhỏ vài giọt ra tay, xem chừng độ ấm đã vừa phải, seokmin mới yên tâm mang ra ngoài phòng khách nơi có công chúa nhỏ đang chờ.

trái với suy nghĩ rằng yebin đang nghịch đồ chơi chờ ba, seokmin lại nhìn thấy con bé đang chăm chú xem một vật gì đó. anh thắc mắc, liền đi đến xem.

"con đang xem gì thế?"

yebin ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì:

"con đang xem hình á! trong đây có quá trời hình lun!"

lúc này seokmin mới nhận ra, là quyển album của nhà mình đây mà.
nhưng nhìn hình ảnh này lại khiến seokmin buồn cười, quyển album to gần bằng con gái anh luôn chứ.

"ba xem với!"

seokmin ngồi xuống, đưa bình sữa cho yebin và đặt con ngồi trong lòng mình. anh lật từng trang một, nhìn những tấm ảnh đủ kích cỡ được bao bọc bởi lớp nhựa dẻo trong suốt, seokmin lại cảm thấy bồi hồi không thôi.

hầu hết đều là do anh chụp cả, nên chỉ cần nhìn vào là biết ngay tấm ảnh đó ra đời vào lúc nào liền.

này nhé, ví dụ như tấm này, là hình ảnh yebin vừa chào đời đấy. bé con nhỏ xíu xiu, chỉ to hơn con mèo một chút. mong manh đến mức anh không dám động vào vì sợ con sẽ đau.

seokmin vẫn còn nhớ, lúc ấy anh đã vừa chụp tấm ảnh vừa khóc vì quá hạnh phúc. đến tận lúc rửa hình mà vẫn còn thút thít, nên bây giờ khi nhìn vào vẫn còn thấy được vài chỗ bị nhoè đi bởi nước mắt của anh cơ.

hay là tấm này, nó được chụp khi yebin bước được bước chân đầu tiên trong đời. lúc ấy cả hai vợ chồng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, bé con hẳn cũng rất vui vì sau nhiều lần ngã lăn quay đã có thể đứng được trên đôi chân của mình. vì nhìn con xem, trông con còn cười tươi hơn cả ba mẹ nữa.

còn tấm này, tấm này, tấm này nữa. tất cả đều được seokmin nhớ rõ không sai một chi tiết.

làm sao anh có thể quên được kia chứ, khi đối với anh, toàn bộ đều là những điều đẹp đẽ nhất đã từng xuất hiện trong đời lee seokmin này.

dưới ánh đèn hiu hắt, hai cha con tiếp tục chăm chú dõi theo những tấm ảnh mang đầy dư vị của quá khứ. người nhỏ thắc mắc, người lớn trả lời. liền tù tì như vậy mà không hề thấy chán.

"ô?"

trong lúc xem, bàn tay nghịch ngợm của bé con vô tình lật đến trang cuối cùng. lúc nhìn thấy tấm ảnh, seokmin thật sự đã ngẩn ra một lúc lâu.

... đây chẳng phải là tấm ảnh anh chụp em vào một đêm xuân nhiều năm về trước hay sao?

là khi hai ta còn ở bên nhau của những tháng ngày tuổi trẻ, í ới gọi nhau hai tiếng bạn trai bạn gái đây mà.

duy chỉ có tấm ảnh của em là được seokmin ưu ái đặt riêng ở trang cuối cùng. như thể với anh, đây chính là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

toàn bộ những rung cảm vào thời khắc ấy cứ như quay trở lại lần nữa. chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn vào dáng vẻ này của em, lại có thể khiến anh xốn xang nhiều đến thế.

trong mắt anh, em của bây giờ, hay em của những ngày mà ta mới ngỏ lời yêu. vẫn chỉ luôn là một dáng vẻ khiến anh muốn được ân cần ở bên, chở che cả đời.

vì nhịp đập mà con tim này dành cho người anh thương, vẫn chưa bao giờ đổi khác.

"con để ý á, ba chụp mẹ quá trời lun, còn đẹp hơn chụp con nữa."

yebin sau một hồi ngắm nghía, bất ngờ thốt lên một câu than vãn.

seokmin nghe mà buồn cười. con bé này, mới có tí tuổi đầu.

rồi anh chỉ dịu dàng vuốt ve mái đầu nhỏ, nghiêm túc nói một câu thế này:

"vì ba thương mẹ, nhiều lắm."

...

em giật mình tỉnh giấc và phát hiện người bên cạnh đã đi đâu mất. nhìn đồng hồ, cũng đã gần ba giờ sáng rồi.

thắc mắc, lại đang khát nước, em đành ngồi dậy và đi ra ngoài.

"chồng ơi... ơ?"

ra đến phòng khách, em không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc sofa chật chội. sao đột nhiên lại ra đây nằm hết thế này?

định cất tiếng gọi hai người mau vào phòng ngủ, nhưng có một vật thể nọ đã thu hút sự chú ý của em.

"gì đây?"

là album ảnh gia đình mình đây mà.

"hai cha con không ngủ mà ra đây xem cái này đó hả?"

em lắc đầu, cười khổ. thật là, hết nói nổi.

nhưng rồi, em vẫn quyết định mở ra xem. nói thật, nếu không vô tình nhìn thấy, em còn quên mất sự tồn tại của nó đấy.

ngồi cạnh hai người đang ngủ say không hay trời hay đất. em thích thú dõi theo từng trang một. vì không chỉ là những khoảnh khắc quan trọng, mà cả những lúc đơn giản bình dị nhất của cả nhà cũng đều được seokmin cẩn thận lưu giữ.

"đáng yêu quá đi mất."

khi lật đến trang cuối cùng, em bất ngờ khi chỉ thấy duy nhất tấm ảnh của mình nằm ở đây. và đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy nó.

nhưng tại sao seokmin chỉ để có một tấm ở đây thôi nhỉ?

cũng chẳng rõ tại sao anh lại làm như thế, thôi thì đợi trời sáng rồi hỏi anh sau vậy. thấy đã hết, em lật ra mặt sau để đóng quyển album lại, nhưng lại vô tình nhìn thấy ở mặt sau tấm ảnh nọ còn có thêm một dòng chữ.

em nhìn là nhận ra ngay, là chữ viết tay của seokmin mà. anh viết gọn gàng, và vô cùng nắn nót.

"...!"

à, em nghĩ mình không cần phải hỏi anh lí do nữa đâu.

em quay sang, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người đang say giấc, cảm thấy cái lạnh bên ngoài cũng chẳng hề hấn gì vì sự ấm áp đã bơm đầy vào cả lồng ngực em.

bây giờ thì em biết, trong mắt anh, em có dáng vẻ như thế nào rồi.

"cảm ơn anh, vì đã thương em nhiều đến thế."




















và, dòng chữ ấy viết:

'trân quý nhất trên đời.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top