#17. chân tình từ tận đáy lòng

seokmin ngồi thừ người trong phòng tập, phiền lòng vô cùng vì chuyện xảy ra vài ngày trước.

kể từ ngày hôm ấy, giữa anh và em như tồn tại một vách ngăn vô hình. cả hai ở chung một không gian, mỗi lần chạm mặt lại càng cảm thấy khó xử. nói giận cũng không phải, chỉ là không biết nên nói gì với nhau mới đúng, hoặc muốn nói rồi lại thôi, cứ thế mà việc ai người ấy làm.

đã vài ngày trôi qua rồi, nhưng cơn tức giận mỗi lần nhớ lại cảnh em bị người khác ức hiếp vẫn cứ âm ỉ nơi lồng ngực, không cách nào nguôi ngoai.

seokmin cứ suy nghĩ hoài về cuộc trò chuyện của cả hai hôm ấy, anh thật sự không hiểu nổi, tại sao em vẫn muốn làm việc ở đó chứ?

seokmin thở dài, là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi mà anh còn chẳng nhớ nổi. bỗng seungkwan từ đâu đến, đưa điện thoại cho anh, bảo:

"hyung, anh đọc bài báo này đi."

nhận lấy điện thoại của cậu em, khi không lại kêu anh đọc báo. nhưng dòng tiêu đề đập vào mắt đã khiến anh sững người lại.

'nghi vấn bạn gái ngoài ngành của thành viên dk (seventeen) là một người chỉ biết sống dựa dẫm vào người bạn trai nổi tiếng.'

"... cái này là sao đây?"

đột nhiên lúc này, anh lại nhớ đến chuyện dạo gần đây em gần như vùi đầu vào công việc, không màng đến chuyện ngơi nghỉ. dù trước đó em vốn đã là người rất hết mình vì chúng, nhưng lần này lại như một người hoàn toàn khác.

như thể em đang muốn chứng minh cho người khác biết, em không hề sống dựa dẫm vào anh, và em đã luôn cố gắng vì cả hai nhiều đến thế nào.

là do... em đã đọc được những điều này ư?

"ngốc ơi..."

seokmin nghẹn ngào, lồng ngực như vỡ tan khi nghĩ đến việc em có thể đã đọc những lời lẽ cay đắng này.

em biết, nhưng lại giấu anh, lại muốn tự mình đối mặt.

em của anh...

"anh đi đâu vậy? dokyeom!"

quẳng điện thoại cho seungkwan, seokmin không nói không rằng đứng dậy chộp lấy áo khoác rồi chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

anh vừa chạy, tay lại thoăn thoắt tìm đến dòng danh bạ quen thuộc, ấn nút thực hiện cuộc gọi.

bên đây, em đang quần quật với mớ công việc nhiều không xuể, bỗng lại nhận được cuộc gọi đến của seokmin khiến em nhất thời lúng túng. vì trước đó cả hai như chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau một câu. bây giờ anh lại gọi cho em, không biết là có chuyện gì.

không để anh chờ lâu, em bèn mau lẹ nhận máy.

"em nghe..."

"chuyện lần trước, anh xin lỗi vì nói ra mấy lời ấu trĩ như vậy."

em giở điện thoại ra, nhìn vào tên người gọi một lần nữa. đâu phải nhầm số.

"tự nhiên anh nói gì v-"

"em đã cố gắng nhiều như vậy, anh không tường tận mọi chuyện mà lại còn bảo em từ bỏ. anh đáng ghét thật, nhỉ?"

"..."

"chỉ là, em biết không? họ không phải anh, lại càng không phải em, họ chỉ là người ngoài nhìn vào không biết gì cả. họ không biết em vì anh, vì bản thân em và tụi mình mà đã chịu đựng những gì, mệt mỏi ra sao, cố gắng thế nào. nhưng nếu em muốn dựa dẫm vào anh? em cứ việc dựa vào đi, chẳng sao cả.

vì em là bạn gái anh mà..."

đến lúc này, có lẽ do những mệt mỏi chồng chất trên vai quá nặng, khiến em không cầm cự được mà làm rơi vỡ tan tành.

tại sao chỉ cần được nghe mấy lời nhẹ như mây ấy của anh lại khiến em gục ngã, quay về làm một em của khi trước.

từng tiếng nấc nghẹn ngào vang bên tai khiến seokmin chạnh lòng. đúng rồi, em khóc đi. trước mặt anh, em chẳng cần mạnh mẽ làm gì cả. cứ thoải mái yếu mềm và anh sẽ luôn ở bên che chở cho em mà.

"hãy cứ sống vì em thôi, hứa với anh đi?"

em khóc nghẹn, chẳng thể trả lời một cách rõ ràng.

"e... em h-hứa..."

anh bật cười, cố thở lấy thở để vì quá mệt. sau đó nói với em một câu:

"vậy... em xuống gặp anh một lát được không?"

"?!"

em bật dậy khỏi ghế, nhìn qua bức tường kính trong suốt, lại thấy anh đang ở dưới vẫy tay với mình. em nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vội vã chạy xuống dưới.

"uầy phải dokyeom seventeen không?"

"anh ấy làm gì ở đây vậy?"

xuống đến nơi, em thấy có biết bao nhiêu là người vây quanh anh, không chụp hình thì cũng là xì xào to nhỏ.

trông anh mồ hôi nhễ nhại, đang không ngừng thở dốc, lại còn chẳng thèm che chắn gì. đừng nói với em...

"anh chạy đến đây đó hả?"

seokmin gật đầu. vì chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa.

em giật mình, từ công ty của anh đến đây cũng không phải gần, mà chỉ trong vài cuộc nói chuyện với em mà anh đã đến rồi.

"thật là, sao phải làm thế?"

"đợi... đợi anh một chút."

seokmin sau khi ổn định nhịp thở của mình, anh bất ngờ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. em nhìn thấy, nhưng không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. chỉ biết nhìn anh tiến đến bên em, dùng chất giọng tha thiết:

"anh đã luôn muốn làm việc này vào lúc nào đó mà anh trông thật bảnh, nhưng thôi kệ, anh sẽ làm nó ngay bây giờ.

em biết không, từ lúc gặp em, thích em, và đến bây giờ là thương em. anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cả. được em yêu và được yêu em, được cùng em trải qua nhiều điều, anh càng biết cách dịu dàng với một người và lại càng biết yêu thương một người là như thế nào.

có em bên cạnh, anh có cảm giác mình có thể làm được mọi thứ. nên là, em có thể đeo chiếc nhẫn này và ở bên anh cả đời không?"

mọi thứ như vỡ òa vào lúc anh khụy một chân xuống và giơ cao chiếc nhẫn. hàng trăm ánh đèn từ những chiếc điện thoại không ngừng rọi vào cả hai. sống mũi em cay xè, không thể ngăn được những giọt hạnh phúc đang lăn dài trên má.

em gật đầu, run rẩy xòe tay. seokmin khi thấy chỉ cười thật nhẹ, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tặng cho em thứ tình cảm đã được anh đúc thành một món quà xinh đẹp vô ngần.

cả hai giành cho nhau những chiếc hôn vừa có nước mắt, vừa có nụ cười. bao nhiêu cảm xúc ập đến làm em không biết diễn tả thế nào mới đúng.

nhưng em chắc chắn, rằng vào lúc này đây, em chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

thật may quá, vì cuối cùng, ta vẫn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top