#6. cùng nhau về nhà

hôm nay em tan làm muộn, lúc ra khỏi công ty thì trời đã tối mịt rồi. đầu năm nên lạnh ơi là lạnh, thở ra một hơi đầy khói, bây giờ em chỉ muốn mau chóng về nhà cho ấm thôi.

nhưng chỉ vừa cất bước, em lại trông thấy có một chàng trai, người cao dong dỏng, che kín từ đầu đến chân đang không ngừng run lên vì cái lạnh đầu năm. nhìn thoáng qua thì cũng chẳng biết là ai cả, chỉ khi anh chàng ấy ngẩng đầu lên và ánh mắt cả hai chạm nhau, thì em đã có được câu trả lời.

dù chỉ thấy được có mỗi đôi mắt, em vẫn biết chắc đó là seokmin. đôi mắt quen thuộc ấy vẫn luôn dịu dàng hết thảy mỗi khi nhìn lấy em.

"ô? bạn gái anh ra rồi này."

em xoa xoa lấy tay anh, xót anh lạnh nên có hơi lớn tiếng:

"trời lạnh mà còn đứng chờ em. sao không ở nhà? tay chân lạnh ngắt rồi."

nghe em càu nhàu mà anh lại cười, anh để tay ngay giữa trán em mà kéo:

"đừng nhăn mà. chỉ là anh muốn được về nhà cùng em thôi."

"xì..."

toàn biết nói mấy lời làm người ta xiêu lòng vậy đó.

"còn em, mặc vậy sao đủ ấm hả? mũi đỏ như tuần lộc rồi kìa."

"anh cũng vậy đó! choàng khăn cho hẳn hoi vào!"

thế là tự dưng em với anh cứ đứng giữa trời lạnh mà càu nhàu người kia chuyện không biết giữ ấm mãi. coi có dở người không cơ chứ?!

chợt nhận ra em với anh đang làm chuyện ngốc xít nhất hành tinh. cả hai không khỏi bật cười vỗ trán:

"muốn mắng thì đợi về nhà mắng tiếp đi em, anh lạnh chịu không nổi nữa rồi."

em mới nắm lấy tay seokmin, đan tay mình vào tay anh. seokmin còn cho vào túi áo măng tô của anh nữa. thế là năm ngón nhỏ, năm ngón lớn quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở.

bây giờ thì em chẳng sợ lạnh nữa đâu. bởi chỉ cần có seokmin ở bên, anh sẽ bao bọc lấy em bằng tất cả những sự ấm áp mà anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top