CHƯƠNG 3: Gặp Lại - Người Bạn Xưa
Lưu ý: Truyện tục mong đọc xong đừng cmt bậy bạ!!!
___________________________________
2 con người quay lại nói một câu làm cả đám máu chó dồn tới não
-TỤI TAO KHỐN NẠN ĐÓ GIỜ MÀ! - Đồng thanh
-Chị cũng ít có rảnh! -An lắc đầu nói
Trận chiến kết thúc và nhìn lại cái quán kem của người ta xem ôi trời cũng "ít" có sạch.
Ớt, tiêu, chanh, muỗng, đũa tứ tung trên người ai cũng dính ớt tiêu tui nghĩ quán kem này dẹp tiệm là cái chắc, quán kem này nổi tiếng về cách trang trí, sạch đẹp và ngon nữa, không ngờ 6 con người này vô mà làm quán kem thành cái bãi rác số 10 rồi.
-Thôi đi về!!! -Nhỏ lên tiếng kéo 3 người kia đi để bọn hắn ở đó thanh toán tiền sữa chữa, haha ít có lầy.
-Hahaha, mắc cười quá! -Nó ôm bụng cười mãi
-Mắc cười con mẹ gì, tao ngứa chết mẹ tao rồi!! -Nhỏ rải 2 cánh tay dính tiêu và ớt nói
-Cho vừa!! -Nó nói
-Công nhận mày với thằng H. Ân chiến hay thiệt xém tí nữa là thằng đó không còn cu luôn á mày! -Cô cười ha hả nói
-Tao nghĩ cũng mắc cười, mà mày cũng rảnh tụi tao đánh thấy bà nội luôn mà mày ngồi đó chơi banh đũa! -Nó đang vui vẻ nhớ lại cảnh kia thì vịnh 2 vai cô nói
-Tao xin lỗi, tại tao với thằng đó chơi oẳn tù xì nên vậy á! -Cô nói
-Oẳn tù xì! -Cả 3 đồng thanh
-Là vầy. . . tác giả quay lại 10' trước! -Cô ra lệnh cho con đạo diễn
-Ok! -ĐD
10' Trước
Trong khi 2 cặp kia đang chiến thì cô và anh đang nhìn nhau sau đó cả 2 đưa tay ra oẳn tù xì, cô búa anh kéo, anh thua cô đá ngay cái vật nam tính của anh làm anh ngã xuống.
Lần này anh ra cái bao, cô ra cái búa, anh thắng cô búng mốt cái thật mạnh trên trán cô.
Bàn cuối cùng 2 người ra kéo nên quyết định chơi banh đũa.
-Tào lao vậy má!! -Sau khi nghe xong cả 3 người nói cô tào lao
-Hihi, thôi về lẹ lên tao còn xem phim Hoàng Châu Lá Cách! -Cô nói
-Người ta cách cách ở đâu mày ra lá cách vậy má! -Nó nói
-Đùa mà! -Cô nói
-Ủa chị không ở nhà dọn ra ngoài sống sao! -An hỏi
-Ừ tụi chị ở trong kí túc xá của trường! -Nhỏ
-Em cũng muốn dọn sống chung với chị! -An ngây thơ nói
-Nhà trường sẽ không cho đâu em ạ! -Nó nói
-Nhưng em muốn ở chung với các chị! -An mếu máo nói
-Thôi được rồi đi về xin phép ba với mẹ đi, khi nào cho thì dọn đồ chị mày qua đón! -Nhỏ dặn dò nói
-Dạaaaa!! -An nói
-Tao đi trước! -Nó ung dung bước đi để lại 2 con bạn lắc đầu chán nản
-Nó lại vậy rồi! -Cô nói
-Ukm, tao nghĩ cho nó cái không gian riêng đi -Nhỏ thông cảm nó nói
-Ừ- Cô
Nó đi trên đường tay đúc vào túi áo khoác, tai đeo headphone màu đen, miệng ngậm cây kẹo, mắt lạnh lùng, nó đã thay đổi với tính cách quậy phá, năng động thành lạnh lùng, ít nói.
Nòng đang nghe bài hát nó yêu thích nhất là bài "Up To You-Min"
nó rất thích bài này, mỗi khi nghe làm nó nhớ đến 1 người là Trần Minh Vũ, anh đã bỏ đi 2 năm không một lời.
Đang đi qua đèn đỏ thì nó thấy một cô bé đi qua đường, có một chiếc xe chạy rất nhanh.
-CẨN THẬN!!! -Nó lao vào ôm cô bé lăn vào lề đường, đầu đập vào đá chảy máu, tay chân ôm chặt cô bé, chân cô bị trầy chảy rất nhiều máu, cô bé hoảng sợ la lên
-Chị ơi. . . chị không sao chứ, chị gì ơi huhu! -Cô bé khóc nói
Mẹ của cô bé quay trở lại thấy con và cô nằm bên lề đường thì chạy lại hỏi cô bé
-Con gái, con không sao chứ! -Người mẹ lo lắng hỏi sau đó quay qua cô lay nó, người lái xe ẩu đả ấy bước xuống định mắng một trận nhưng khi thấy nó thì ngậm miệng lại chạy tới bế cô lên xe rồi phóng tới bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu đèn tắt đi, một vị bác sĩ trẻ bước ra nói
-Ai là người nhà bệnh nhân! -Bác sĩ
-Tôi là bạn học của cô ấy! -Rồi biết ai luôn là H. Ân nhà chúng ta
-À đầu cô ấy chấn thương không nặng lắm, chỉ bị trầy xây xước nhẹ thôi, bôi thuốc vài ngày sẽ hết ngay! -Bác sĩ nói rồi ung dung bước đi, hắn đứng đó lát sau thì đi vào phòng bệnh của nó, thấy nó nằm trên giường bệnh cũng đau xót cho nó, đột nhiên hắn nghĩ tới 2 con bạn điên điên, khùng khùng của cô thì lấy điện thoại của cô ra gọi, vừa mới gọi thì đầu dây bên kia vang vọng giọng hét um sùm của T. Nhi.
-"CON MẤT DẠY, MÀY CHẾT QUÁCH ĐÂU RỒI HẢ!!!" - Nội công của nhỏ dồn hết sức hét vào điện thoại nhưng người bị hại là anh H. Ân hahaha.
-Mày là con nào!? -Hắn hỏi tỉnh bơ
-"Mày là thằng nào!?" -Nhỏ hỏi lại
-Tao hỏi mày là đứa nào!? -Hắn
-"Tao hỏi mày đó mày là thằng nào!?" -Nhỏ
-Mày nói trước đi tao nói sau! -Hắn
-"Mày nói trước đi!" -Nhỏ
-Mày nói trước đi! -Hắn
-"Mày trước đi!" -Nhỏ [Wan: Có một sự rối não không hề nhẹ]
-Tao tên bà nội mày! - hắn
-"Tao tên bà cố nội mày!" -Nhỏ
-Tao tên H. Ân! -Hắn
-"Hả!!! mày làm gì My của tao!" -Nhỏ la lớn lên
-Cô ta bị tai nạn cũng may không sao! -Hắn
-"Vậy nó đang ở đâu!!?" -Nhỏ
-Bệnh viện phụ sản -Hắn
-"Gì nó đi khám thai hả!???" -Nhỏ
-Lộn má, cô ta ở bệnh viện đa khoa XXX - Hắn
-"Ok, tôi tới liền!" -Nhỏ nói xong tắt máy cái rụp, đi tới cái bàn ăn có 2 cái xác khô đang nằm đó
-My ơi mày về chưa tao đói quá! -Cô rên lên nói, tại ăn đồ ăn của nó nấu quen rồi nên không gọi đồ ăn đem tới mới đói thành xác chết vầy nè.
-Con My nó vô bệnh viện rồi, tụi mình đi thăm nó đi! -Nhỏ nhìn cô với An nói
-Tại sao nó vô viện vậy! -Cô hét lên
-Giải thích sau, tụi mình đi lẹ! -Nhỏ nói thúc giục cô với An
>>>Bệnh Viện<<<
Hắn ngồi cạnh giường nhìn nó không chớp mắt
-"Giờ nhìn kỹ mới biết con mắm này đẹp thật" -Suy nghĩ của hắn cho đến khi cánh cửa bị một cú đá
*RẦM*
-My đâu rồi! -Nhỏ la lên
-Con lạy mẹ, ở đây là bệnh viện, im lặng giùm con cái! -Cô chấp tay lạy nhỏ
-Chị ấy kìa! -An lên tiếng
-Sao nó bị vậy dạ!? -Nhỏ hỏi hắn
Hắn ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô, nhỏ và An nghe, cả 3 nghe xong tỏ vẻ chuyện đó bình thường, thật ra trong lòng đang lo lắng cho nó.
-Thôi tôi về mấy người ở đây coi cô ta đi! -Hắn đứng dậy nói rồi đi
Chờ khi hắn đi mất dạng thì nhỏ lây người nó dậy
-Mày mở mắt ra đi hắn ta đi rồi! -Nhỏ nói, lúc này nó mở mắt ra nhìn chằm chằm cô, An và nhỏ
-Phiền thiệt, đi! -Nó nói rồi bước xuống giường bệnh
-Đi đâu!- Cô hỏi
-Đi về chứ đi đâu! -Nó
-Ò! -Cô
Nó thay đồ bệnh nhân ra, mặc bộ đồ đơn giản thoải mái, cả 4 người bước ra khỏi bệnh viện.
Trên đường đi, nó như người mất hồn không nói câu nào, nhỏ đi bên cạnh nói
-Mày bỏ đi, hắn đã đi rồi, mày con nhớ nữa! -Nhỏ nói
-Tao không quên được! -Nó giờ mới lên tiếng, đang đi thì cô dừng lại kéo theo nó nói
-Ê kia có phải là Trần Minh Vũ không!? -Cô nói nó nhìn sau đó đi lại chỗ Vũ nhỏ nói
-Ê có cần ngăn lại không? -Nhỏ hỏi
-Nên đấy! -Cô nói
Nó ngày bước gần lại thấy vũ đang đứng ở gần thùng thư thì chạy lại nắm tay anh ta, Vũ nhìn nó thoáng bất ngờ hỏi
-Em. . . sao lại ở đây!? -Vũ
-Em ở đây mà! -Nó nhẹ giọng nói
-Em hãy quên anh đi! -Vũ nói
-Em không quên được! -Nó
-Tại sao!? -Vũ nghi ngờ hỏi
-Tại mày thiếu tao 100 ngàn đi taxi chưa trả! 2 năm rồi đấy! -Nó nói, không khí im lặng, cô với An há mồn nhìn nó, nhỏ cười ôm cả bụng, còn Vũ đứng hình nhìn nó
-Tao biết ngay mà, mày nhớ dai dễ sợ! -Vũ nói móc 100 ngàn ra trả cho nó
-Cảm ơn baby! -Nó vui vẻ nói
-Vậy là nó từ nay không buồn nữa! -Cô nói
-Có 100 ngàn mà nó hồn bay phách lạc 2 năm vậy đó! -Nhỏ
-Ê về nước sao không gọi tao vậy Vũ!? -Nó
-Tao định gọi mày nhưng nhớ tao còn thiếu 100 ngàn của mày nên tao không gọi luôn! -Vũ nói
-Mày định quỵch tiền tao luôn à! -Nó nói
-Em nào dám chị! -Vũ
-Thiếu gia như Vũ đây có 100 ngàn mà sợ nó dữ vậy? -Nhỏ cười nói
-Tao sợ nó gặp tao sẽ giết tao! -Vũ
-Thôi hôm nay tao mời tụi bây đi ăn nha? -Vũ
-OK! -Cả đám đồng thanh
5 người đi ăn món lề đường tính cách dân chơi vô cùng, Vũ rất vui vì gặp lại được 3 con điên này, vì cả 3 là bạn học chung với nhau 2 năm trước vì gia đình Vũ có việc nên Vũ phải qua nước ngoài sống giờ quay trời về gặp 3 người thì vui vẻ hẳn .
-Ê lần này mày về định học trường gì vậy? -Nhỏ vừa ăn vừa nói
-Nhai hết rồi nói! -Nó nói
-À tao định học THPT XXX! -Vũ nói
-A chung trường với tao đó! -Cô hú lên nói
-Vậy sao, hay thật, không ngờ Tứ Đại Dâm Tặc. . . ý nhầm Tứ Đại Siêu Quậy chúng ta cũng có ngày đoàn tụ nha! -Vũ cười vui vẻ nói
-Hahaha, phải đó, đoàn tụ vui thật! -Cô cười nói
-Thôi tối nay không say không về! -Nhỏ hô lên
-KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!! -Cả đám hô lên cụng ly
Có ai biết An chúng ta đã đi đâu không? cậu ấy bị nhỏ tống về rồi mới đi ăn đó.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top