#15. lí do của sự dịu dàng

đã gửi một video.

hyung

đến rước con sâu rượu
này về hộ em với

ở quán rượu bọn mình
hay ghé ấy

em sẽ giải thích sau

nhanh lên nhé hyung 😭

dokyeom hyung

cái gì đấy???

trời ạ, anh đến ngay

chú liệu giải thích
đàng hoàng cho anh

nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi, lee chan ngẩng đầu, thở dài nhìn người đang say quắc cần câu trước mặt. có ai vừa uống mà lại vừa ôm khư khư chai rượu trong lòng không cơ chứ?!

"đừng uống nữa. cậu say lắm rồi đấy!"

lee chan giật lấy ly rượu trong tay em, ngăn không cho người kia uống nữa. còn chai rượu, cậu có cố lấy thế nào cũng không được, mỗi lần muốn động vào là cô bạn này lại khóc la inh ỏi.

chan bất lực vô cùng, cậu chỉ biết vuốt mặt thở dài, thầm cầu cho người anh kia mau đến cứu cậu thoát khỏi con người này.

"ôi phát điên mất thôi, đồng ý đi làm gì không biết..."

chả là ban nãy, đột nhiên em lại nhắn với cậu bảo là muốn đi làm vài ly. bạn thân lâu ngày không gặp, thế là chan đồng ý ngay mà không suy nghĩ. ai ngờ đâu, chỉ mới vào người được vài chén thì em bắt đầu khóc lóc, mắng seokmin thế này seokmin thế nọ.

vậy là quá rõ, hai con người này đang cãi nhau xong lại giận dỗi đây mà. nói mới nhớ, dokyeom hyung sáng nay khi vào công ty lại im lặng khác hẳn mọi ngày, trong khi bình thường anh lại là một người có rất nhiều năng lượng.

còn cái người mang danh là bạn cậu, bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới, chỉ mỗi khi có chuyện như thế này mới nhớ đến lee chan cậu thôi.

"lee seokmin... hức! là cái đồ đáng ghét!"

"haizz..."

đúng lúc này, seokmin hối hả từ bên ngoài chạy vào. chan trông thấy liền mừng rỡ vô cùng, tựa như tìm được vị cứu tinh. cậu vẫy tay, làm mọi cách để anh nhìn thấy.

"hyung hyung! ở đây!!"

anh chạy tới, trông thấy người yêu mình say chẳng mở mắt lên nổi, ngồi còn không vững, cứ ngã tới ngã lui. chưa hết, lại còn lầm bầm mấy câu trong miệng, nhưng seokmin chắc chắn là em đang mắng anh đấy.

từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy em say như thế. vội quay sang cậu em, anh hỏi:

"hai người sao lại đi uống với nhau? lại còn để em ấy uống nhiều như thế?"

lee chan nghe mà uất ức, mắc gì hai người cãi nhau mà cậu lại là người hứng hết vậy? cậu vô can mà!

"ơ hay, chẳng phải do hai người giận nhau sao? cậu ấy buồn mới rủ em đi nhậu đấy, em cố ngăn rồi nhưng không được. giờ lại còn trách cả em..."

"..."

seokmin nghe em mình liên mồm giải thích như thế liền như quả bóng đang căng tròn mà từ từ xẹp xuống. muốn giận cũng không giận được, anh ngập ngừng nói lời xin lỗi:

"do anh sốt ruột quá nên..."

lee chan phẩy tay, tỏ ý chuyện chẳng đáng gì. bây giờ cậu chỉ muốn lủi đi thật nhanh thôi. chuyện của hai người thì hai người tự xử với nhau đi.

"anh đến rồi thì em về đây. em tính tiền rồi đấy, anh chỉ cần đưa cậu ấy về thôi."

seokmin vội giữ chan lại:

"em có say không? tự về được không đấy?"

"không sao đâu, em đi với anh quản lí."

trước khi rời đi, chan nhìn dáng vẻ say xỉn của cô bạn mình, sau chỉ biết lắc đầu thở dài:

"ôi... yêu vào là thành thế này cả ư?"

sau khi cậu út rời đi, seokmin quay sang bạn gái mình. anh nặng lòng vô cùng, em buồn anh đến mức phải đi uống rượu giải sầu sao? lại còn uống đến thành cái dạng này...

anh khom lưng, nói với em bằng chất giọng dỗ dành, tựa như đang đối đãi với một đứa trẻ con:

"em à, anh đưa em về nhé?"

quàng tay em lên vai mình, seokmin dìu em đi khỏi chốn ồn ào này. chiều cao cả hai chênh nhau không ít, đằng này em lại còn say bí tỉ, nên việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

em ti hí đôi mắt nhòa đi do men rượu, nhìn chòng chọc vào cái người đang dìu mình đi. ai mà quen quá, có phải bạn trai em không?

"ai mà giống seokmin quá vậy...?"

anh khó nhọc lê từng bước chân, nghe thấy em hỏi chỉ biết thở dài. say đến mức chẳng nhận ra cả anh.

seokmin nén giận, vẫn trả lời em một cách đầy kiên nhẫn:

"là seokmin của em đây mà."

thế mà nghe anh trả lời thì em lại lắc đầu nguầy nguậy, còn bắt đầu nức nở:

"xạo hả? seokmin ghét em rồi, sẽ không ở đây với em đâu."

anh hiện tại chính là không hiểu em đang nói gì. sao em lại có thể nghĩ như thế? anh giận quá, nên lỡ có hơi lớn tiếng.

"nói cái gì thế hả? sao anh lại ghét em được kia chứ, thương em còn không hết..."

vừa dứt câu là trông thấy cái mặt bí xị của người nọ, lại còn đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, khiến seokmin mềm xèo ngay lập tức.

"..."

biết anh dễ mềm lòng với em nên em cứ dùng cái chiêu này hoài ấy hả?

em có dùng hay không cũng vậy thôi, anh có bao giờ thắng được đâu.

vô tình đưa mắt nhìn xuống, lại thấy một chiếc giày của em sắp rơi ra ngoài. seokmin bèn dìu em ngồi sang bệ đá gần đó.

anh đặt em ngồi nghiêm chỉnh, sau đó khụy hẳn một chân xuống mà từ tốn mang giày vào cho em. bàn tay anh to lớn là thế, vậy mà lúc này đây lại hành xử vô cùng dịu dàng. em dù đang say, ấy vậy mà cứ ngồi thẩn thờ, quan sát từ đầu đến cuối từng cử chỉ của anh.

dịu dàng với em như thế... thì chắc là seokmin rồi.

mang giày cho em hẳn hoi, seokmin ngẩng lên, lại thấy em đang dùng đôi mắt sao mà thâm tình quá đỗi nhìn lấy mình. là do em quá say, hay là vì một điều gì khác?

nhưng seokmin chẳng dám nhìn vào quá lâu, vì anh sợ bản thân sẽ chìm không lối ra vào hồ nước long lanh mang tên đôi mắt của em mất.

"được rồi. nói anh nghe, sao em lại nghĩ như thế?"

em lúc này mới ngập ngừng:

"chẳng phải do em không chịu xin lỗi nên mới khiến anh giận sao, anh còn không nói chuyện với em còn gì."

nghe em phân trần, seokmin buồn cười lắm nhưng lại không dám phát thành tiếng. cô nàng này, ngốc ơi là ngốc.

"thật là, chỉ như vậy thôi mà em lại nghĩ anh ghét em ư? em cũng không nói chuyện với anh đấy thôi."

"..."

"thật ra lúc đó anh có giận thật, nhưng khi nghĩ lại thì anh cũng có lỗi. thấy em giận như thế, nên khi đi làm về anh còn mua món em thích làm hòa với em nè."

như sợ em không tin, seokmin còn lấy ra một túi bánh rán nóng hôi hổi, thơm lừng mùi bột. em thấy có lỗi lắm, vì seokmin chẳng hề trách em, mà còn mua cho món em thích.

vậy đó, mà em lại cứng đầu không chịu nhận sai. xong lại còn nghĩ là anh ghét mình. còn có ai trẻ con hơn em nữa không?!

em cúi gằm mặt, cảm giác áy náy tràn trề.

"em xin lỗi..."

dù thanh âm cất lên rất nhỏ, nhưng seokmin vẫn nghe được rất rõ ràng. anh bật cười, bạn gái của anh, bộ em tên là đáng yêu hả?

"vậy ta làm hòa nhé? không giận nhau nữa."

em gật đầu:

"dạ."

seokmin vươn tay xoa đầu người ngồi cao hơn một cách đầy cưng chiều, rồi lại nựng lấy chiếc má mềm. trông khuôn mặt em đến là tội, mắt mũi tèm lem hết cả.

bỗng anh xoay lưng lại, quay đầu nói với người đằng sau:

"lên đi. anh cõng em về."

em nghe thấy, chầm chậm trèo lên lưng seokmin, đưa hai tay vòng sang cổ anh.

bờ lưng này, ấm áp này, bình yên này. chắc em sẽ ngủ quên trên đấy mất thôi.

đi được một đoạn lại không nghe em ầm ĩ, seokmin nghĩ người trên lưng mình đã rơi vào mộng đẹp rồi. nhưng em bỗng lại ghé vào tai anh, hỏi anh bằng chất giọng say ngủ:

"seokmin nè."

"hửm?"

"sao anh lại dịu dàng với em quá vậy?"

thoáng một tia bất ngờ vì không nghĩ em lại hỏi như thế. anh nhìn đến em, người với đôi mắt đã dán chặt, chẳng biết là còn tỉnh hay đã mơ.

em còn phải hỏi sao?

"vì anh thương em nhiều lắm, nên anh sẽ dùng hết thảy những dịu dàng mà anh có để đối xử với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top