#16. vì anh đau lòng
hôm nay được một ngày seokmin tan làm sớm, nhìn đồng hồ chắc mẩm em vẫn còn đang làm. thế là không suy nghĩ nhiều, anh quyết định ghé công ty chờ người yêu tan làm rồi cùng nhau về luôn!
khi đến nơi, tình cờ làm sao seokmin lại thấy em đang ở sảnh, cứ nghĩ em đang ở văn phòng cơ. một người ở ngoài, một người ở trong, anh cứ đứng đó mà ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của người nọ. đây cũng là một trong những điểm anh thương vô cùng của em, vì em là một người rất tâm huyết với công việc của mình, một khi đã làm sẽ dồn hết cả chân thành của mình vào trong đó.
dù công việc có khó khăn, nhưng cả hai chẳng bao giờ can thiệp vào nhau cả. vì là con đường mà cả hai đã lựa chọn, nên anh và em sẽ cố gắng khuất phục bằng bất cứ giá nào.
đây cũng có thể xem là một trong rất nhiều điểm chung của cả hai vậy.
lúc này anh thấy có một người đàn ông đi tới, là sếp của em thì phải, anh từng gặp qua rồi. cứ nghĩ cả hai đang bàn chuyện công việc gì đó thôi, nhưng seokmin lại thấy ông ta có vẻ khá giận dữ, vì ở xa nên anh không nghe được, nhưng hình như em đang bị mắng thì phải. anh càng chắc chắn hơn khi các nhân viên ở đó đều dồn sự chú ý vào hai người.
trông thấy em cúi gằm xuống, đứng dưới sự mắng nhiếc của người sếp kia. anh ở ngoài như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng vì không biết cớ sự ra làm sao. nhưng sự bình tĩnh của seokmin dường như vỡ nát khi ông ta... ném một xấp giấy vào em và bắt em cúi xuống nhặt chúng.
anh gần như không thở nổi khi thấy em chỉ biết lặng lẽ làm theo lời của người đàn ông ấy.
"cô xem đi, bảng báo cáo doanh thu ẩu tả thế này mà dám đưa cho giám đốc ư? dư tận cả triệu won đấy! không xem xét kĩ càng mà đưa cho bên họ thì tiền đâu mà đắp vào?!"
"nhưng tôi không phụ trách mảng này thưa trưởng phòng..."
"nhân viên của cô làm thì cô cũng phải có trách nhiệm chứ, không đúng sao?"
"..."
"khẩn trương đi làm lại bảng báo cáo mới cho tôi!"
"... vâng, thưa trưởng phòng."
em cam chịu hứng hết từng lời mắng nhiếc vô lý vừa rồi, thậm chí còn cắn môi để không bật ra tiếng khóc. đám đông xì xào, chỉ trỏ. tất cả đều hướng về dáng hình bé nhỏ ấy.
em ngồi xuống nhằm nhặt lấy những tờ giấy chi chít con chữ kia - thứ khiến em vùi đầu vào hằng ngày, hằng đêm, xem như một thứ quen thuộc hơn cả. bây giờ chẳng hiểu sao, em lại căm ghét nó vô cùng.
chỉ là chưa kịp cầm lấy, thì tay em đã bị ai đó giữ lại. em ngơ ngác nhìn seokmin đỡ mình dậy, anh thở hồng hộc, đánh mắt nhìn những người xung quanh. seokmin cảm thấy máu trong người mình như nóng lên, dây thần kinh thái dương đang không ngừng giật lên đau nhức, tay anh trong vô thức lại siết chặt lấy tay em.
vì sao họ chỉ đứng nhìn? vì sao không có lấy một ai giúp đỡ?
ánh nhìn thương xót dâng trào trong đáy mắt anh. giọng seokmin khản đặc:
"đi với anh. không ở đây nữa."
không đợi em trả lời, seokmin đã vội kéo tay em đi, bỏ lại những trận bàn tán ngày càng lớn. vị sếp nọ cảm thấy mình như người không tồn tại trong mắt cậu trai, cơn tức giận như bốc lên khỏi đỉnh đầu, ông tức giận hét lớn:
"cái tên nhóc hỗn xược đó là ai vậy hả? bảo vệ đâu?!"
anh cố gắng gom góp chút bình tĩnh còn sót lại của mình, xoay đầu nói với người đằng sau:
"cô ấy là nhân viên chứ không phải cái thùng rác mà ông muốn xả gì vào cũng được. không đối xử đàng hoàng được thì để tôi."
ông là ai mà dám làm em ấy đau lòng?
"seokmin..."
từng câu từng chữ của anh dội vào tai khiến mắt em cay xè. ra là anh đã nhìn thấy cả rồi ư?
seokmin để lại một câu rồi kéo em đi mất dạng. ông ta điên tiết, cố dùng chất giọng ồm ồm của mình hét lên cho em nghe thấy.
"đi rồi thì đừng quay lại. coi như cô bị đuổi việc!"
...
"s-seokmin à, buông em ra đi..."
seokmin đi nhanh khiến phải em vội vã bước theo anh, chân này móc chân kia, suýt nữa là ngã. anh còn siết lấy tay em chặt ơi là chặt, có muốn giật ra cũng không được.
lòng em rối như tơ vò. giờ em phải làm sao đây?
cơn giận lúc này có phần nguôi ngoai khiến seokmin cũng bình tĩnh hơn. anh dừng bước, xoay đầu nhìn em.
đôi mắt anh bình thường mềm mại, ngọt ngào bao nhiêu. giờ đây chỉ toàn là ánh nước đau lòng, thương xót dâng đầy khoé mắt.
"em nghỉ việc không được sao? đừng làm ở nơi khốn khiếp đó nữa. em giỏi như vậy, rồi cũng sẽ tìm được nơi khác thôi. hay em không cần đi làm cũng được, anh vẫn có đủ khả năng lo cho em mà."
seokmin nắm lấy hai tay em, dùng toàn bộ chân thành để thốt ra những điều ấy. em nghe, nhưng lại im lặng một hồi lâu. nhìn vào hình bóng mình trong đôi mắt anh, rồi nói một câu thế này:
"... anh xem thường em hả?"
seokmin ngơ ngác nhìn em.
"em nói gì v-"
"đây là công việc, là ước mơ của em, toàn bộ thu nhập của em đều dựa vào đây cả. làm không tốt thì bị cấp trên mắng, chuyện đó là bình thường mà. có như vậy thôi mà em phải nghỉ việc thì bọn họ xem em ra gì?"
"bình thường? ông ấy rõ ràng là làm khó em! ở bên anh yêu chiều em như thế, họ là ai mà dám..."
"trong mắt anh, em yếu kém vậy ư?"
seokmin vuốt tóc, thở hắt đầy mệt nhọc.
"em đừng hiểu sai ý anh được không? chỉ là nhìn em chịu khổ làm anh đau lòng, anh không chịu được!"
em mím môi, em biết anh thương em, nhưng đừng khiến em thành một kẻ yếu đuối.
"em không hề chịu khổ, anh đừng làm quá vấn đề."
em nhìn đồng hồ, sau đó lau nước mắt thật sạch. trước ánh nhìn hoang mang của anh, em tỏ vẻ tươi tỉnh, như thể người vừa bật khóc uất ức trước đó không phải là mình.
"anh về nhà trước đi, em vẫn chưa xong việc. lát nữa em về sau."
"khoan đã-"
không đợi phản ứng từ anh, vừa dứt câu là em xoay người đi mất.
seokmin chôn chân, dùng ánh mắt gần như vụn vỡ bao trọn lấy em từ phía sau, người ngoảnh đi không một cái quay đầu.
cứ nhẹ nhàng ở bên anh không được sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top