Thâm hải hồi thanh (1)

Xế chiều muộn bên mặt biển gợn bọt sóng bạc đầu.

Tôi đã đến điểm hẹn đợi cậu lâu rồi.

Đợi Lillie của tôi.

Nhìn vào những áng mây hồng thơ mộng đơn độc trôi dạt giữa bầu trời xanh thăm thẳm, bỗng những đợt suy nghĩ miên man lại trỗi dậy chiếm lấy trí óc tôi.

Tôi còn nhớ rõ mồn một cái ngày ấy. Khi mà tôi còn là một đứa trẻ thành thị lắm bồng bột ghé về miền đất biển xa xôi này.

Cũng tại mõm đá này, tôi đã ngã xuống dòng nước biển sâu hun hút.
Là khi mà nước biển mặn chát tràn vào khí quảng của tôi, đoạt lấy những ngụm không khí cuối cùng, đôi mắt tôi dần tối lại và không còn níu giữ một tia hi vọng mong manh nào nữa.

Cậu ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
" Này ! Cố lên, đừng bỏ cuộc mà. Nắm lấy tay của tớ này, tớ sẽ kéo cậu lên !

Đôi bàn tay ấm áp nhỏ bé của cậu nắm lấy bàn tay đã buông lơi của tôi. Cậu dùng hết sức bình sinh để kéo tôi lên bờ. Tôi không biết làm thế nào mà cậu có thể làm được điều ấy, chỉ biết rằng đó là cách mà một tình bạn tựa keo sơn của chúng ta bắt đầu, và kéo dài đến nay là cả thập kỉ.

Lúc ấy tôi chẳng còn biết gì nữa, nhưng tâm trí tôi vẫn mãi cô đọng về đôi mắt cậu.

Một đôi mắt quả hạnh đen huyền như chứa muôn vàn tinh tú nhìn tôi đầy trìu mến.

Dẫu rằng sau hôm thập tử nhất sinh ấy, dẫu rằng những cơn mơ về biển cứ mãi ám ảnh lấy tôi, nhưng cuộc sống tẻ nhạt của tôi từ đây đã được bước sang trang mới.... Vì có cậu đồng hành cùng.

Chúng ta cùng nhau bước đi thật dài trên chặng đường trưởng thành, không biết bao trắc trở mà ta đã vượt qua. Từ hai đứa trẻ ngây ngô năm nào giờ đây đã khoác lên mình tấm áo cử nhân để tốt nghiệp cấp học cuối cùng, bước đến con đường trưởng thành.

A...

Hình ảnh của cậu từ xa đánh gãy mạch suy nghĩ của tôi. Giây phút nhìn thấy cậu thật đứng đắn trong tấm áo cử nhân mọi vật xung quanh tôi cứ như đã dừng lại.

Vẫn là đôi mắt trong cùng nụ cười xinh xắn và làn môi hồng hào, nay đã mang vẻ chững chạc, thanh thoát nhiều hơn.
Nhìn dáng hình của cậu như hoà tan vào ánh dương lúc chiều muộn, một chút nôn nao đơm nở trong lòng tôi.

Rồi cậu đến bên tôi, cất giọng thanh lảnh :

" Này, tôi có quà cho cậu"

Nói đoạn, cậu dúi vào tay tôi một chiếc hộp. Tôi toan mở ra, nhưng cậu nhanh chóng cản tôi lại.
" Ơ, đừng mở ra nhé. Khi nào tớ cho mới được mở cơ !"

Tôi thoáng khó hiểu nhưng rồi cũng thôi chẳng thắc mắc nữa. Bởi cậu là vậy, bao gờ mà chẳng khiến cho tôi thắc mắc.

Thong thả ngồi xuống dải cát trắng mịn, chúng tôi thả hồn nhìn về phía biển trong gợn sóng.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới mở lời. Rồi cậu hỏi tôi : " Cậu có dự định nào cho tương lai chứ ? Cũng đến lúc rồi còn gì ?"

Lúc ấy tôi cũng chỉ ngây ngây trả lời : " Tớ cũng không biết nữa, bỗng chốc nghĩ về chặng đường phía trước lại thấy mông lung quá."

Sắc mặt của cậu bỗng trầm xuống đôi chút, nhưng cậu vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười tươi :
" Này, cậu biết không, cuộc sống của chúng ta tựa như quyển sách ấy. Quá khứ là những trang sách ta đã đọc qua, hiện tại là dòng chữ mà ta đang trải nghiệm, còn tương lai... Là một câu chuyện ta chưa biết đến, là những trải nghiệm mới xa xôi và mơ hồ. Cơ mà để đọc đến những trang sách tiếp theo, con chữ đang dang dở ở hiện tại là điều đáng để ngẫm nghĩ nhất. "

" Một quyển tiểu thuyết sẽ chẳng bao giờ hay nếu cậu luôn nghĩ đến phần kết trước đâu "

" Vậy nên cứ thật tận hưởng những phút giây ở hiện tại từ tận đáy lòng, nhé ?"

Cậu lại cười, nhưng đôi mắt của cậu chứa chan nỗi buồn man mác.

Lúc ấy tôi cứ ù ù cạc cạc, cũng chẳng hiểu nhiều. Thấy bầu không khí có vẻ trầm xuống, tôi mới mở lời hỏi cậu :" Thế cậu thì sao ? Sau này cậu định thế nào?"

" Tờ yêu biển, tớ muốn sống ở gần biển thôi. Tớ có ước muốn được ngủ một giấc thật dài ở biển. "
Lillie mang chút giọng pha trò để trả lời tôi.

Tôi biết Lillie thích biển, bởi có đôi lúc cậu sẵn sàng dành cả ngày rong ruổi bên bờ biển chỉ để ngắm nhìn những đợt sóng lăn tăn. Chỉ khi ấy tôi không nghĩ ra được tại sao cậu yêu nó đến thế.

Sau này... ngẫm lại mới thấy chúa chát trong lòng.

Thì ra... cậu đã muốn bảo với tôi rằng :" Allain à, cuộc đời của cậu là quyển tiểu thuyết chưa được đọc hết. Những trang sách mới vẫn đang chờ đợi cậu, vậy nên hãy luôn trân trọng mọi thứ nhé. Còn về phần tớ... cuộc sống của tớ vốn dĩ chỉ là một quyển nhật kí. Một quyển nhật kí dở dang đã được định đoạt trang cuối cùng, thay tớ viết nốt phần còn lại cho trọn vẹn nhé? Những ngày đếm ngược còn lại của tớ... muốn được gửi mọi yêu thương còn đọng lại cho cậu. "

Chỉ là cậu không có dũng khí để nói ra, mà tôi cũng không đủ dũng cảm để nghe thấy.

Hôm ấy, chúng tôi đã tâm sự thật nhiều. Cơ mà là những hình ảnh về đôi mắt huyền man mác buồn của cậu cứ mãi bủa vây tâm trí tôi cho đến tận sau này.

........

Hôm ấy là ngày cuối cùng mà tôi đến trường.

Suốt cả ngày hôm ấy trái tim tôi cứ như được treo lơ lửng nơi không trung, thỉnh thoảng lại nhói đau thấp thỏm.

Bởi một nỗi sợ không tên cứ mãi quanh quẩn trong tôi, cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹn vậy.

Vì ngày hôm ấy, tôi tìm mãi chẳng thấy Lillie của tôi đâu.

Một tháng rồi tôi không tìm thấy cậu, cũng chẳng thể liên lạc được dù một phút giây nào.
Cậu đã từng bảo với tôi cậu sẽ đi du lịch, ở một nơi thật xa có biển để giải toả. Nhưng điều gì đó vẫn khiến tôi không thể khỏi canh cánh trong lòng. Tôi muốn gặp cậu ngay, vì tôi biết sau hôm nay là chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tôi phải theo mẹ về thành phố.

Vài tháng trước tôi đã hẹn cậu hôm nay sẽ lại đến bên bờ biển để tạm biệt. Bởi mõm đá cao bên eo biển là nơi mà tôi và cậu gặp nhau, cùng là chốn mà tôi từng ngã một cú thập tử nhất sinh vào mười năm trước kia. Cậu hứa với tôi bằng giọng chắc nịch bên đầu kia điện thoại. Ấy vậy nhưng giọng cậu nghe nghèn nghẹn.

Đúng hẹn, tôi mau chóng lái xe đến biển.

Tâm trạng của tôi cứ nôn nao, hồi hộp lạ thường.

Rỗi bỗng một cuộc điện thoại từ dãy số mà tôi đã mong mỏi bao ngày đánh gãy mọi suy nghĩ của tôi.

Lillie bên đầu dây kia cất giọng thều thào yếu ớt tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào:

" Xin lỗi cậu thật nhiều...Allain ơi." Lillie khẩn khoản cầu xin tôi tha thứ vì một điều gì đó.

" Đừng giận tớ nhé, tớ chỉ muốn nghe thấy giọng của cậu."

" Lilli, cậu ở đâu ? Làm ơn, làm ơn đấy, hãy nói cho tôi biết đi mà. Cậu ở đâu vậy, Lillie à..."

" Cho tớ được ích kỉ, chỉ một lần thôi... Tớ muốn nhìn thấy cậu quá."

"Tớ cũng vậy, làm ơn cho tớ biết cậu ở đâu, Lillie à."

" Hẹn gặp cậu ở nơi mọi thứ bắt đầu."

Rồi giọng nói yếu ớt của cậu nhanh chóng tan rã vào khoảng không vô tận, để lại bên tai tôi những tiếng tút tút triền miên.

Tựa như một con sẻ non bị bẻ gãy đôi cánh của nó, trong chốc lát, tôi có cảm giác như mình vừa mới từ trên cao ngã xuống một hố đen vô tận

Nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực như bóp nghẹn lấy tôi lại, tai tôi ù ù chẳng nghe được gì cả.

Mang tâm thế lo sợ mà tìm cậu, ngoài hét tên của cậu đến khản cả cổ ra thì tôi chẳng biết làm gì khác cả. Mãi đến khi tôi tình cờ dừng chân lại nơi vách đã năm nào tôi đã từng ngả xuống.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu#âu