Ước gì tôi có một tuổi thanh xuân
Tôi chỉ là một cụ già ăn mày, đi lang thang khắp phố, năm nay tôi cũng gần 70 rồi.... Bỗng chợt một buổi chiều hè mát mẻ ngồi ngay công viên, không biết cái gì, con gì hay thứ gì khiến tôi nhớ về một tuổi thanh xuân, nghĩ lại thì..... Chỉ ước quay lời thời điểm đó với những không niệm không thể nào quên được. Được cùng gia đình măm măm bữa cơm, có những người bạn rủ nhau đi chơi dưới cánh đồng lúa bạt ngàn. Bây giờ tôi ước tôi có thể gặp lại họ một lần nữa.... Haha, nói lại thì đúng thật là nực cười nhưng nghĩ lại thì khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi thẩn thờ ngồi ngay công viên nhìn ra cái xã hội này biết bao nhiêu người đang hạnh phúc còn tôi thì cô đơn. Tôi chỉ muốn bây giờ có một người bạn, một chú chó hay một chú mèo.... Tôi thở dài rồi đứng dậy đi về căn nhà tranh rách nát của tôi. Ôi! Hoàn cảnh này nhìn thật éo la nhưng tôi vẫn không thể nào quên lời mẹ dạy
" Mặc dù con có nghèo đến chừng nào đi nữa hay một ngày con không có miếng ăn đừng nên tham vọng một ngày nào đó có người đi ngang cho tiền hay cho con một bát cơm, mặc dù có nghèo đi chăng nữa thì con vẫm phải giữ được lòng tự trọng bên trong con "
Và tôi đã biến nó thành châm ngôn trong đời sống của tôi, là nghị lực để tôi vươn lên.
Bây giờ xã hội, kẻ giàu thì nịnh bợ, kẻ nghèo thì khinh Bỉ. Con người tôi chỉ muốn mọi thứ nó công bằng. Kẻ giàu chia xớt cho kẻ nghèo. Tôi chỉ nhìn cảnh đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc, nghĩ lại thì chuyện đó không bao giờ xãy ra. Những kẻ giàu chỉ biết nhìn vào tôi để mà nói " Cái thứ dơ bẩn... Bẩn thỉu ...Nghèo nàn " ..... Mặc dù họ nói thế với tôi nhưng điều đó không quan trọng đối với tôi, tôi chỉ nghĩ những câu nói chỉ là những câu chuyện ngắn lướt qua tai tôi
Mặc dù, tôi nghèo tôi không có tiền nhưng tôi giàu khi tôi tay tôi làm ra tiền...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top